Chương 1: Quên lãng
Chương 1
Tần Vỹ Nhiên ngồi thẫn thờ ở sô pha, không gian tối tăm, tĩnh mịch vây quanh cô. Lúc này, tiếng ô tô vang bên ngoài rồi vụt tắt, Trịnh Kỷ trở về nhà với bộ dạng rũ rượi. Hắn vừa vào đã vấp phải bậc thềm, loạng choạng mò mẫm đi về phía Tần Vỹ Nhiên.
“Sao em không bật đèn lên?”
Cô không nói không rằng, chậm rãi đứng dậy đi bật đèn, phút chốc căn nhà sáng bừng. Trịnh Kỷ nhìn cô không rời mắt, hắn nhận thấy gương mặt thanh tú toát vẻ hờ hững, lạnh nhạt vô cùng.
“Em làm sao thế?” Trịnh Kỷ lo lắng hỏi.
Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng lên tiếng:
“Đơn ly hôn trên bàn, tôi ký xong rồi, anh cũng ký vào đi. Cuộc hôn nhân này chấm dứt ở đây được rồi.”
Tim hắn bỗng đập thình thịch, căng thẳng tột độ. Biết chắc là có chuyện không lành mà, chẳng trách sao cô lại thờ ơ như vậy. Trịnh Kỷ chau mày, sắc mặt hắn biến đổi tệ hơn bao giờ hết.
Hắn gằn giọng:
“Tôi muốn biết lý do.”
Tần Vỹ Nhiên cười khẩy, khinh bỉ bởi tài diễn vờ của hắn. Trịnh Kỷ muốn biết ly do, chẳng khác nào đang tát vào mặt hắn một cái đau điếng. Hắn xem cô như con ngốc không biết gì sao? Nhưng đúng thật, cô bị hắn che mắt đến giờ mới hay biết. Người đàn ông này thật sự quá mưu mô!
“Câu trả lời anh có mà nhỉ, không chừng anh rõ hơn cả tôi. Trịnh Kỷ, xem như bố tôi nhất thời hồ đồ bị anh dùng vẻ đạo mạo lừa gạt.” Tần Vỹ Nhiên trừng mắt nhìn hắn. Tông giọng trầm đều mang theo sự oán hận cùng cực, giống như lời buộc tội xỏ xuyên thẳng vào tâm can Trịnh Kỷ. Đau đớn, quặn thắt, khó chịu vô cùng!
Hắn bất lực, phá ra cười:
“Hoá ra em biết rồi...”
Tần Vỹ Nhiên phớt lờ hắn.
Trịnh Kỷ nói tiếp:
“Nhưng biết thì sao? Dù gì chuyện cũng đã qua lâu vậy rồi, Tần thị không còn, em cũng đã nghỉ việc ở Đế Khương, hiện giờ chỗ dựa duy nhất của em là anh. Nếu như ly hôn em sẽ sống thế nào, hửm?”
Trong đáy mắt hắn là sự đắc thắng, lời thốt ra y như muốn cảnh cáo Tần Vỹ Nhiên. Cô bây giờ là kẻ trắng tay, Tần thị không còn, sức khoẻ của bố cô thì ngày càng suy kiệt. Có thể nói, lúc này lựa chọn ly hôn với Trịnh Kỷ e rằng người chịu thiệt là cô. Nhưng Tần Vỹ Nhiên thà lang bạt ngoài đường còn hơn sống cùng kẻ đốn mạt, hèn hạ như hắn. Lưu manh giả danh tri thức!
“Sống ra sao là chuyện của tôi, nào ảnh hưởng đến anh mà phải quan tâm?”
Điệu cười ngả ngớn khựng lại, dáng vẻ không chút bấn loạn của Tần Vỹ Nhiên khiến hắn hụt hẫng. Đáng ra cô nên bất an lo lắng, nhận lỗi về bản thân rồi cầu xin hắn mới đúng. Người phụ nữ này lúc nào cũng khiến đàn ông nhìn bằng con mắt khác.
“Nếu như anh không ký...”
Lời chưa nói hết, Tần Vỹ Nhiên đã cắt ngang, cô dõng dạc đáp trả Trịnh Kỷ:
“Thông đồng với Tô phó tổng nhưng vẫn nhởn nhơ bên ngoài, vậy mà còn tự do tiêu xài một phần tiền đã chặn của Tần thị... Nếu như cảnh sát biết được, kẻ đồng loã như anh có thoát khỏi một chuyến đi tù?”
Trịnh Kỷ nhướng mày nhìn “vợ” mình, như dự đoán của Tần Vỹ Nhiên, hắn chẳng lấy làm sợ. Sở dĩ, cô chỉ nói thế chứ không làm gì được hắn, nhưng kẻ gian ắt chột dạ. Rằng dù có thuê luật sư gửi đơn khởi kiện hắn cũng chỉ giống trò lấy trứng ném đá. Hoàn toàn vô dụng!
“Em bỏ cuộc đi thì hơn, tốt nhất là sống an phận cho anh. Tối nay xem như không có chuyện gì!” Trịnh Kỷ điềm nhiên nói. Hắn lướt qua cô, chưa quá ba bước, lời của Tần Vỹ Nhiên làm hắn sửng sốt. “Anh làm cách nào qua mặt được Phương Từ Khâm?”
Tần thị đã thuộc về người thừa kế của Phương gia, nhất định hắn sẽ cho người điều tra rõ vụ việc Tô phó tổng bỏ trốn cùng số tiền lớn. Một mình ông ta thì không thể làm được chuyện tày trời như vậy, mà kẻ đồng loã là Trịnh Kỷ lại được yên ổn. Xem ra hắn đã thuận lợi qua được người của Phương Từ Khâm.
“Anh chẳng làm gì cả, em muốn biết nên đi hỏi hắn mới đúng.”
Trịnh Kỷ trầm mặc đi về phòng.
Cô mệt mỏi ngồi thừ dưới sàn gạch lạnh buốt. Cổ họng nghẹn đắng, đau thấu tâm can. Nước mắt dâng tràn khỏi khoé mi làm mờ nhoà tất cả, song chảy dài trên má, lặng lẽ rơi xuống. Tần Vỹ Nhiên bây giờ như con cá mắc cạn, bị vây giữ bởi đường cùng không lối thoát, vùng vẫy tìm lấy cuộc sống cho riêng mình. Nhưng dù không làm cá mà thành một bông hoa dại, cũng sẽ bị vùi dập!
Tần Vỹ Nhiên đột nhiên thay đổi bất thường khiến Trịnh Kỷ không thích nghi nổi, căn bản hắn không chấp nhận được con người hiện tại của cô. Suốt mấy ngày trôi qua, cô sống như rô bốt rập khuôn, trên mặt không biểu hiện một chút cảm xúc hỉ nộ ái ố. Lòng hắn sục sôi, cồn cào, cứ tiếp tục như thế chỉ thêm bứt rứt trong người.
Giờ cơm trưa, càng nhìn dáng vẻ bất cần của Tần Vỹ Nhiên, hắn bồn chồn không nuốt nổi một miếng nào.
“Em kiên quyết muốn ly hôn đến vậy sao?”
Trịnh Kỷ thở dài, đặt đũa xuống. Sắc mặt hắn không nhìn cũng biết chẳng tốt chút nào. Từ trước đến nay hắn chưa từng đối xử tệ với Tần Vỹ Nhiên, chỉ riêng mỗi chuyện giấu giếm cô làm nhiều việc không trong sạch. Vậy mà giờ... Hơn nữa, cô cũng không bao giờ ghen bóng ghen gió, dù hắn có ở cùng với ai đi chăng nữa, cô cũng mặc kệ. Đối với Trịnh Kỷ, một người vợ hiểu chuyện quá mức và hiếm khi càm ràm như Tần Vỹ Nhiên, có lên trời xuống biển cũng tìm không thấy. Một khi còn cơ hội có thể níu giữ, hắn nhất quyết không buông tay cô.
“Phủ sạch quan hệ!” Tần Vỹ Nhiên nâng khóe môi cười nhẹ. Trái ngược với vẻ từ tốn, đằm thắm trong nụ cười, giọng cô trầm thấp lạnh lẽo vô cùng.
Trịnh Kỷ căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột, hai tay hai chân hắn tê lại, tim đập vội vàng trong lồng ngực. Tần Vỹ Nhiên không những muốn ly hôn mà còn đòi phủ sạch quan hệ với hắn. Hừ, căn bản ngay từ đầu quan hệ của bọn họ chỉ như vợ chồng trên danh nghĩa, nào có tình yêu can thiệp vào.
Vẻ mặt Trịnh Kỷ thoáng nỗi thống khổ, đau thương nhưng đối với cô, hắn như đang giả vờ để trở thành kẻ bị hại, kẻ đáng thương nhất trong trò chơi hôn nhân này.
“Được rồi, anh sẽ ký vào đơn ly hôn. Em có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.” Hắn lí nhí giọng, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định. Kỳ thực, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như không còn cách nào cứu vãn, hắn sẽ để cô được toại nguyện.
Tần Vỹ Nhiên kinh ngạc hỏi vặn lại:
“Anh nói thật sao?”
Trịnh Kỷ cảm nhận được cô có vẻ rất vui mừng khi hắn chịu ký vào tờ đơn.
Hắn chỉ ừ một tiếng rồi thôi, đứng dậy lặng lẽ đu về phòng. Cô giờ đây không còn tâm trạng quan tâm đến hắn nữa, ăn vội bữa trưa rồi về phòng mình thu xếp hành lý.
Mọi việc ổn thỏa, Tần Vỹ Nhiên nhanh chóng rời đi không chút do dự.
“Mang theo nó đi. Có khi em sẽ cần đến.” Trịnh Kỷ đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng.
Cô không từ chối, miễn cưỡng nhận lấy.
“Tôi sẽ trả lại cho anh, tuy nhiên anh có làm vậy cũng không khiến tôi quên đi những gì anh đã gây ra cho Tần gia. Chúc anh sớm tìm được một người thay thế tôi trong số những cô tình nhân của anh. Không hẹn gặp lại!”
Một buổi xế chiều nắng vẫn bừng cháy gắt gao, Trịnh Kỷ đánh mất người phụ nữ hắn đã từng thương. Rằng dù cảm xúc mong manh nhưng vẫn nồng nhiệt trong tim hắn, đáng tiếc khi cô ấy bước chân ra khỏi cổng nó đã lụi tàn. Không giữ được thì buông tay, buông tay lại thấy luyến tiếc. Rồi sẽ có ngày cả hai người họ không ngờ rằng, giữa bọn họ đã tồn tại một sợi rang buộc đã đứt lìa.
Sau đó mấy tháng, khoảng thời gian tồi tệ, kinh khủng nhất đối với cô. Ông Tần mắc bệnh hiểm nghèo, vì phát hiện chậm trễ và bỏ qua thời điểm trị liệu tốt nhất, dẫn đến không cứu chữa kịp thời… Mà thời gian điều trị tốt là lúc cô ly hôn với Trịnh Kỷ, nhưng đáng tiếc, quá khứ qua đi không quay lại được, người đã mất cũng chẳng thể cải tử hoàn sinh.
Lúc này, cô phải chật vật với sinh linh đang lớn dần trong bụng. Sự xuất hiện của đứa nhỏ là điều cô không đoán trước được, thực sự là sai lầm tai hại khi lơ là chủ quan trong việc đó. Lúc biết đến sự tồn tại của đứa con không nên có mặt trên thế gian, Tần Vỹ Nhiên lưỡng lự giữa việc lựa chọn bỏ và giữ lại, cuối cùng cô không dám, nói thật là không đành lòng xuống tay với đứa con còn chưa thành hình dạng. Cô tự nhủ sẽ một mình chịu đựng quá trình thai kỳ, sinh nó ra rồi làm mẹ đơn thân cũng không phải chuyện khó khăn, cô có thể làm được.
Tuy vậy, thực tế khác xa với những gì Tần Vỹ Nhiên dự liệu. Ngay cả việc đưa con đến thế giới cô cũng không làm trọn. Ông trời nhẫn tâm bắt cô đối mặt với cơn đau hành hạ suốt mấy tiếng liền, nhưng những gì phải chịu đựng chẳng được đền đáp. Kiệt sức, đau đơn tột cùng, bất lực không thể làm gì. Gắng gượng không được, bỏ cuộc không xong!
Từ đầu đã không có duyên, cố sức tìm lấy chẳng đổi lại được gì. Tần Vỹ Nhiên mệt rồi, cô không thể trụ nổi. Hóa ra người phụ nữ này yếu đuối hơn ai hết, chẳng qua chỉ giả vờ mạnh mẽ để chấp nhận thực tại phũ phàng. Cô nhắm mắt, mặc kệ tiếng động viên của bác sĩ trong phòng, quyết định buông xuôi tất cả. Tần Vỹ Nhiên chẳng còn gì nuối tiếc, nỗi ám ảnh về tình yêu đẹp, một người đàn ông chân thành, hôn nhân bền vững và gia đình hạnh phúc đều tan biến, tất cả cùng rơi vào hư không ảo mộng.