bc

Nơi níu bước chân em

book_age16+
16
FOLLOW
1K
READ
twisted
bxg
like
intro-logo
Blurb

Cô gái trẻ rơi từ trên vách núi xuống đất với thương tích trầm trọng, may mắn sao cô lại được cha con nhà nọ cứu giúp. Cô gái ấy là ai? Tại sao cô ấy lại rơi từ trên vách núi? Là tai nạn hay là tự nguyện? Người đàn ông là cha của hai chị em ấy là ai, tại sao anh ta lại có mặt ở khu vực rừng thiêng nước độc, lại có cả công nghệ hiện đại giúp anh ta nghiên cứu bào chế thuốc? Mời bạn cùng theo dõi nhé!

chap-preview
Free preview
Chương 01 - Tỉnh lại sau tai nạn
Tiếng chim hót ríu rít tươi vui… Ánh sáng chan hòa bao bọc. Đôi mắt sưng vù him híp không thể mở to, chỉ he hé rồi lập tức khép lại, bất ngờ vì ánh sáng sau một giấc ngủ dài mà rơm rớm… Khi tôi nhận thức được âm thanh và ánh sáng thì cũng là lúc cơn đau nhức truyền tới não đủ khiến tôi nhăn nhó muốn kêu lên, có điều… môi tôi đau đến nỗi không sao mở nổi… Tôi đang ở đâu thế này... thực sự đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng... -         Bố ơi, cô ấy tỉnh rồi! Tiếng một bé gái vang lên đầy phấn khích, tôi muốn quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh nhưng lực bất tòng tâm, cần cổ cứng đơ chỉ có thể nằm yên không nhúc nhích. Tôi đang bị thương, thương rất nặng, đau đớn đến muốn chết. Trên hết, tôi không thể mở mắt, không thể cất lên tiếng nói để biết nơi này là đâu, đáng sợ hơn… tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây, tại sao tôi lại bị thương nặng thế này?… Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết! -         Ừm. Âm giọng đàn ông trầm trầm uy nghiêm vang lên làm cơ thể tôi bất giác cứng lại, âm thanh vừa lạnh lùng lại vừa đem lại cảm giác yên tâm rất lạ. Cô bé nghe vậy vui vẻ tiếp lời: -         Con với em Mà xức thuốc cho cô ấy nhớ! Có lẽ người đàn ông đó là bố của cô bé. Ngay sau đó, cô bé nhanh chóng bước lại gần tôi. Giọng một cậu bé vang lên: -         Con bận rồi. Nghe câu trả lời thờ ơ có chút gắt gỏng của cậu bé, tôi hiểu cậu bé kia không vui với sự có mặt của tôi ở đây. -         A… Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô bé chạm vào đôi môi sưng phồng của tôi làm tôi bật lên tiếng kêu, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại đầy đau đớn. Tôi cố gắng hé mắt nhìn, trước mắt tôi là một cô bé tầm chín, mười tuổi tóc tơ mỏng hoe hoe vàng chấm vai rất xinh xắn trong bộ trang phục của một dân tộc nào đó tôi không nhớ nổi, ngay sau đó mắt tôi khó chịu không hé được nữa dành nhắm trở lại.  Cô bé thấy tôi tỏ vẻ đau vội lên tiếng vỗ về: -         Con sẽ làm nhanh với nhẹ hơn, cô cố chịu một chút cô nhé!  Tôi đau lắm nhưng nghe âm giọng âu yếm lại có chút áy náy của cô bé, lòng bỗng thấy ấm áp bình yên cùng cảm kích, khẽ gật đầu. Cô bé nhận ra, vừa thoa thuốc vừa vui vẻ nói: -         Bố nói cô chịu đau mấy ngày thôi rồi sẽ khỏi. Thuốc của bố công hiệu cực, nhất định cô sẽ phục bố cho mà coi! Cô bé tự hào khoe về ông bố. Tôi chỉ biết gật nhẹ thể hiện tôi tin tưởng vào bố con họ, nước mắt bất giác trào ra. Đau đớn thể xác thì đã đành, còn… nỗi đau trong tâm trí thì chẳng một ai có thể thấu hiểu. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng như trong một cơn mộng mị, chỉ còn rải rác mơ hồ trong vô thức những điều mà nếu cố gắng ép bản thân phải nhớ thì tôi không sao nhớ được. Cô bé thấy tôi khóc bỗng dưng cũng thút thít hỏi: -         Con làm cô đau lắm phải không? Hức hức… Nếu mẹ con làm chắc chắn cô sẽ không bị đau đâu… hức hức… Cô bé còn nhỏ mà giàu tình cảm, biết nghĩ cho người khác thật đấy! Tôi cảm động, không muốn cô bé lo lắng nên lắc nhẹ đầu, cố gắng không khóc nữa. Một lúc sau cô bé cũng thoa xong thuốc lên rất nhiều nơi trên mặt, trên cơ thể đầy vết trầy xước của tôi, cô bé đứng dậy bước về phía người đàn ông vui vẻ nói: -         Con thoa xong thuốc rồi, giờ con đi nấu cơm bố nhớ! Mà, ra vườn hái rau cùng chị! -         … Những tiếng bước chân nhè nhẹ dần xa, hai đứa trẻ đã rời khỏi nhà. Giờ… có phải ngôi nhà này chỉ còn tôi và bố của hai đứa trẻ không nhỉ? Tôi không cảm thấy có mẹ của bọn trẻ trong nhà. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần tôi rồi dừng lại. Cảm nhận có người đứng quan sát mình từ trên cao, tôi cố gắng hé mắt để nhìn rồi lập tức nhắm chặt. Chỉ một giây nhìn anh ta cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Ông bố của hai đứa bé có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, anh ta trẻ hơn suy nghĩ của tôi, chắc chỉ tầm hai bảy hai tám tuổi. Dáng anh ta dong dỏng cao, trên người là bộ trang phục quen mắt như là... à... áo sơ mi trắng cùng quần vest đen. Có gì không hợp lý ở đây không? Tôi nhất thời không biết nghĩ sao cả. -         Ba ngày nữa. Anh ta phán một câu rồi bước khỏi nơi tôi nằm. Tôi muốn hỏi anh ta nhiều, nhiều lắm nhưng mồm miệng chẳng thể thốt nổi lời nào, hơn nữa anh ta cũng không ở lại để nghe tôi nói, cuối cùng tôi chỉ biết thở dài một lượt. Anh ta nói vậy nghĩa là tôi cần ba ngày nữa để hết đau phải không? ----- Ba ngày sau đó, đúng như phán đoán của ông bố bọn trẻ, các vết thương trên cơ thể tôi đã se khô lại, đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Miệng tôi đã có thể ăn cháo được, đương nhiên cũng có thể nói được. Mắt cũng xẹp để nhìn rõ mọi thứ. Tôi bị ngã xuống từ vách núi, tình cờ bố bọn trẻ đi ngang qua, lập tức vác tôi về căn nhà nhỏ xinh xắn có vẻ mới được xây dựng kiên cố của ba bố con họ. Tôi bị gãy cả hai chân hai tay, may sao cái mạng vẫn còn giữ được, đúng là kỳ tích. Mặt mũi tôi thì khỏi nói, xước xát sưng húp. Đến lúc này thì những nơi sưng trên cơ thể cũng đã gần như không còn sưng nữa, cảm giác đau gần như không còn khiến tôi phải gồng mình chịu đựng. Quả thực thuốc của người đàn ông này tốt thật! Mấy ngày đó tôi hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc cũng như sự chăm sóc của bố con họ. Ông bố dùng một loại lá thuốc cùng vải xô bọc lên hai đầu gối cùng hai khuỷu tay của tôi, bó lại chặt cứng như cách bó bột dưới xuôi nhưng ở đây anh ta dùng lá thuốc. Còn các vết thương khác trên người tôi thì ngày hai bận cô bé con gái anh ta thoa cho tôi. Cô bé tên Xíu, năm nay đã mười hai nhưng còi cọc nên nhìn chỉ như mười tuổi, còn em trai cô bé, cu Mà năm nay lên sáu tuổi, béo tốt trắng trẻo hơn cô chị nhưng lại lì lợm khó tính và có vẻ không thích tôi thì phải. Suốt mấy ngày, cô bé Xíu đáng yêu luôn ân cần chăm sóc cho tôi làm tôi biết ơn gia đình họ từ sâu thẳm. Tôi chẳng có gì để báo đáp bố con họ, mà dường như họ giúp tôi như một lẽ tất nhiên không đòi hỏi báo đáp thì phải? Suy nghĩ đó càng làm tôi thêm trân trọng lòng tốt của họ. Cũng như lúc này, khi cô bé xúc cháo cho tôi, vừa xúc vừa thổi cho khỏi nóng, tôi nhìn cái má hồng hồng phinh phính, đôi môi chúm chím chu lại thổi phù phù lên thìa cháo, bất chợt lại rơm rớm nước mắt, đưa tay gạt nhẹ mi rồi mỉm cười nói: -         Cảm ơn Xíu… con tốt với cô quá! -         Bố dạy bọn con luôn phải cẩn thận chăm sóc bệnh nhân. Hơn nữa… cô đang bị thương cần con mà… Tôi gật đầu, đơn giản vì họ tốt, tốt như hơi thở, thế nên họ không cảm nhận được họ đã cho tôi nhiều đến thế nào. Chân tay tôi thế này, suốt mấy ngày qua đi vệ sinh tôi cũng cần nhờ cô bé, thế mà cô bé luôn nhiệt tình giúp đỡ không kêu ca nửa lời. Tôi tin không phải người nào cũng có lòng chăm sóc người thân như thế nữa là một cô bé mười hai tuổi đầu đối xử với một người xa lạ là tôi. Tôi mong mình chóng khỏe lại để có thể làm gì đó báo đáp họ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook