Trần Hãn Dương điềm tĩnh không nói thêm một lời, không khí trong xe vốn dễ chịu lại mát mẻ cậy mà chỉ còn mỗi Bạch Mặc Uyên là hít thở không thông.
"Tiểu thư, chúng tôi không tiện đường với cô, đến ngã ba phía trước mời cô xuống xe cho." Tài xế Quách bẻ tay lái xong cười nghề nghiệp.
Bạch Mặc Uyên đương nhiên không đồng ý. Không tiền, không điện thoại, không có cách liên lạc với người nhà, càng không thông thuộc đường ở đây sau hai năm đi xa, thành phố này như biến thành một nơi khác vậy.
"Không, tôi muốn ông đưa tôi về đến nhà." Bạch Mặc Uyên khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhắm.
"Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi." Tài xế Quách thở dài. Cô gái này còn trẻ đúng là chưa trải sự đời, là biết rõ người ngồi cạnh là con trai nhà hào môn nên muốn tiếp cận mặt dầy hay là không biết người cô ta đang trêu tức là ai?
"Đã làm người tốt thì hãy làm cho trót." Bạch Mặc Uyên vươn hai tay lên trời, miệng ngáp một cái như không quan tâm đến ông ta.
"Thiếu gia..." Tài xế Quách nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt đáng thương không biết phải làm gì cho đúng.
"Không bận." Trần Hãn Dương lạnh giọng.
"Tốt! Cứ vậy mà làm!" Bạch Mặc Uyên vỗ tay vui mừng, cô còn tưởng tên công tử bột này sẽ gào lên và tống cổ cô xuống khỏi xe bằng được, hóa ra vẫn còn chút tình người.
Tài xế Quách hơi cắn môi nhìn thái độ của Trần Hãn Dương. Hôm nay thiếu gia thật lạ, vậy mà lại cho người lạ quá giang trên chiếc xe mình thích nhất, hơn nữa còn ngồi ngang hàng với nhau. Cô gái kia tuy nhìn trẻ trung lại rất hung hãn, nước da rám nắng khỏe mạnh, thái độ lại rất kiên cường, ương bướng, so với Trần Hãn Dương đúng là 'ngọn cỏ không thể với mây xanh'.
"Tiểu thư, chung cư của cô địa chỉ cụ thể ở đâu vậy?" Tài xế Quách nhìn bản đồ ở màn hình phía trước, mắt hơi nheo lại tìm mục tiêu mà không ra.
"Ông là người thành phố nào?" Bạch Mặc Uyên hạ cửa xe bên cạnh xuống hóng gió.
"T...tiểu thư!" Tài xế Quách thấy vậy lập tức cao giọng ngăn Bạch Mặc Uyên nhưng đã muộn.
Bạch Mặc Uyên không hiểu chuyện gì liền nhún vai một cái bất cần.
"Nâng cửa kính lên." Trần Hãn Dương cuối cùng cũng không chịu được sự ồn ào, anh quay sang nhìn cô gái này một cách bất mãn.
Bạch Mặc Uyên bị giọng nói này làm cho giật mình quay đầu lại, hai người vì vậy mà đối mặt với nhau.
Cô chớp mắt mấy cái, ôi cái tên ôn tử này cũng thật đẹp trai, hảo soái ca!
"Xin lỗi, tôi quên đang bật điều hòa." Cô cười cười, lập tức nâng cửa xe lên rồi ngồi về vị trí, một chân co lên trên ghế ngồi ra dáng đàn ông.
Bấy giờ mới có cơ hội soi xét được người phụ nữ lớn gan lớn mật chặn đầu xe mình, lại thấy cô khoác trên người chiếc áo khoác tù nhân, mi tâm Trần Hãn Dương không kìm hãm được mà nhíu lại.
"Cô... Sao lại mặc cái này?" Trần Hãn Dương hạ giọng xuống âm độ.
Tài xế Quách linh cảm được sắp xảy ra một trận dung đột giữa hai người đành im lặng tập chung lái xe. Áo của cô gái kia như nào ông còn không để ý tới!
Bạch Mặc Uyên nhướng mày, một tay đưa lên túm vạt áo trước ngực mình rồi tự nhìn tự nguýt: "Chưa thấy đồng phục tù nhân vao giờ à?"
"Tù...tù nhân?" Tài xế Quách bị dọa cho tái mặt. Cô gái này vậy mà lại là tù nhân vượt ngục ư! Chết rồi! Chết thật rồi, sao tự nhiên lại rước hổ lên xe vậy chứ, lần này thiếu gia không phanh thây ông ta mới là chuyện lạ.
Bạch Mặc Uyên cười khẩy, đúng là nói đến hai chữ tù nhân ai cũng nhìn cô bằng con mắt khác, bởi trong mắt họ cô đều là tội phạm. Nhưng không sao, cô thích mọi người sợ hãi như thế.
"Sao, sợ à?" Bạch Mặc Uyên túm tóc phía sau, lấy trong túi áo ra chiếc dây buộc tóc cũ rồi buộc gọn tóc kiểu đuôi gà phía sau đầu cho gọn lại.
Khuôn mặt thon gọn của Bạch Mặc Uyên lộ rõ, đôi môi mỏng, đôi mắt màu nâu hiếm với hàng mi cong dài đen vút, vốn không hề trang điểm nhưng lại có nét gì đó rất thu hút người nhìn. Phải chăng là sự mạnh mẽ không biết sợ ai?
Trong xe chỉ còn lại sự im lặng, Bạch Mặc Uyên thừa biết tài xế sợ đến nỗi câm như hến rồi, chỉ còn lại tên công tử bột chưa thấy nói lời nào.
Bạch Mặc Uyên quay sang nhìn đối phương, cô phát hiện ra anh ta đang nhìn mình như sắp ăn tươi nuốt sống, cuối cùng lại quay đi.
"Còn phải xem là tội phạm mang danh gì." Trần Hãn Dương lạnh lùng.
"Vậy à?" Bạch Mặc Uyên đưa một tay lên chạm môi rồi nói vẻ tinh nghịch. "Tội danh giết người đấy!"
Trần Hãn Dương mở to tròng mắt, cả người hơi sững lại. Tài xế Quách rùng mình đến nỗi sởn gai ốc.
Giết người mà có thể vui vẻ vậy ư? Cô gái này đúng là người không có lương tâm, lương tâm bị chó tha đi đâu rồi. Trần Hãn Dương xưa nay là người sống trong môi trường gia giáo, bố mẹ đều nghiêm khắc và gia trưởng, anh được dạy dỗ đàng hoàng tử tế, cái gì cũng giỏi giang, đặc biệt rất ưa công lý giữa đúng và sai. Hôm nay lần đầu tiên gặp người trắng trợn như Bạch Mặc Uyên, lòng anh lại gợn lên sự ghét bỏ mà trước kia chưa vao giờ xuất hiện.
"Năm nay bao nhiêu tuổi?" Trần Hãn Dương gõ gõ tay trên đùi rất phong độ.
Bạch Mặc Uyên đưa tay lên gãi cổ nhẹ một cái, trả lời không cần suy nghĩ. "Hai mốt mùa mưa."
Xưa nay chỉ nghe người ta ví tuổi như một cái gì đó tốt đẹp, lần đầu nghe người ví tuổi mình với mưa, Trần Hãn Dương cũng có chút hứng thú.
"Cô bằng tuổi con gái tôi, nó vẫn còn đang đi học, vậy mà cô..." Tài xế Quách không kìm được mà xen vào giữa.
"Tôi làm sao? Tôi thì giết người rồi đi tù à?" Bạch Mặc Uyên tặc lưỡi lắc đầu. "Người thành công luôn có lối đi riêng của mình ông chú ạ!" Cô cười xấu xa.
"Cô gọi giết người là một lối đi riêng cho sự thành công?" Trần Hãn Dương ồ một cái.
Tài xế Quách nhấn ga đi xe nhanh hơn, chỉ mong nhanh đến địa chỉ nhà của cô gái này, để thiếu gia cành vàng là ngọc tiếp xúc với một người không trong sạch chính là tội chết.
Bạch Mặc Uyên nghe vậy chỉ cười.
Mười phút sau xe dừng ở một khách sạn lớn có tên Mượn Hương Đêm, xung quanh tầng tầng lớp lớp người qua lại, chính giữa trước khách sạn là một đài phun nước có tượng trắng hình cá heo.
"Sao lại dừng ở đây?" Bạch Mặc Uyên ngó đầy ra khỏi cửa xe mà tò mò.
"Địa chỉ nơi cô ở chính xác ở đây." Tài xế Quách nghiêm giọng như không muốn nói chuyện cùng Bạch Mặc Uyên.
"Không thể nào." Bạch Mặc Uyên bĩu môi, thấy một bà thím đi qua liền kéo tay lại. "Thím gì ơi, cho tôi hỏi."
Bà thím mới đầu giật mình, sau đó lại nán chân hỏi lại. "Muốn hỏi gì?"
"Chung cư Điệp Hoa ở khu nào?"
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Trần Hãn Dương vẫn lạnh lùng không bày tỏ vẻ mặt gì, chỉ là thái độ khi nói chuyện với người lớn của cô khiến anh khó lòng nào không bực tức. Nhỏ hơn anh năm tuổi, lại có thể cách xa về cách ứng xử?
Cửa xe kéo lại. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên đập vào trán một cái. "Chết tiệt, chung cư Điệp Hoa từ khi nào bị phá vậy. Mình biết đi đâu về đâu tìm họ bây giờ!"
"Xuống xe." Trần Hãn Dương lên tiếng.
Bạch Mặc Uyên siết chặt nắm đấm, cắn răng quay sang nhìn người đàn ông đang cố gắng xua đuổi mình kia.
"Nếu không phải hôm nay anh làm việc tốt, tôi sẽ dần cho anh một trận nhừ tử. Không ngày tái ngộ!" Cô mở cửa xe ra, cố tình đóng rầm lại một cái thật mạnh rồi bước đi.
Trong xe tài xế Quách run rẩy nhìn gương chiếu hậu, thần sắc Trần Hãn Dương không mang vẻ gì tốt đẹp cả.
"Thiếu gia..."
"Không sao, một con bé giết người nhơ nhớp. Ai đó hãy cầu cho cô ta đừng gặp lại tôi, nếu không nhà tù sẽ chào đón cô ta lần thứ hai."