Chương 03 - Có thật là tai nạn?

1452 Words
Tôi thẫn thờ ngồi thừ ra giường, chẳng buồn đi lại gì nữa. Không biết trong quá khứ tôi đã từng thân mật với đàn ông bao giờ hay chưa, chỉ là… những tiếp xúc với anh ta… với kẻ mất trí nhớ như tôi… thì chính là lần đầu. Tôi rõ ràng không nhớ ra được cụ thể một khuôn mặt nào, dáng hình nào trong quá khứ, vậy mà tôi vẫn biết anh ta rất hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn, có lẽ chỉ đơn giản là bản năng. Tôi chẳng biết mình bao nhiêu tuổi, có điều sự “trong sạch” trước người khác giới khiến tôi như một cô gái mới lớn với bao cảm xúc đơn thuần chỉ là bản năng. Tôi tự cười mình với nhận định bản thân như vậy. Cảm thấy thoải mái hơn, tôi hít một hơi thật sâu, quyết định đẩy nạng ra khỏi căn buồng nhỏ. Hai ngày qua tôi làm quen với nạng, chưa dám đi xa, chỉ loanh quanh trong phòng, từ giường đến nhà vệ sinh trong đó rồi quay lại, thế nên giờ là lúc thích hợp để khám phá khi tôi có cảm giác mình chạy luôn được. Nhưng đương nhiên… tôi hiểu mình nên bám lấy nạng đẩy là hơn! Căn nhà của ba bố con Xíu tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ, gọn gàng sạch sẽ, không có cảm giác một phòng khám bệnh hay một ngôi nhà của người dân tộc mà chỉ có thể đánh giá như một căn hộ nhỏ sang trọng với đầy đủ các vật dụng hiện đại: TV màn hình rộng treo trên tường, sofa màu nâu nhạt, tủ lạnh hai cánh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ…, quả thực tôi cảm thấy rất lạ khi nó được đặt giữa rừng. Có vẻ chủ nhân của nó coi đây như một nơi nghỉ ngơi tận hưởng giữa khung cảnh thiên nhiên chứ không phải là một nơi chữa bệnh cứu người. Tôi đẩy nạng ra khỏi cửa rồi nhìn lại, tin tưởng vào nhận định của mình hơn. Căn nhà giữa rừng này rất đẹp, được xây dựng theo kiến trúc Hàn Quốc tràn ngập ánh sáng. Tôi cũng bất ngờ với những hiểu biết của mình, theo thời gian trí nhớ của tôi dần khôi phục khiến tôi không phải là kẻ ngây ngô bước ra từ thời tiền sử, chỉ là các mối quan hệ ngày trước thì tôi không sao nhớ nổi, hay chăng… trong sâu thẳm tôi không muốn nhớ… như một dạng tự kỷ ám thị vậy? Tôi muốn bước ra xa hơn khỏi ngôi nhà nhưng tiếc là không thể bởi những bậc thềm. Tôi không sao nhấc nạng xuống được, đành ngậm ngùi quay lại phòng khách. Tôi hơi tò mò về căn buồng nơi anh ta cùng hai bé ngủ nhưng cảm thấy nếu bước vào đó quá tự tiện, quá vô duyên nên tôi không dám, chỉ đẩy nạng trở lại phòng mình. Tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi, mới đi một lúc mà tôi cũng thấy đau chân rồi, đúng là tôi hơi coi thường thật. Tôi nhìn về đồng hồ, giờ mới có ba giờ chiều, tay chân tự do rồi thì tôi lại thấy cuồng, không lẽ cứ nằm yên ở giường như lúc bị bó chân bó tay? Thế nên tôi quyết định ra phòng khách bật TV. Tôi không ngờ, vừa đẩy nạng ra đó, tôi lại gặp bố Xíu. Anh ta làm công việc gì vậy nhỉ? Anh ta là thầy lang mà phong cách chẳng giống cho lắm, lại làm ở quanh đây thì phải nên mới có thể ra vào nhà liên tục vậy chứ. Lúc này anh ta ngồi xuống sofa, rót nước từ bình thủy tinh ở đó vào cốc. Ngẩng lên thấy tôi, anh ta rót thêm cốc nữa, đẩy về phía tôi rồi nhàn nhạt cất lời: - Cô lại đây. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, lòng có chút căng thẳng trước vẻ nghiêm túc của anh ta. Tôi hồi hộp ngồi xuống đối diện anh ta. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt chau lại, nói: - Cô tên gì, số CMND là gì? Tôi đã chờ đợi hai tháng qua nhưng không có ai đến tìm cô. Rất có thể họ không nghĩ đến nơi này. Tôi có thắc mắc, tại sao cô không nhờ tôi tìm kiếm người thân giúp cô? Tôi lúng túng trước câu hỏi của anh ta. Đúng… làm sao tôi có thể nhờ anh ta tìm kiếm người thân giúp tôi khi chính tôi còn không biết tôi là ai? Tôi đã định nhờ anh ta đăng ảnh tôi lên mạng để cộng đồng mạng chia sẻ, có điều suy đi nghĩ lại tôi vẫn chưa dám khai thật với anh ta việc tôi mất trí nhớ, thế nên tôi vẫn im lặng. Lúc này… tôi biết phải trả lời sao đây? Nghĩ ngợi vài giây, tôi đỏ mặt, lắp bắp khai thật vì chẳng còn cách nào khác, cũng may giờ tôi đã tạm khỏe lại, cùng lắm anh ta đuổi tôi đi thì tôi vẫn có thể đi được: - Tôi… tôi… không nhớ… mình là ai nữa… Cái tên Mai hay công việc khi trước… là tôi nói dối. Anh ta khẽ nhướng mày, thái độ không tức giận khiến tôi khẽ thở phào. Có lẽ anh ta thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Tôi bỗng thấy tủi thân, nước mắt lăn dài nhìn anh ta nói: - Tôi… tôi không còn chút ký ức vào về những người tôi từng quen, cả nơi tôi sống nữa… Tôi chỉ là… gặp gì nhớ nấy… cũng không quá khác biệt nhưng… để bảo tôi nhớ ra điều gì đó thì tôi chịu… Người đàn ông tuấn tú trước mặt tôi gật gù, anh ta nheo nheo mắt nhìn tôi hỏi: - Cô để tôi đưa ảnh cô lên mạng xã hội chứ? Tôi lập tức gật đầu, đôi mắt sáng lên nhìn anh ta. Đưa ảnh lên mạng xã hội cũng chính là điều mà tôi mong muốn nhất, chẳng qua lúc trước tôi chưa dám khai thật với anh ta thôi, giờ thì còn gì ngăn cản tôi nữa mà không làm hành động cực kỳ giá trị trong việc tìm kiếm người thân của tôi lúc này chứ? Anh ta gật đầu, thái độ anh ta không cho tôi bất cứ suy đoán nào. Thế rồi, anh ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lóe lên tia thương xót, nhẹ giọng: - Hôm cô bị ngã, tôi đứng từ xa đã thấy… là cô cố tình nhảy xuống. Tôi định ngăn cô lại mà không kịp, đành xuống chân vách núi đem cô về đây. May cho cô có cành cây ngăn lại, nếu không thì cô đã đạt được mục đích rồi đấy. Tôi chấn động, thực sự chấn động trước những gì vừa nghe. Tôi đã… đã tự nhảy xuống sao? Tại sao? Vì chuyện gì mà tôi quyết định từ bỏ mạng sống của mình như vậy? Chắc chắn là… đau đớn hơn cả cái chết! Tôi đã gặp phải chuyện gì mà đau lòng đến vậy? Tôi hoàn toàn không nhớ chút nào cả, chỉ biết đầu bỗng đau như búa bổ khi tôi cố gắng nhớ lại… Tôi nhăn nhó, tím tái mặt mũi đưa tay ôm lấy đầu. Anh ta thấy vậy lập tức đứng dậy, bước vào phòng ngủ rồi đem ra một viên cao đen, đưa đến trước mặt tôi cùng cốc nước. Khi tôi uống xong chừng vài phút, cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến làm tôi lảo đảo, đôi mắt không sao gượng mở, mơ mơ màng màng. Trong cơn mơ màng, hình như… anh ta lại vác tôi lên vai, đặt tôi lên giường để qua đi cơn đau đớn không chỉ trong óc mà còn cả nơi trái tim đang nhói lên từng chập. Nhờ bài thuốc kỳ lạ của bố Xíu, cơn đau đầu của tôi cũng qua đi. Tôi dần quen với việc chấp nhận thực tế là tôi không thể nhớ ra thân phận của mình hay bất cứ ai tôi từng quen, giống như một sự từ chối bản thân từ sâu thẳm. Rất có thể tôi đã gặp phải một cú sốc quá lớn khiến tôi muốn không phải là tôi nữa. Đến cái chết tôi còn không sợ thì… có lẽ nỗi đau mà tôi gặp phải đã làm tổn thương não tôi nhiều hơn là cú đập đầu khi tôi tiếp đất từ tán cây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD