Chương 2: Gặp gỡ

1455 Words
Đi được một đoạn đường dài, càng đi càng không rõ mình đang nơi nào, Bạch Mặc Uyên hai tay chống đầu gối, khom lưng thở dốc. "Nóng quá, nóng chết mất." Điện thoại không có, số của người thân không nhớ, hơn nữa nếu có nhớ sợ rằng cô Bạch Mặc Uyên cũng không tìm được ai xung quanh để mượn điện thoại gọi nhờ một cuộc. Cái nắng gắt buổi trưa của mùa hè thật sự đang muốn nướng chín cô! Đứng dưới tán cây vỉa hè, Bạch Mặc Uyên nhất quyết không bước thêm một bước nào nữa, thà đứng im tại chỗ phó mặc số phận cho trời. Ông trời quả nhiên thương xót, ngược lại phía trước con đường cô đã đi có tiếng xe hơi lao tới. Bạch Mặc Uyên hai mắt sáng bừng liền đưa hai bàn tay lên bẻ rắc rắc mấy hồi, cơ hội nhờ người cho quá giang đã đến! Chiếc Rolls Royce Phantom như một viên kim cương chói lóa, tốc độ không quá nhanh, càng không chậm rãi. Ở trong tù đã hai năm, huống hồ Bạch Mặc Uyên cũng không biết gì về xe cộ, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là một chiếc ô tô có bốn bánh mà thôi. Trong xe điều hòa mát lạnh, Trần Hãn Dương ngả mình trên chiếc ghế, an yên chợp mắt nghỉ ngơi. Không một tiếng động nào có thể xâm phạm tới khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu này của anh. Giữa đoạn đường vắng, một tiếng phanh kít kêu lên thảm thiết, Trần Hãn Dương mở mắt, chưa kịp phản ứng, anh nhìn về phía trước với đôi mày cau lại cực kỳ khó chịu. "Chuyện gì?" Trần Hãn Dương trống hai tay về ghế phía trước giữ vững tư thế. "Thiếu gia, có một người tự nhiên lao tới cản đường, may mà phanh xe kịp thời." Tài xế Quách thở dồn dập, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh. Một người? Vậy đích thị là kẻ điên mới lao vào đầu xe của người khác. Trần Hãn Dương hít một hơi lạnh, tiếp tục dựa lưng về phía sau. "Những kẻ này gặp chưa phải ít. Vứt cho ít tiền rồi đi." "Vâng thiếu gia." Tài xế Quách lấy lại tinh thần, rút từ ví trong túi ra vài tờ tiền có giá trị lớn, đang định bước ra khỏi xe, mắt thuận nhìn phía trước đã không thấy người đâu. "Rõ ràng vừa mới đứng đây cơ mà!" Tài xế Quách run run tay nhìn chằm chằm về phía trước. Cộc cộc. Tài xế Quách giật này mình nhìn sang cửa xe bên cạnh, ông vô tình hét lên một cái đầy bất ngờ. Trần Hãn Dương nheo mày, một lần nữa mở mắt. "Chuyện gì?" "K...không có gì thưa thiếu gia." Biết mình đã làm phiền Trần Hãn Dương, tài xế Quách nhỏ giọng cười trừ. Cái cô gái này cũng thật là điên, dí sát mặt vào cửa kính xe khiến ông suýt chút nữa tưởng là ma quái xuất hiện ban ngày ban mặt. Hạ cửa kính xe xuống, tài xế Quách đưa tiền lên trước mặt Bạch Mặc Uyên. "Tiền bồi thường của tiểu thư." "Bồi thường?" Bạch Mặc Uyên đứng nắng lâu trán đã vã mồ hồi. "Bồi thường cái gì?" Vừa mới gặp nhau, chia kịp ngỏ lời chào đã được người ta cho tiền, lẽ nào số Bạch Mặc Uyên lại một phút lên tiên? Tiền to như vậy, chắc hẳn đây là xe của một người giàu có rồi. Bạch Mặc Uyên khó hiểu nhìn tài xế Quách, môi vẫn nở nụ cười ranh ma rờn rợn khiến ông không khỏi rùng mình. Ông tự cầu trời mong không gặp phải người tâm thần phân liệt. "Tiền bồi thường tôi đã đâm xe vào tiểu thư. Đây là chi phí, cô cầm đi khám bệnh." Đâm xe vào Bạch Mặc Uyên? Khám bệnh? Bạch Mặc Uyên lần này cuối cùng đã cười ra tiếng, cô nheo mắt lại. "Mấy người thừa tiền hay sao, chính tôi là người chạy ra ngăn xe lại, xe cũng dừng gấp trước khi đụng chạm vào cơ thể tôi. Vậy thì có gì mà bồi thường." "Vậy..." Tài xế Quách e ngại. "Bình thường đi, tôi chỉ muốn quá giang một đoạn đường ý mà, tiền nong của các người tôi không cần tới!" Trần Hãn Dương ngồi phía sau phút chốc tối sầm mặt. Bây giờ thay vì viện cớ bị đâm xe, đám người hèn hạ này còn viện ra lý do để được ngồi chung xe với anh, tiếp cận anh ư? Người phụ này xem ra lá gan cũng to hơn những người khác. Hơi lạnh phía sau làm cho tài xế Quách co thắt lồng ngực. Ông vươn đầu ra khỏi cửa xe, thì thầm nhỏ vào tai Bạch Mặc Uyên. "Tiểu thư của tôi ơi, mau nhận tiền rồi tránh đường đi, trước khi cơn thịnh nộ của thiếu gia chạm đến giới hạn!" Bạch Mặc Uyên hơi chu môi, thì ra là còn một người trong xe nữa, vậy đây chỉ là tái xế lái thuê, gọi là thiếu gia thì chắc hẳn người kia là ông chủ rồi. Ông chủ vậy mà keo kiệt. "Gọi thiếu gia của ông ra đây, tôi nhờ chút." Bạch Mặc Uyên đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tựa như trêu ngươi. "Cô..." "Hửm?" Bạch Mặc Uyên trừng mắt với tài xế Quách, tay vỗ mạnh lên xe tựa như thay lời nói, nếu không nghe lời đừng hòng xe được chạy. Tài xế Quách quay đầu lại nhìn Trần Hãn Dương đã mở mắt chứng kiến mọi chuyện từ bao giờ, ông nuốt một ngụm nước bọt. "Thiếu gia, cái này..." Trần Hãn Dương không nể mặt, hất cằm ra hiệu cho xe đi. Thấy xe khởi động, Bạch Mặc Uyên cau mày, cái người này vậy mà dám không để ý đến cô, muốn ăn đòn ư! Cô nhanh nhảu chạy ra phía trước, ngồi hẳn lên phía trước xe mà cười. Ánh mắt trời chiếu về phía cô, nên khi nhìn vào trong xe Bạch Mặc Uyên chỉ thấy thân hình người ngồi phía sau, dáng người cao ráo, lại lịch sự, khác với phong cách của Bạch Mặc Uyên một trời một vực. "Thiếu gia, chúng ta phải làm sao đây?" Tài xế Quách xiết chặt vô lăng. Trần Hãn Dương thở dài. "Cho cô ta vào." Cửa kính xe một lần nữa hạ xuống, tài xế Quách cười. "Mời vào." Bạch Mặc Uyên hứng khởi, tự vỗ đùi một cái. Phải vậy mới đúng chứ! Bạch Mặc Uyên vòng ra phía sau mở cửa xe, khi đóng cửa lại rất thô lỗ, cửa xe kêu rầm một tiếng khiến tài xế Quách xót của thay người. "Cảm ơn nhé, nhà tôi ở khu chung cư Điệp Hoa." Bạch Mặc Uyên cười tít mắt. "Tiểu thư không cần cảm ơn tôi, cảm ơn thiếu gia ấy." Tài xế Quách khỏe động xe, xe cứ êm êm mà chạy. "Ồ." Bạch Mặc Uyên ồ nhẹ, cô quên mất sự hiện diện của người bên cạnh thì phải. Liếc mắt nhìn sang, trong mắt Bạch Mặc Uyên phản chiếu một nam nhân tóc đen gọn gàng, lông mày lưỡi kiếm, ngũ quan tinh tế nhưng phúc hắc, đôi mắt tuy không nhìn cô nhưng thoáng qua lại thấy rất sắc sảo, làn da này của anh ta còn trắng hơn cô gấp mấy lần! Con nhà quyền quý chăng? "Vậy cảm ơn ông chủ đã cho đi nhờ." Bạch Mặc Uyên xì nhẹ một hơi không vừa lòng, trông anh ta không khác gì công tử bột, Bạch Mặc Uyên lại vốn không ưa những người như thế, khi xưa đi học vì ngứa mắt mà không biết bao nhiêu người như anh ta bị cô đánh cho nhừ tử vì tội vênh váo. Trần Hãn Dương nhắm mắt, không nói quá dài dòng: "Chú Quách, cuối ngày hãy thay chiếc ghế mới." Bạch Mặc Uyên nổi máu nóng, mắt chữ A miệng chữ O suýt thì khạc ra lửa. Cái tên công tử bột này là muốn cầu chết, dám khinh bỉ Bạch Mặc Uyên cô không sạch sẽ? Nuốt cục giận xuống họng, Bạch Mặc Uyên hít thở sâu mấy cái, tự an ủi bình tĩnh, nếu bây giờ không được đi nhờ xe, cô sẽ chết khô bên ngoài mất. Xong lòng vẫn không cam. Bạch Mặc Uyên cũng dựa phịch vào ghế phía sau, mắt nhắm lại cười miệt: "Giàu có gì mà oai."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD