Kéttt… Tiếng mở cửa phòng của An Hạ làm Minh Anh bị té bất ngờ. Chàng trai ấy đã ngồi tựa ở cửa cả đêm để canh cho cô ngủ. Khá bất ngờ vì cậu ta lì quá đỗi, sao không về phòng mình mà ngủ cho khỏe cơ chứ! Một thắc mắc dấy lên trong đầu An Hạ nhưng ngay lập tức cô cho nó trôi xa, hiện tại cô chẳng muốn dính líu đến bất kì người đàn ông nào cả, đủ rắc rối rồi. Sau một giấc ngủ dài, đầu cô ê buốt vì chút hơi men còn sót lại đêm qua. Cô dùng chân lay lay vào người cậu nhân viên đang ngủ mê trên sàn nhà lạnh cóng. “Này cậu, mau dậy đi, bệnh chết bây giờ!” Lờ mờ dụi mắt, Minh Anh ngồi bật dậy, chấn chỉnh lại hình tượng người đàn ông trưởng thành trước mặt An Hạ: “Chào buổi sáng bà chị già khó tính, chị ngủ có ngon không?” “Cám ơn, tôi ngủ như chưa từng được ngủ. Cậu ở đây cả đêm à?” - An

