Chiếc xe hơi màu đỏ lao nhanh về vùng ngoại ô, nơi cô thường đến mỗi khi cảm thấy nội thành quá chật chội cho những cảm xúc rối ren của lòng mình. Ngoài đường trời bắt đầu sẫm lại, những ánh đèn từ từ được sáng lên để soi rọi xua tan bóng đêm. Lái xe trong trạng thái bất ổn thế này thật nguy hiểm nhưng biết làm sao được khi cô cần một nơi để trở về, một nơi để được là chính mình với sự tĩnh lặng nghĩ suy cho chặng đường sắp tới. Đã sáu giờ tối, cô vẫn chưa ăn gì, không cảm giác đói, cô ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn cùng mấy món cay cay, vài lon bia để đầu óc thư thả dễ suy nghĩ. Có một homestay ở đây, cô thường ghé nên cũng được xem là khách hàng thân thiết. Nhìn thấy cô, chị chủ cười tươi đón chào. “Chào cô gái xinh đẹp, vẫn như cũ hả?!” “Dạ đúng chị, chị chuẩn bị giúp em

