Thái Tú Dương bị đẩy lên xe, bên tai là âm thanh lo lắng của Trần Lai, sau đó là Lý Tịnh. Cô huýt sáo hai tiếng, ý nói mình không sao. Vậy mà ánh mắt hai tên áo đen nhìn cô như thể nhìn một đứa thiểu năng. Chưa thấy ai bị bắt cóc mà còn huýt sáo trêu đùa hung thủ cả! Đúng là đứa nhỏ thần kinh mà, bắt nó liệu có là hành động đúng đắn hay không? Một tên trong đó tự hỏi. Đôi vợ chồng giả mạo kia cũng đồng loạt lên xe, một tên áo đen túm tay giữ chặt không cho Tú Dương cựa quậy, người phụ nữ dùng dây trói tay cô lại, còn tên "cha giả" kia dùng băng keo đen dán chặt miệng cô, trong cổ họng Tú Dương chỉ phát ra được tiếng ư ư uất nghẹn. May mà là giả vờ chứ nếu thật sự xảy ra thì bọn họ no đòn với cô từ lâu rồi! Chiếc xe chậm rãi chuyển động, do vị trí cô ngồi cửa kính xung quanh đã bị dán

