Chương 5: Đi tìm đối tác món hời

1567 Words
Xe dừng lại trong khuôn viên A Đào, biệt thự lớn nhất thành phố S. "Tiểu thư, tiểu thư!" Bạch Mặc Uyên đang ngả nghiêng ngủ trên xe say giấc liền bị lay người gọi dậy. Cô cau mày khó chịu, mắt từ từ mở ra. Phát hiện xe đã dừng, cửa bên mình chính là tài xế nọ, Bạch Mặc Uyên dụi dụi mắt rồi ngáp một cái. "Đến rồi à, nơi nào đây?" "Là nhà của thiếu gia thưa tiểu thư." Tài xế Quách giật giật lông mày, cô gái này đúng là vô duyên, cái nết này không bằng một đứa trẻ nữa. "Ông có tránh đường đâu mà tôi nhìn thấy." Bạch Mặc Uyên nhướng mày, mắt đánh sang một bên ra hiệu cho tài xế Quách gọn đường. Tài xế thấy vậy vội vàng đứng sang một bên, khung cảnh tráng lệ phía trước lập tức thu gọn vào tầm mắt của Bạch Mặc Uyên khiến cô tỉnh cả ngủ. "Nhà của hắn đây sao?" Bạch Mặc Uyên há hốc miệng. "Vâng tiểu thư." Hắn? Cô gái này đúng là lớn mồm lớn miệng, cũng may thiếu gia đã đi trước vài bước, nếu để thiếu gia nghe thấy chắc chắn cô ta sẽ bị đưa vào rừng sâu để hổ dữ cào rách miệng! Bạch Mặc Uyên ngái ngủ loạng choạng đứng dậy cộc đầu một cái vào trần xe, tuy đau nhưng cũng không kêu to, chỉ xoa xoa một cái rồi bước xuống. "Cái này đủ cho cả thành phố lánh nạn rồi." Bạch Mặc Uyên nhìn căn biệt thự lấp lánh ánh đèn giữa trời khuya. Biệt thự được chia thành ba tòa chính xếp ngang nhau, hai bên cũng phải đến chục tầng, ở giữa còn cao hơn! Cái này mà gọi là nhà? Lâu đài cổ tích cũng không to như thế này, Bạch Mặc Uyên đây hôm nay lại vớ trúng đại gia sao? Thất lễ, thất lễ rồi! Nhìn về phía trước thấy bóng dáng cao mảnh của người đàn ông đáng ghét nọ, Bạch Mặc Uyên trong phút chốc liền thấy cả hắn và ngôi nhà này đều xấu xí! Cô chẹp miệng gãi bụng một cái rồi quay sang nhìn tài xế Quách đang đứng phía sau. "Cho hỏi, người kia tên là gì?" Tài xế Quách kinh ngạc, cô gái này không biết thiếu gia? "Tiểu thư, đó là giám đốc tập đoàn đá quý Dương Dương, tên Trần Hãn Dương." "Sao nghe cao sang thế?" Định đưa tay lên lau mồ hôi lạnh mà Bạch Mặc Uyên vẫn cứng đờ người. Không nhầm lẫn chứ... Giám đốc tập đoàn đá quý? Tài xế không biết nói gì đành im, cũng đúng, tập đoàn Dương Dương sau hai năm nhờ có đôi bàn tay vàng của thiếu gia mới được như ngày hôm nay, hai năm này cô ta lại trong tù! "Tôi đi theo hắn à?" Bạch Mặc Uyên bình tĩnh ngay, giọng nói ranh ma. "Tiểu thư, thiếu gia có họ tên đàng hoàng, cô có thể gọi là anh Trần, không được gọi thiếu gia là hắn." Bạch Mặc Uyên bĩu môi, đúng là khí thế người giàu. "Thế thì ông cũng đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi nghèo lắm, cao quý khỉ gì. Gọi là cô Bạch, thế nhá, ngủ ngon!" Bạch Mặc Uyên cười haha, ngẩng đầu lên trời rồi đi nhanh về phía Trần Hãn Dương. Chưa kịp nói gì đã thấy Bạch Mặc Uyên đi, tài xế Quách lắc đầu ngao ngán, mong sao thiếu gia đừng dây dưa đến cô gái này quá nhiều, nhìn sao cũng thấy không xứng. Bạch Mặc Uyên phía kia đuổi kịp Trần Hãn Dương thì cũng vừa hay hai người đã đặt chân đến đại sảnh, bên trong nhà chỉ vài nơi thắp ánh đèn mập mờ. Có lẽ người trong nhà đều đã đi ngủ. "Ê, bật đèn lên cho sáng!" Bạch Mặc Uyên thì thầm nho nhỏ ngay sau lưng Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương nghe như không nghe, mặc kệ lời nói của đối phương. Gương mặt cao lãnh, chân bước đều đến thang máy trong nhà. "Xịn thật đấy! Có tiền lắp cả thang máy trong nhà." Bạch Mặc Uyên khoái chí xoa cằm. Bên trong thang máy này ít nhiều cũng chứa được mười người, bên trong nhà hay thang máy này đều thiết kế kiểu hoàng gia đắt đỏ, nếu không sờ vào để cảm nhận, Bạch Mặc Uyên cứ tưởng tất cả đều làm bằng vàng. "Phòng ngủ của anh ở đâu?" Bạch Mặc Uyên ngáp một cái nữa, thật sự mắt đã díu lại. "Tầng hai." Trần Hãn Dương trả lời gọn ghẽ. Oạch! Suýt nữa Bạch Mặc Uyên ngã xuống đất. "Cái đồ con lười nhà anh, tầng hai cũng phải đi thang máy." Bạch Mặc Uyên đưa tay lên vỗ trán rồi nguýt ngoa chọc tức đối phương. Trần Hãn Dương nóng máu trong người, anh đã cố nhẫn nhịn nhưng người phụ nữ này vẫn không biết điều. "Còn nói thêm câu nữa, tôi cắt lưỡi cô." Trần Hãn Dương nhìn xuống người phụ nữ bên cạnh, dáng người cô ta cũng cao ráo, anh cao 1m85, ít nhất cô ta cũng đứng đến cằm của anh, cao hơn những người phụ nữ khác rất nhiều. "Ồ, vậy cắt tôi xem." Bạch Mặc Uyên nhếch mép khinh bỉ. "Cô..." Trần Hãn Dương siết chặt nắm đấm, người phụ nữ này quả nhiên trời không sợ đất không sợ. Bạch Mặc Uyên thấy Trần Hãn Dương tức giận lại vui vẻ, cô hơi kiễng chân lên, hai tay kéo bọng mắt xuống làm trò, lưỡi lè ra. Chỉ là không ngờ ngay lúc này... "Ư...đau, đau đau!" Bạch Mặc Uyên khốn khổ vừa kiễng chân vừa nhăn nhó, hai tay không ngừng đẩy vào ngực Trần Hãn Dương. Tên công tử bột này vậy mà dám cắn lưỡi cô, chết tiệt! Trần Hãn Dương mặt lạnh như tiền, răng nghiến thêm vào lưỡi Bạch Mặc Uyên, ánh mắt hơi híp lại cố nhìn cho rõ bộ dạng đã tâm phục khẩu phục này của cô. Do phản ứng của cơ thể, Bạch Mặc Uyên rơm rớm nước mắt chảy ra, nhưng chắc chắn một điều không phải là cô đang khóc. Nhìn người phụ nữ này đã lệ rơi, mặt ủy khuất, Trần Hãn Dương hài lòng định buông tha, giáo huấn cho cô ta một trận, nào ngờ... "Ư..." Trần Hãn Dương trợn mắt, gân xanh trên trán nổi một đoạn như đang cố nín lại tiếng hét đau đớn của mình. Anh buông người phụ nữ này ra, mất thăng bằng dùng tay chống vào thang máy, lưng khom, tay còn lại che vào nơi cất giấu 'của quý'. "Con mẹ nó, cô dám!" Trần Hãn Dương cuối cùng cũng phải buông câu chửi thề. "Trần Hãn Dương à Trần Hãn Dương, bắt nạt bà đây không dễ. Quên không nói với anh, tôi từng vô địch Karate toàn thành!" Bạch Mặc Uyên cười phá lên, nhưng không quên xuýt xoa lưỡi đau của mình. Trần Hãn Dương vậy mà từ đó im lặng, không nói thêm câu nào nữa cho đến khi thang máy mở ra. "Tùy tiện chọn phòng." Anh lạnh nhạt ra lệnh rồi tiến đến căn phòng thân thuộc nhất, đóng cửa lại, mặc Bạch Mặc Uyên giữa hành lang rộng. Bạch Mặc Uyên vì buồn ngủ cũng không so đo, chốt phòng cẩn thận xong liền đi ngủ, căn phòng này nên để mai chiêm ngưỡng. Trưa ngày hôm sau, Bạch Mặc Uyên mặc đồ được chuẩn bị sẵn mà người hầu của Trần Hãn Dương đem vào, đã lâu không được mặc chiếc váy hở hang như này, cô rất thích! Trong xe, Trần Hãn Dương đưa bản hợp đồng cho Bạch Mặc Uyên. "Chỉ cần để lão ta ký vào đây, in vân tay vào chỗ này." Bạch Mặc Uyên gật gù rồi ngủ quên luôn khiến ai kia tức muốn đập nát kính xe. Đến nơi, Bạch Mặc Uyên chỉnh lại chiếc cổ váy, cô không những kéo cao lên mà còn hạ trễ xuống, cố làm cho thân thể gợi tình, khuôn mặt cô vừa sắc sảo vừa giảo hoạt, trang điểm xong nhìn cô rất đặc biệt. Trần Hãn Dương nhìn thấy khó chịu lập tức quay đi, người phụ nữ này không biết xấu hổ. "Số phòng?" Bạch Mặc Uyên chỉnh sửa lại tóc. "01." "Già hay trẻ." "Già trẻ hay sắp chết cô cũng phải gặp." "Ồ." Bạch Mặc Uyên gật đầu. "Hẹn gặp lại." Cô đóng rầm cửa xe, tiến về phía trước với đôi cao gót đắt tiền. Được nhân viên khách sạn dẫn đến tận nơi, Bạch Mặc Uyên liền xua tay. "Xong việc thì đi đi, ở đây làm gì?" "V...vâng." Bạch Mặc Uyên nhìn nhân viên đi rồi mới cười khẩy, cô không gõ cửa, cứ thế đi vào trong phòng, bởi cửa cũng không hề khóa trái. Để xem, đối tác của món hời cô đang tiếp nhận là ai nào? Cửa phòng mở ra, trước mặt Bạch Mặc Uyên là khung cảnh mây mưa đặc sắc giữa một người đàn ông và hai cô gái xinh đẹp quấn quanh hắn ta. "Ồ, đến rồi?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD