chương 5: Cố vấn điều tra mới đến

1944 Words
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, cánh cổng tự động mở ra, Tú Dương chậm rãi chạy vào. Lúc bước vào nhà, một người phụ nữ bất ngờ đi đến ôm cô rồi nói:” Ôi bảo bối,rốt cuộc cũng nhớ đến mẹ rồi sao! Ba tháng rồi con mới chịu về đây , ông nội liên tục nhắc về con.”  Cô bất đắc dĩ lắc đầu trả lời:” Công việc bận quá mẹ ạ! Hôm nay con mới rảnh một chút để về.” Bà thương tiếc nắm tay cô sau đó kéo cô vào phòng khách, vội vàng chạy lên tầng thông báo cho ông nội. Chưa được vài phút trên lầu vọng xuống tiếng bước chân vội vã, cửa thang máy mở ra. Ông nội vui mừng đi tới không ngừng nói: “Giỏi lắm cháu gái , bây giờ mới chịu ló mặt về nhà à!” Cô mỉm cười đáp trả:” Chẳng phải do quá nhớ ông nên cháu mới về hay sao!” Mẹ cô nghe vậy không nhịn được liếc xéo con gái mình. Sau khi dỗ dành hai người cả buổi cô mới lê bước đi về phòng,  nhắm mắt nghỉ ngơi. …… Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ chiếu vào khung cửa sổ , Triệu Vân Thư mơ màng mở mắt nhanh chóng bật người dậy sau đó phóng nhanh vào nhà tắm, thay đồ rửa mặt. Đây là thói quen lúc còn học ở trường học quân sự, mọi hành động đều  phải gọn gàng nhanh chóng. Cô bước nhanh đến phòng khách nhìn thấy cả nhà đã có mặt đầy đủ, anh hai là người đầu tiên quay lại :’ Em dậy rồi à, hôm qua về có mệt lắm không?” “ Dạ không anh hai.” Cô  mỉm cười đáp.  Anh ba đột nhiên chen miệng vào : “Bảo bối , em không để ý tới anh!” Sau đó bặm môi giận dỗi. Cô cười vỗ vai anh:” Anh lớn rồi cũng không còn là con nít nữa,bày đặt ganh tỵ làm chi.”  Nói rồi cô đi xuống đối diện ngồi xuống cùng mọi người ăn sáng , không khí trôi qua cực kỳ thư thái, cô quyết định đi đến trung tâm thành phố dạo dạo cho khuây khỏa. ….. Thành phố Hồ Vĩ là một đô thị rất lớn, cô đi bằng xe hết nửa này mà chỉ tham quan được một phần ba của nó,bên trong xe chất đầy hàng hóa : nào là quần áo , mỹ phẩm, trang sức.Đây là lần đầu tiên sau bốn năm đến đây cô dùng tiền của mình mua được. Tú Dương chọn một quán cà phê yên tĩnh , đậu xe bước vào. Bên trong quán lác đác vài người , ai nấy đều rơi vào thế giới của bản thân . Cô nhỏ giọng gọi một cốc cà phê nóng sau đó bước vào góc khuất ngồi xuống. yên lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài. Bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đúng lúc người nọ cũng quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu rồi cúi đầu xem quyển sách trên tay, không hề có ý qua chào hỏi. Người đó là bạn của anh hai cô- Lý Tịnh, tên sao người như vậy - cực kỳ thích sự yên tĩnh, hay trầm mặc,  trừ những lúc đi cùng anh hai là nói chuyện nhiều hơn một chút, anh ta là một vị pháp y tài giỏi của viện cảnh sát , thỉnh thoảng cô mới nhìn thấy anh ấy xuất hiện ở các vụ án lớn, bình thường không thấy bóng dáng đâu cả.Không ngờ lại bắt gặp anh ấy ở đây, cô để ý như vậy bởi vì anh cô cực kỳ thích ghép đôi cô với người bạn thân thiết này của mình. Luôn tìm cơ hội cho hai người gặp gỡ, ngặt nỗi cô cùng anh ấy đều không thích như vậy, nên luôn tìm cách tránh mặt nhau mọi lúc. Tú Dương chậm rãi nhâm nhi tách cà phê, yên tĩnh thưởng thức khoảng thời gian yên ắng hiếm có này. Lúc cô quyết định đi trở về , Lý Tịnh vẫn còn đọc sách ở đó không hề nhúc nhích. Cô lắc đầu rồi đi thẳng ra cửa: Thôi! không quấy rầy anh ta vậy. Tú Dương nào đâu biết vào khoảnh khắc cô xoay người kia, Lý Tịnh đã vội nâng mắt nhìn theo phương hướng cô rời khỏi, không hề chớp mắt. Cô đánh xe chạy thẳng về nhà riêng ở tại một khu chung cư cao cấp, trước đó cô đã gọi thông báo về nhà, đem đồ đạc sắp xếp xong xuôi, cô liền tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm ngửa ra giường ôm chăn lăn lộn: Độc thân thật thoải mái mà! Ngủ một giấc dài, lúc cô mở mắt vừa đúng giờ báo thức vang lên.  Bước vào văn phòng ,cô cảm thấy không khí xung quanh nhộn nhịp hơn rất nhiều, đặc biệt là đồng nghiệp nữ. Chẳng lẽ hôm nay sinh nhật ai hả? Bỗng cô nhìn thấy Nguyễn Hạo đang vẫy tay gọi ,Tú Dương bình tĩnh bước tới . Không đợi cô mở miệng hỏi:’ Chị nghe gì chưa! Hôm nay đội của chúng ta có một thành viên mới, thậm chí còn đảm nhận chức vụ cố vấn điều tra.” Đoàn đội mà Nguyễn Hạo nói đến chính là Đội điều tra 001, bên trong đều là cảnh sát tân binh do cô đảm nhiệm, bây giờ đột nhiên nhét người vào mà một đội trưởng như cô không hề hay biết Tú Dương bước đến văn phòng chính- vừa mở cửa ra cô liền nhìn thấy một chàng trai sắc mặt tỏa sáng đang vui vẻ nói chuyện với Bùi Vĩnh - cấp trên của cô. Khi nghe tiếng mở cửa cả hai cùng quay đầu lại nhìn xem, Bùi Vĩnh tươi cười tiến lên nói:"Cô đến rồi à, Tú Dương!" Không đợi cô trả lời anh ta nói tiếp:"Giới thiệu với cô đây là cộng sự mới của chúng ta, Trần Lai." Cô vội cất lời:"Đợi đã sếp Bùi, tại sao tôi thân là đội trưởng lại không hay biết gì vậy?"  Bùi Vĩnh ngượng ngùng cười:" Haha…. Anh ta là đội trưởng đội trinh sát đấy, đáng lẽ chúng ta không thể nào gặp được cậu ấy ở đây đâu, không biết sao cậu lại chỉ đích danh đòi cộng tác cùng đội chúng ta đấy chứ. " Nói rồi ông ta xoay qua nhìn chàng trai kia :" Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, đội trưởng Trần- À không, phải gọi là cố vấn Trần mới đúng! " Bùi Vĩnh kéo cô qua đối diện với người nọ:" Nào! Mau chào hỏi cậu ấy đi! Lần hợp tác này cậu Trần phụ trách làm chuyên gia cố vấn cho chúng ta! Đừng nhìn cậu ấy trẻ mà khinh thường, trinh sát nổi tiếng của bên trên đó! " Thấy cô vẫn còn im lặng , Bùi Vĩnh đẩy nhẹ cô một cái. Bất đắc dĩ Tú Dương đành ngước mắt nhìn người đối diện, quả thật anh ta rất đẹp trai, mắt sắc màu nâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi luôn nở nụ cười rực rỡ, tựa như một chàng thiên sứ không hiểu sự đời, đúng chuẩn lọai hình em trai nhà hàng xóm. Nhưng đã là trình sát thì chắc chắn không phải là người đơn giản, tâm tư đơn thuần như ngài mặt thể hiện, cô không hề bỏ qua ánh mắt tìm tòi của hắn luôn lướt trên người cô từ lúc bước vào đến bây giờ. Cảm giác bức bối như bị người thấy rõ nội tâm, cô bực bội đưa tay:" Chào anh, tôi là Thái Tú Dương, đội trưởng đội điều tra 001,sau này hợp tác vui vẻ."  Anh ta mỉm cười tươi rói bắt tay cô, thậm chí còn vuốt ve vài cái sau đó vờ như không có gì trả lời:" Chào em, anh là Trần Lai cố vấn tương lai của đội, nghe danh em đã lâu bây giờ mới thấy được người thật, đúng là xinh đẹp như lời đồn! " sau đó còn nắm tay cô thêm một chút, mặc kệ đối phương đang muốn rút tay lại.  Tú Dương nhìn thẳng anh ta như muốn nói: Bỏ cái bàn tay heo đó của anh ra, nếu như không muốn bị chặt bỏ!  Trần Lai vẫn bình tĩnh như không có gì, nắm thêm một lát đến lúc cô sắp mở miệng mới từ từ buông tay, buồn cười nói:" Lần đầu nhìn thấy mỹ nhân nên anh có chút không cưỡng lại được, thật ngại quá."  Tú Dương liếc mắt nhìn anh ta, Bùi Vĩnh đứng bên cạnh cũng xấu hổ ho khan, mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cô: Nhịn một chút đi em.  Cô "Hừ" lạnh không chấp với hắn, sau đó bước thẳng đến giữa văn phòng đặt mông ngồi xuống, Nguyễn Hạo- người bị bỏ quên hồi nãy giờ,tủi thân mở miệng:" Sếp Bùi, anh thật quá đáng! Chỉ nhớ đến chị Dương mà không nhớ đến em!" Không đợi Bùi Vĩnh trả lời cậu lại quay sang nhìn Trần Lai:" Chào anh Trần, tôi là Nguyễn Hạo - chịu trách nhiệm thẩm vấn và là hacker của đội, rất vui được làm quen." sau đó nắm tay Trần Lai không ngừng lắc lắc, đến nổi mà Bùi Vĩnh phải tiến lên ngăn lại sự hưng phấn của cậu ta. Trần Lai đã sắp không giữ được vẻ mặt thân thiện của mình, may mà sếp Bùi đã chạy lên ngăn cản.  Ha! Đáng đời! Cô nhếch mép. Tú Dương bình tĩnh ngồi xem ba người đàn ông diễn trò.  Dường như nhận thấy được ánh mắt của cô, cả ba người họ dần yên tĩnh trở lại, sau đó đồng loạt bẽn lẽn đến chỗ cô ngồi xuống.  "Xong rồi?" Cô lên tiếng.  Cả ba cùng lúc gật đầu. "Xong rồi thì giải tán thôi!" Nói rồi không đợi ai phản ứng cô đã xách túi đi thẳng ra ngòai trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ, bước đến phòng nghỉ ngơi rót một ly cà phê nóng, vừa nhấp được một ngụm bên cạnh liền xuất hiện bóng dáng của một người - Trần Lai. Anh ta cười tươi tắn nhìn cô sau đó cũng cầm một ly cà phê giống cô như đúc, giơ tay ý như muốn nói: Chúng ta có cùng sở thích đấy, em thấy không. Thái Tú Dương mặc kệ hắn, quay người đi thẳng đến vị trí làm việc của mình. Trần Lai cũng không ngại thậm chí còn nói lớn:” Hợp tác vui vẻ nhé, em gái!” Nói rồi Trần Lai bước nhanh về căn phòng lúc nãy, khoảng vài phút sau anh ta ôm theo một hộp tài liệu tiến đến vị trí gần chỗ cô, cười hì hì:” Không ngờ lại có duyên được ngồi cùng bàn với em.” Trong khi cô vẫn còn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô bạn cảnh sát bên kia, Bùi Vĩnh từ đâu bước tới thì thầm vào tai cô ấy, một lát sau cả hai cùng cười thần bí rồi kéo nhau dọn đồ đến nơi khác. Thái Thùy Dương:...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD