Chương 4: Điều kiện trao đổi

1487 Words
Xế chiều, Bạch Mặc Uyên ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn dòng người qua lại rồi thở dài. Rốt cuộc gia đình cô đã đi đâu, họ đi cũng không báo nổi cho con gái mình một tiếng sao? Bạch Mặc Uyên này dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của họ cơ mà. Bạch Mặc Uyên nghiền ngẫm suy nghĩ về một vấn đề mà không biết bao nhiêu con mắt người qua đường chú ý vào cô. Có vài người xì xào bàn tán, có vài người dắt theo con nhỏ lại tránh né cô ra. Nhìn xuống chiếc áo khoác mình đang mặc, Bạch Mặc Uyên lập tức hiểu ra vấn đề. "Thời buổi nào rồi còn nhìn người bằng con mắt đấy." Bạch Mặc Uyên nhíu mày cau có, cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ có một chiếc áo hai dây mỏng màu xám tro còn vương lại một vài chỗ ướt loang do mồ hôi để lại. Cô đứng dậy tung áo để lên vai rồi hùng hổ đi về phía trước, đi được vài bước lại dừng. Cái bụng nhỏ của cô đã bắt đầu biểu tình kêu lên ùng ục, đôi mắt của cô sắp mờ vì đói và khát rồi. "Ở trong tù ít ra vẫn được ăn đúng giờ." Bạch Mặc Uyên đưa tay lên gãi gãi đầu ngán ngẩm. Giờ biết đi đâu về đâu kiếm đồ ăn đây, trong người một chút tiền cũng không có, thành phố này ngay cả nhà người quen cũng không nhớ. Nói đúng hơn là khi xưa gia đình cô từ quê lên đây mưu sinh, làm gì có người thân nào chứ! Nhá nhem tối, thành phố S trở nên sầm uất hơn bao giờ hết. Ánh đèn nê-ông ở các cửa hàng nhấp nháy tạo nên hiệu ứng đô thị đẹp tuyệt vời. Khung cảnh nơi đây tựa như thiên đường của thế kỉ mới đối với Bạch Mặc Uyên, bởi hai năm nay thứ cô quen thuộc chỉ là phòng giam trong tù. Cảnh đẹp hay người đẹp Bạch Mặc Uyên vẫn không quan tâm, cô đi đến chiếc vòi nước công cộng lần thứ sáu trong ngày, cúi xuống lấy ít nước và vào mặt giữ tỉnh táo, không quên uống một chút để bụng no. "Aaaaaa! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Bạch Mặc Uyên cuối cùng không nhịn được cục giận mà vung nắm đấm vào không trung, trong mắt xuất hiện vài tia máu đỏ hồng. "Coi tôi là cái thá gì?" Không đến thăm cô thì thôi, ngay cả khi nhà chuyển đi đâu rồi cũng không nói một lời. Bạch Mặc Uyên biết đi đâu về đâu đêm nay đây. Hơn mười hai giờ đêm, chiếc Rolls Royce Phantomlao lao vụt trên con đường vắng, trên xe ánh sáng mờ mờ, âm thanh yên tĩnh. "Chú Quách, chuyện hôm nay khoan nói với bà nội." Trần Hãn Dương nhìn ra bên ngoài cửa xe, ánh mắt xa xăm. "Thiếu gia, rắc rối này thiếu gia giải quyết được chứ?" Chú Quách vừa tập trung lái xe ở tốc độ trung bình vừa nhìn gương chiếu hậu, quan sát từng biểu hiện của Trần Hãn Dương. "Lão Chu là một tên hám gái, bên chúng ta dù đã dùng rất nhiều mỹ nhân kế nhưng không ai lọt vào mắt xanh của ông ta. Không thể dùng biện pháp mạnh với ông ta được, mảnh đất đó đang rất nhiều người nhòm ngó, chỉ cần trái ý ông ta thì chúng ta sẽ mất một miếng mồi ngon." Trần Hãn Dương gõ gõ tay vào thành cửa xe, miệng hơi nhếch, nói với điệu bộ không cam lòng. "Người chúng ta đưa đến đều là người mẫu xinh đẹp có tiếng..." Chú Quách thở dài, rốt cuộc gu thẩm mỹ của lão già đó là gì. Trần Hãn Dương im lặng. Anh có vẻ cũng đang nghĩ đến điểm mấu chốt này. Xe đi thêm được một đoạn, chú Quách vô tình nhìn bên đường lại thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái đã nhờ thiếu gia cho quá giang đoạn đường vào trưa nay. "Thiếu gia, cô gái đó thiếu gia còn nhớ chứ?" Chú Quách lên tiếng. Trần Hãn Dương thuận mắt nhìn phía trước, phát hiện người phụ nữ ngạo mạn nào đó đang ngồi dựa đầu vào cây ngủ ngon lành, trên mình chỉ mặc chiếc áo mỏng hở hang cùng cái quần rẻ tiền. Vẫn chưa tìm được nhà? Nửa đêm nửa hôm ngồi ngoài đường như vậy, không phải mới ra tù đã muốn làm công việc 'mới mẻ' này chứ? Trần Hãn Dương cười miệt, vờ như không thấy gì, cũng không nói gì. Chú Quách nghe vậy cũng biết được mà tiếp tục chạy xe chứ không hỏi thêm câu nào. Xe đi qua Bạch Mặc Uyên, khuôn mặt thoải mái khi ngủ của cô ta bỗng chốc làm Trần Hãn Dương phải chú ý. Quả nhiên, người phụ nữ này rất khác lạ so với những người khác. Tuy không có làn da trắng mịn hay tính tình nhu mì, đổi lại khí thế hiếm thấy, thái độ bất cần này có khi lại khiến người khác... "Quay lại đi." Trần Hãn Dương nhếch cao khóe miệng. "Dạ dạ!" Bạch Mặc Uyên chẹp chẹp miệng trong vô thức, tay cảm thấy ngứa ngáy liền theo phản xạ đưa lên vỗ một cái. Chết tiệt đám muỗi này cũng muốn phản cô rồi! Thấy bộ dạng đàn ông này của Bạch Mặc Uyên, Trần Hãn Dương nhíu nhíu mi tâm, nhìn xung quanh một hồi rồi nhặt lấy một chiếc lá khô, vẽ vẽ lên người Bạch Mặc Uyên vài đường khiến cô càng thêm ngứa ngáy. "Nghe đây lũ muỗi thối tha, tao sẽ băm mày thành món bánh muỗi chiên bơ ăn no cái bụng." Bạch Mặc Uyên gầm gừ, đôi mày giật giật. Muỗi cũng không tha? Bất giác Trần Hãn Dương cười. Anh cúi mình xuống, bế Bạch Mặc Uyên một cách dễ dàng. Thấy cơ thể mình nâng nâng, Bạch Mặc Uyên mở vội đôi mắt mơ màng, ngước đầu lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc cùng mùi hương lá và gỗ dịu nhẹ. Nước hoa loại mới? Thơm! Nếu là người con gái khác tỉ lệ hét lên là 99%, nhưng Bạch Mặc Uyên thì không. "Anh đang làm cái quái gì?" "Đưa cô về." Trần Hãn Dương không tỏ vẻ bất ngờ với thái độ bình tĩnh của cô. "Ồ, vậy cảm ơn. Đang không có chỗ ngủ, trời đất sẽ phù hộ anh." Bạch Mặc Uyên ngáp to một cái. Trần Hãn Dương nhíu mày, thật sự mà nói người phụ nữ này quá vô duyên! Người lên xe đã đủ, xe xuất phát được một đoạn đường dài Trần Hãn Dương mới lên tiếng. "Cô đã nghe câu 'không ai cho không ai cái gì' chưa?" "Ồ. Anh là đang muốn ngủ với tôi à?" Bạch Mặc Uyên cười nhởn nhơ như không. "Cô..." Trần Hãn Dương á khẩu quay sang nhìn Bạch Mặc Uyên, tay nổi vài đường gân xanh. Tài xế Quách ngồi bên trên cũng không khỏi buồn cười, cô gái này đúng là trời không sợ đất không sợ. Trần Hãn Dương hít thở đều đều. "Tôi không ngủ cùng cô, nhưng người khác ngủ cùng cô." "Thật vậy? Không sợ tôi báo cảnh sát?" Bạch Mặc Uyên tỏ vẻ sợ hãi. "Có thể báo từ bây giờ." Trần Hãn Dương rút trong mình ra chiếc điện thoại. Nhìn điện thoại trong tay Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên cười khẩy. "Tôi rất thích những cuộc giao dịch có lợi ích. Nói xem, rốt cuộc con mắt nào của anh đã thấy tôi có ích?" "Mai sẽ biết." Trần Hãn Dương hạ giọng. "Lợi ích của tôi?" "Một tờ chi phiếu tám số không." Chú Quách kinh ngạc. Nhiều đến vậy ư? "Tôi rẻ tiền vậy à?" Bạch Mặc Uyên nhíu mày. "Không trả giá, trả giá mời xuống xe." Trần Hãn Dương cười thân thiện. Nghĩ đi nghĩ lại một trăm triệu không phải số tiền nhỏ, nếu chỉ là 'một đêm' với người đàn ông lạ, Bạch Mặc Uyên này chấp nhận, ít ra cô vẫn cần tiền để sống. "Tôi phải làm gì để giúp anh?" Bạch Mặc Uyên xoắn nhẹ mai tóc. "Giúp tôi ký một bản thỏa thuận hợp đồng. Nếu thành công, số tiền nhân đôi." "Rất ra dáng tài phiệt. Haha!" Bạch Mặc Uyên khoái chí. "Được thôi, quân tử nhất ngôn." Trần Hãn Dương nhìn điệu bộ mong đợi đến ngày mai của Bạch Mặc Uyên mà không khỏi khinh thường, người phụ nữ này hóa ra cũng chỉ cần có tiền là lên giường với đàn ông.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD