Chương 18: Tìm lại giấc mơ Chờ đợi mỏi mòn đến tối, bên ngòai mới vang lên tiếng mở cửa, Tú Dương giả vờ nhắm mắt lại, chú tâm lắng nghe tiếng bước chân của người nọ. Âm thanh "lạch cạch" vang lên, rất nhanh đã tới lượt cô. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn: "Này dậy mau, đến giờ dùng cơm rồi!" Thấy cô vẫn còn bất động hắn quát: " Mịa kiếp! Ông đây rất bận đấy, nhanh lên!" Thái Tú Dương giả vờ mở mắt sau đó sợ hãi nhìn hắn ta và nói: "Các người là ai? Vì sao lại bắt tôi đến đây, có tin gia đình tôi tìm được các người rồi trả thù hay không?" Đập vào mắt cô là một người đàn ông cao lớn, thân mang đồ bảo hộ, đầu cổ tóc tai bị che kín bởi một cái lồng màu đen, phía sau là vải ôm bó sát nhầm giữ mũ không bị lệch, tay chân bịt kín bởi bao tay cùng chất liệu với đồng phục, toàn thân đen

