"Anh gọi em là Dương nhé, được không?" Trần Lai mở miệng hỏi. Vừa nói hai tay anh ta vừa táy máy chậu hoa của cô, vừa không ngừng đong đưa bàn chân, nhìn cực kỳ phe phởn! Tú Dương nghiêm mặt quay đi, chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Nhiêu đó cũng đủ làm cậu ta vui vẻ nửa ngày. Cô đi lấy văn kiện, ăn cơm, uống nước, nói chuyện với đồng nghiệp- đằng sau vẫn luôn có một bóng dáng kè kè theo đuôi! Nhiều lần cô quay đầu khó chịu liếc xéo thì cậu ta lại quay đầu đi nơi khác như thể kẻ theo đuôi không phải mình. Một chữ thôi: Phiền! Đến lúc vào bàn ngồi, cô liền lên tiếng: "Anh đừng có đi theo tôi nữa được không?" "Anh có theo em hồi nào đâu". Trần Lai cười vô tội. "Anh tưởng tôi không biết?" Cô nhíu mày quay mặt nhìn thẳng cậu ta. Trần Lai sờ mũi: "Coi em kìa, chỉ là cùng đường… cùng đườ

