Chương 02 - Tôi là ai? Anh là ai?

1501 Words
Về mẹ bọn trẻ, tôi đoán chừng chị ấy đã mất qua những lời của bé Xíu. Có lẽ mẹ bọn trẻ là người dân tộc nên bố chúng khuyến khích chúng theo nếp của mẹ, nhất là ở nơi rừng thiêng nước độc cần có bản có làng. Tôi nghe cô bé nói bản Sa chỉ cách nhà của bố con họ nửa dặm đường thôi. Bình thường Xíu với Mà vẫn xuống bản học chữ, đợt này nghỉ hè nên chúng mới ở nhà, cũng may cho tôi… không thì… cũng chẳng biết phải tính sao nữa? Hầu như tôi không thấy bóng dáng bố của bọn trẻ đâu, chỉ thi thoảng anh ta có tạt qua nơi tôi nằm, chau mày nhìn vài giây rồi rời đi. Tôi giữ thắc mắc mà ngại hỏi, lúc này mới nói: -         Bố Xíu… làm việc suốt ngày à? -         Vâng. -         Thế buổi tối… cô nằm giường này rồi thì… bố với hai con ngủ đâu? -         Có phòng bên kia. Bố nằm một giường, hai đứa con nằm một giường. Có hôm cu Mà trèo sang nằm với bố. Giường cô nằm là giường bệnh nhân mà. Tôi hiểu ra thì à lên. Thì ra nơi này cũng khám chữa bệnh cho mọi người. Bé Xíu mỉm cười rồi cầm bát cháo tôi vừa ăn xong đứng dậy, vui vẻ nói: -         Con đi rửa bát đây. Hôm nay cô ăn hết bát cháo, bố sẽ rất vui đấy ạ. Chẳng hiểu sao tôi lại ngượng đỏ cả mặt. Anh ta sẽ vui khi tôi khỏe mạnh trở lại sao? Đó cũng là điều đương nhiên với một người làm thầy thuốc như anh ta, vậy mà… cảm xúc trong tôi khi nghe cô bé nói vậy vừa xúc động vừa có gì đó như là xấu hổ. Bởi lẽ… cách anh ta đối xử với tôi khiến tôi cứ nghĩ… anh ta cứu tôi chỉ vì lương tâm nghề nghiệp, còn trong lòng anh ta mong tôi nhanh khỏe rồi biến khỏi đây để anh ta rảnh nợ… nhưng xem chừng… có khi tôi đã hiểu lầm anh ta rồi…  Đến lúc này tôi vẫn chưa biết tên anh ta, chỉ gọi là bố Xíu. Nhìn hai đứa bé không giống anh cho lắm, có lẽ là bọn trẻ giống mẹ. Người dân tộc hay kết hôn sớm nên cũng không khó hiểu với tuổi tác của anh ta, tôi chỉ khó hiểu một chút về cách ăn mặc của anh ta thôi, cả cách xưng hô của bọn trẻ cũng là cách xưng hô của người Kinh, đành tự giải thích có lẽ anh ta về xuôi học tập rồi mang theo nếp đó trở lại làng khám chữa bệnh, hoặc cũng có thể... hai đứa trẻ chỉ là con nuôi của anh ta, nhưng điều này theo tôi rất khó xảy ra vì hiếm có thanh niên miền xuôi nào lên đây ở một mình rồi lại còn nhận nuôi hai đứa trẻ. Việc này cũng không quan trọng nên tôi không thắc mắc nhiều, lòng chỉ mong sao tôi sớm khỏe lại để có thể tìm ra được ký ức đã lãng quên của mình mà thôi. Tôi không dám nói với cha con họ tôi đã mất trí nhớ, bởi tôi sợ… Dù tôi tin là họ là những người tốt thực sự nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi sợ hãi. Tôi sợ họ nghĩ tôi thân cô thế cô không cách nào báo đáp vật chất cho họ, lỡ họ đuổi tôi ra khỏi đây khi tôi chưa khỏi hẳn thì sao, thế nên tôi bịa ra một cái tên, một thân phận để sau khi tôi khỏe sẽ tìm người thân đền đáp cho họ. Với họ, tôi là Mai, hai mươi bảy tuổi, đang buôn bán ở chợ X trên thành phố A. Chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây tôi lại nhớ ra cái từ “chợ X” rồi “thành phố A” cùng một vài hình ảnh ở đó, thế nên tôi nói liều như vậy. Tôi cũng nói với họ nguyên nhân tôi bị ngã là do hôm trước tôi đi chơi núi một mình rồi ngã xuống, không quên hứa hẹn khi tôi tìm được người thân nhất định tôi sẽ hậu tạ họ. Tôi nói vậy với Xíu, có vẻ cô bé đã nói lại y nguyên với bố nhưng anh ta không có bất cứ phản ứng nào cả, điều ấy khiến tôi tạm thời yên tâm mà dưỡng thương tại đây. Hai tháng bình yên trôi qua trong căn nhà nhỏ của ba bố con Xíu, chân tay tôi cũng dần bình phục, nhanh đến không ngờ. Tôi nhớ mang máng tôi từng nghe nói bó bột chân tay ít nhất cũng phải ba, bốn tháng mới khỏi, vậy mà chỉ độ hơn một tháng tôi đã cảm thấy chân tay mình hoạt động bình thường được rồi, có điều bé Xíu vẫn không cho tôi cử động. Con bé bảo bố nó nói vậy. Mọi sinh hoạt của tôi vẫn là trên giường, nguyên vị với sự hỗ trợ tận tụy của Xíu. Tôi biết ơn con bé không biết bao nhiêu cho kể. Khi được lệnh cho phép của bố Xíu, tôi như chim sổ lồng, bắt đầu tập đi lại với sự trợ giúp của nạng loại inox có chân lăn, đơn giản vì tôi không thể dùng nạng gỗ khi hai tay yếu ớt. Tôi không biết bố Xíu kiếm được loại nạng inox mới cóng vẫn còn nguyên trong bọc nilon này ở đâu, chỉ đoán anh ta lên thành phố mua. Lòng tôi dâng lên ấm áp khi nghĩ đến sự quan tâm đúng lúc mà tôi cần ở anh ta.  Suốt hai tháng đó, tần suất tôi gặp anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần như vậy anh ta chỉ đơn giản bước vào buồng nơi tôi nằm, đứng nhìn một hồi rồi lại bước ra. Tôi nằm ở căn buồng nhỏ bên tay trái của căn nhà, tôi nghe Xíu nói vậy. Sinh hoạt của ba bố con họ ở gian giữa, còn ngủ thì ở căn buồng bên tay phải. Từ lúc tôi tập đi lại, Xíu cũng nhàn hơn, có thời gian thơ thẩn chạy đi chơi với cu Mà. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng nhìn nụ cười toe toét lộ ra hai lúm đồng xu tí xíu của con bé. Chiều nay, lần đầu tiên tôi thử bỏ nạng sang một bên để tự bước đi, có điều chưa bước được nổi hai bước, bất chợt thấy bóng dáng cao cao thanh nhã của bố Xíu chắn trước mặt tôi, cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh ta trong tư thế đứng. Anh ta cao thật, chắc phải trên mét tám. Nhìn chiếc nạng bị vứt ở một góc, khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị trước mắt tôi không vui. Đôi lông mày nhíu lại, anh ta cất lời: -         Cô không nên tự đi. Chưa phải lúc. Tôi vừa ngại vừa biết ơn anh ta, cười cười: -         Tôi… tôi thấy mình tự đi được rồi… Thật mà! -         … -         Với cả… tôi muốn cảm ơn anh… thực lòng cảm ơn anh… cả bé Xíu… Tôi nói với tất cả sự biết ơn, hướng đôi mắt rưng rưng nhìn anh ta. Anh ta không có phản ứng, đôi đồng tử chau lại nhìn xuống hai chân tôi rồi lập tức… vác tôi lên vai làm tôi bất ngờ, sửng sốt vô cùng. Máu trong người tôi như đông cứng lại, tim cũng bất giác đập thình thình như trống trận. Anh ta cẩn thận quá, có lẽ bệnh nghề nghiệp thôi thúc anh ta không thể bỏ mặc bệnh nhân, lỡ tôi ngã lăn ra, chân gãy lại thì đúng là công sức hai tháng qua của bố con anh ta thành công cốc công cò. Tôi cạn nghĩ thật! Ở trên vai anh ta tôi chỉ biết quẫy chân, đỏ mặt kêu lên: -         Anh cho tôi xuống đi… lỡ ai thấy không hay đâu! Chỉ hai bước anh ta đã đặt tôi xuống giường, kéo chiếc nạng đẩy đến cạnh tôi, nghiêm nét mặt: -         Ít nhất một tháng nữa, đừng để lặp lại chuyện này! Anh ta lạnh lùng buông một câu rồi bỏ đi, để lại tôi vẫn còn mặt đỏ tía tai chưa hoàn hồn vì tiếp xúc thân mật khi nãy với anh ta. Anh ta từng vác tôi rồi đó chứ, chỉ là lúc đó tôi không biết gì cả, còn lúc nãy… tôi hoàn toàn tỉnh táo, làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Anh ta là một người đàn ông hấp dẫn. Cơ thể anh ta có mùi thảo mộc rất thơm nữa. Ôi… tôi đang nghĩ gì thế không biết?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD