Hồi I: Bảy năm
Căn nhà nhỏ từng rất hạnh phúc. Khi người cha luôn âu yếm, khi người mẹ luôn ân cần. Ngày hôm đó, cái ngày mà sinh linh nhỏ bé đó cất tiếng khóc chào đời. Mọi thứ thật tươi đẹp biết bao, nhưng cũng chính cái ngày hôm đó... ba cậu đã mãi không thể nghe thấy tiếng khóc của cậu.
Niềm hân hoan chào đòn thành viên mới trong gia đình nhỏ chớm nở, nhưng chiếc công mười lăm tấn dường như không quan tâm đến điều đó. Tiếng còi xe inh ỏi, người dân hô hoán túm tụm lại xung quanh. Khói nhang bốc nghi ngút, phủ trên tấm chiếu máu đầy đàng.
Niềm vui trộn trong nỗi đau oan xót, nghiệt ngã cho một kiếp người. Đứa bé đó có biết gì đâu, nó vẫn oà khóc, khóc thật to đòi bú mẹ. Tiếng khóc của nó là tiếng khóc chào đời, tiếng khóc của mẹ là tiếng khóc bi ai...
Gánh nặng đè lên vai mẹ lớn quá. Tóc mẹ bạc đi, mắt mẹ phai dần. Tiều tuỵ đôi tay, gầy sơ dáng người. Trụ cột chính đã không còn. Một thân mệnh bạc một nhi hài nhỏ, liệu rằng mấy ai rũ lòng cứu vớt. Tưởng chừng như đã ấm êm, người chú xuất hiện trao đôi mái nhà. Nhưng mệnh trời tổ lắm bất công.
Năm mười tuổi, mười tuổi tròn xoay. Hai năm từ sau y nan bùng phát. Mắt mẹ long lên đầy hờn phẫn, tóc mẹ rối bù chẳng chịu tắm. Mẹ điên rồi, mẹ điên thật rồi. Cậu cũng không hiểu vì sao mẹ lại như vậy. Không lẽ là do cậu? Hay là những lúc cậu kể lại về việc nhìn thấy ba.
Cậu nhìn thấy ba mà, ba ở kia kìa, ba còn hay hôn vào trán cậu lúc ngủ. Ba còn hay vỗ vai ăn ủi lúc cậu buồn. Nhưng nó ngây thơ, nó đâu có ngờ. Tất cả những gì mà nó thấy, về đôi tay ân cần của người cha, về tình thương của nguồi chồng. Tất cả, chỉ là anh dư vọng về. Đôi mắt cậu đặc biệt lắm, đôi mắt cậu có thể nhìn thấy chúng. Cậu chẳng biết chúng là gì, hình dạng vô định biến chuyển khôn lường. Cậu không sợ cậu không run, kể với mẹ thì mẹ nhìn. Mẹ nhìn cậu thật lâu...thật lâu và thật lâu.
Cậu vẫn còn nhớ cái tiếng hét đó. Là tiếng hét trong đau đớn, là tiếng hét trong tuyệt vọng. Người phụ nữ điên loạn đè chặt cậu xuống, miệng cười man rợ, lăm lăm con dao. Đôi mắt long lên ớn lạnh. Đôi bàn tay này sẽ chấm dứt tất cả, tất cả những sự đau đớn này. Sớm thôi, cả gia đình sẽ lại đoàn tụ.
Tay mẹ gằn mạnh, đè chặt xuống sàn, răng bà nghiến chặt, mắt đỏ trợn trừng. Người đàn bà điên, người phụ nữ điên, bà ta rạch từng đường đau đớn trên gương mặt nhỏ bé đó, bà ta tận hưởng sự đau đớn đó, ba ta tận hưởng tiếng van xin đó. Tiếng hét thốt ra tưởng như không dừng lại.
Đau, đau lắm mẹ ơi. Rát, rát quá, dừng lại đi. Con xin mẹ... Những lời vô nghĩa. Con dao đó, con dao đó vẫn không dừng lại. Nó vẫn đang di chuyển, rạch từng đường sắc xảo trên mặt cậu. Máu chảy lênh láng, máu chảy không ngừng. Bà ta không dừng lại, vẫn không dừng lại. Lương tri người mẹ nay đánh mất, người con đứt ruột sinh thành. Nỡ nào ác tàn động điều đau đớn.
Máu bắn ra khắp nhà nhưng cậu không nhìn thấy, máu thấm đầy trên áo nhưng cậu không nhìn thấy. Cậu đã không còn nhìn thấy mặt mẹ nữa. Tất cả chìm vào trong bóng tối, thứ màu chói loá cũng lụi tàn. Bóng tối nuốt trọn cả vầng thái dương.
Máu chảy rất nhiều, máu chảy từ mắt, vết cắt sau hoắm xé tan ánh sáng. Tay cậu run run cố níu hơi tàn. Thân xác đớn đau liệu bằng máu mủ tan tương, con tim nay chết liệu bằng đớn đau cõi lòng. Tâm hoạ bì ai nan cho đủ?
Mẹ đứng đờ ra, bất động, tay bà vẫn con dao đó. Mắt khẽ run run, đôi môi mím lại... thoáng sau, mẹ chợt thốt lên đầy đau đớn:
- Chết...chết rồi... Con tôi... tôi đã làm gì thế này... Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...
Người mẹ thẫn thờ lê đôi bước. Dao ngoan nằm cạnh bên sàn. Vòng tay người siết lấy nhi hài bé nhỏ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi rất nhiều. Muộn rồi.
Con lại quằn quại trong đau đớn, mẹ khuỵ khóc lại trách mình vô tri. Nước mắt mẹ tuôn thật nhiều, cậu không muốn mẹ khóc đâu, vì cậu biết mẹ đã khổ lắm rồi. Cậu tự hỏi, liệu đôi tay này có đủ để xoa dịu tấm lòng vỡ nát của mẹ không? Chắc mẹ đã chịu đựng đủ rồi, chắc mẹ đau đớn lắm.
Bàn tay nhỏ bé nhơm nhớp máu đặt cố gắng bới tìm hình bóng người mẹ, đôi tay quệt qua gò má những vệt máu chảy dài. Lần cuối cùng trong cuộc đời, bà thật sự quan tâm đứa con của mình. Nhìn tay bà siết chặt cái xác lạnh tanh đó. Xót xa biết bao...
[Bảy năm sau...]
Tiếng cửa phòng bênh viện kêu lên đánh thức con người đang mơ màng đó. Băng bịt mắt đen, tay chân quấn chi chít trong băng cứu thương. Cơ thể tàn tạ móc đầy dây nhợ máy móc của bệnh viện. Những túi truyền nước thi nhau chạy lên chạy xuống. Không khí thật ảm đạm.
Lần đầu tiên trong bảy ngày qua, cậu đã mở mắt. Chiến dịch thu hồi Xích trụ thứ bảy thất bại toàn diện. Vật thể dị thường cấp số hiệu 001 trốn thoát. Toàn đội bị tiêu diệt chỉ còn cậu sống sót.
Ban lãnh đạo cấp cao của APA (Liên minh phòng chống dị thường/ Anomaly Prevention Alliance) đã đánh giá sai cấp độ thảm hoạ của chiến dịch. Đông Vũ. tên thường gọi là Vũ, một trong những thành viên cốt cán trong đội một, người nắm giữ vai trò quan trọng trong đội hình. Kiểm soát thông tin và chiến lược. Với khả năng sử dụng những sợi chỉ để tạo lập một không gian ngập trong những dải tần số dao động liên tục không ngừng nghỉ, cậu có thể cảm nhận được môi trường xung quanh mà không cần đôi mắt, từ đó đưa ra lối hành động thích hợp. Thính giác của cậu là thứ tuyệt vời nhất trong tất cả các giác quan, vì thường xuyên hoạt động trong bóng tối, khả năng của cậu thực sự hữu dụng với cả đội trong quá trình săn lùng những thực thể đang lẩn trốn.
Nhưng không may, ngày hôm đó có vẻ như là một ngày không may đối với cậu. Thính giác tuyệt vời bỏ qua thị giác đã bị tàn phá, lợi bất cập hại không thể không kể. Nếu trong một vùng không gian tĩnh hoàn toàn, nhiệt độ rơi xuống âm cùng cực, khả năng hấp thụ vọng âm tăng cao hoặc tác chiến ở một khu vực quá rộng lớn, nơi vọng âm không có đủ thời gian truyền về. Giác quan của cậu sẽ bị phế đi hoàn toàn, hoàn toàn mất phương hướng. Bọn giáo hội thật sự đã chơi một đòn rất chí đánh vào yếu điểm này.
Nghe thấy động đậy từ phía giường bệnh, người đàn ông trẻ tuổi tầm hai mấy ba mươi ngồi phắt dậy, mắt lờ đờ như con gấu trúc. Vừa thấy Vũ liền sấn tới ngay:
- Tỉnh rồi à? Ui cha cái lưng của tôi... - anh Tuấn lao đến, vừa hay một tiếng rặc vang lên. Xương cột sống lâu không cử động nên cứng lại, mới hai mấy tuổi đầu mà như ông già bảy mươi vậy. Anh Tuấn trèo lên sau cú té vừa rồi.
- Vũ, nhóc tỉnh rồi. Vũ tỉnh rồi mọi người ơi! - anh Tuấn nắm lấy tay Vũ mà thốt lên, mắt long lanh ngấn lệ.
Mấy cô nhân viên y tá đã đợi sẵn bên ngoài chạy vào với vẻ mặt không thể nào diễn tả thành lời.
Thật sự quá xúc động, người học trò tưởng chừng sẽ không bao giờ tỉnh lại của anh bây giờ đã có thể cử động được rồi. Đây cũng là một phần lỗi của chính bản thân anh, khi đã cho phép học trò của mình thực hiện nhiệm vụ mà không lường trước hậu quả như vậy. Nhưng có một điều nữa khiến anh ấy xúc động hơn bao giờ hết. Vũ là người học trò đầu tiên anh huấn luyện có thể sống sót sau khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Không phải là người ưu tú nhất, nhưng lại là người may mắn nhất. Trong số tất cả 20 mươi người đã ngã xuống...
Vũ nhìn anh Tuấn, nhưng thật ra cậu chả nhìn thấy ai cả. Tất cả những gì cậu thấy chỉ đơn giản là sự tái thiết lập những tần số vừa được vọng lại thành hình dáng con người. Băng bịt mắt đen dày cộm không biết để làm gì, nhưng lúc nào cũng đeo nó và không bao giờ tháo ra. Chỉ cần đừng tháo nó ra, đừng cho ai nhìn thấy đôi mắt cậu là được.
Anh hỏi giọng ân cần, mắt rơm rớm như muốn khóc:
- Sao rồi, thấy trong người sao rồi?
- Thầy... đang khóc à? - Vũ nhận ra ngay, không cần phải nghe chất giọng run run đó cũng đủ biết anh Tuấn đang chuẩn bị khóc. Tần số của linh hồn anh ấy thật sự đang hỗn loạn, vừa hỗn loạn, vừa hạnh phúc.
- Không... không có. Bụi bay vào mắt ấy mà.
Vũ không nói gì, lẳng lặng cúi mặt, thì thào gì đó rất nhỏ. Anh Tuấn không nghe được liền bảo cậu nói lại, nhưng giọng vẫn cứ nhỏ như vậy. Anh Tuấn không muốn làm khó cậu, cũng ráng nghe.
- Em xin lỗi...
Tuấn đờ người ra một lúc, khi thấy nước mắt hơi hồng hồng nhỏ xuống lớp áo bệnh nhân. Tay cậu siết chặt đến bật cả máu, máu thấm dần vào trong những miếng băng trắng. Tuấn thấy thế quát cậu ngay:
- Em có thôi đi không... Anh... Anh xin lỗi... Đừng tự làm đau mình nữa... Như vậy là quá đủ rồi. Em còn sống là tốt lắm rồi. - anh Tuấn ôm chầm lấy cậu học trò nhỏ. Con cáo trắng chui ra từ hình xăm trên cổ tay, quấn quýt lấy hai người.
Bên ngoài phòng bệnh là vài chục người khác đang vây quanh, vừa buồn vừa vui khi cuối cùng cậu chàng ấy cũng đã tỉnh lại. Không phải vì cậu là người đặc biệt gì, mà cậu chính là người có thể toàn mạng trở về sau khi đối đầu với ma vật bên trong Xích trụ. Một điều chưa từng có tiền lệ ở những thành viên cấp thấp như cậu.
Chú Huy cao to đứng ở ngoài, cũng chỉ dám nhìn vào bên trong một chút rồi lại thở dài. Rõ ràng những người hoạt động ở cấp bậc cao như chú phải chịu trách nhiệm vì đã cử đội của Vũ đi thu hồi Xích trụ. Một thánh vật dùng để phong ấn bảy mảnh linh hồn của Xích Đế - Cổ thần của sự tàn phá và huỷ diệt.
Tiếng xôn xao cũng đã dứt, mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, trong căn phòng chỉ còn lại ba người. Vũ, anh Tuấn và chú Huy.
Huy cất tiếng nói lời xin lỗi, nhưng chưa kịp hết câu thì đã bị chặn lại:
- Vũ à, về chuyện đó, chú...
- Chú không cần phải xin lỗi đâu, là do con quá vô dụng thôi. - Vũ nói với nụ cười chi chít sẹo trên môi khiến chú Huy chạnh lòng.
- À, còn cái này nữa. - Vũ nói rồi chìa cổ tay ra, liền thấy có tia sáng loé sáng bên dưới lớp băng trắng.
Chớp sáng nhỏ luồn lách trên tay cậu rồi phóng ra. Một tinh cầu vàng chói bay lơ lửng trong không khí, nó bay lòng vòng trong phòng rồi bay về phía chú Huy. Tinh cầu xoay xung quanh chú ấy rồi chui tọt vào bàn tay của chú.
Huy giật mình, tim đập chậm lại một nhịp. Trên tay chú lúc này là đôi găng tay dính máu. Phải rồi, sao chú lại quên mất chứ. Là đôi găng tay chiến đấu của chị Vy. Người không may cũng đã tử nạn trong nhiệm vụ đó. Chú Huy cắn răng cố gắng kìm lòng, tay nâng niu đôi găng tay, nhiều lúc muốn bóp nát nó vì chính mình đã đưa cô gái đó vào chỗ chết.
Chị Vy là đồng đội của chú Huy ở cơ quan. Là một cô cảnh sát học việc xinh xắn và lém lỉnh, đương nhiên cũng không kém phần mạnh mẽ, rất cương trực và chính chắn. Lúc đi làm ở cơ quan, chị lúc nào cũng quấn lấy chú Huy như hình với bóng, không ít lần vì những ý tưởng tưởng chừng như tào lao của chị ấy mà tổ chuyên án giải quyết được bao nhiêu vụ trọng án nhức đầu. Chú xem chị ấy như là một người trong gia đình vậy, cả nhà ai cũng quý chị ấy hết. Là một cô gái mạnh mẽ, tháo vát ân cần và rất biết lo lắng cho mọi người, chị lấy lòng được hết mọi người trong trụ sở, ai cũng yêu quý chị ấy.
Nhưng bây giờ, người thì cũng đã nhắm mắt buông tay rồi. Mọi thứ thôi thì xem như kỷ niệm, ta gói lại và cất vào trong tim vậy.
Cánh cửa sổ mở toang chó gió lùa vào. Tiếng vỗ cánh bên ngoài ô cửa sổ chói nắng. Cái nắng sớm của buổi sáng hắt vào trong căn phòng, hằn lên bức tường bệnh viện những bóng người của sự u buồn. Cánh chim lớn che đi ánh sáng, móng bén cạ vào song cửa sổ. Mỏ cong nhọn hoắt, mắt lườm đen nhánh. Chim báo tử xà vào trong bay lượn một vòng trên ánh nhìn của mọi người. Sau thì đậu lên thành giường bệnh. Chim lợn rít lên một tiếng, giang cánh thật rộng rồi biến mất. Thay vào đó là một thân hình thanh tao, mái tóc đen nhánh dài xoã bay phấp phới trong không trung, đôi tà áo trắng tinh bay lất phất trong cơn gió kỳ lạ thổi vào từ cửa sổ.
- Chị Tuyết lại làm ra chuyện gì nữa rồi đúng không? - Vũ hỏi khi vừa nhận thấy sự hiện diện của chị gái xinh đẹp đó.
Không thấy chị đáp lời, chỉ thấy chị cười rồi nhìn hai người đàn ông kia. Cả hai liền nhận thấy có điều gì đó không lành, anh Tuấn lo lắng chạy đi ngay, còn chú Huy thì nán lại một lúc. Chú bước đến gần giường bệnh trước con mắt của chị Tuyết. Bỗng chú bóp mạnh tay, liền biến toàn bộ hai chiếc găng tay hoá lại thành tinh cầu ánh sáng.
- Vũ, hãy giữ nó cho thật tốt. Chú tin, chắc chắn nó sẽ giúp ích cho con.
- Nhưng mà... - Vũ chưa kịp phản ứng thì tinh cầu đã bay ngược trở vào trong người cậu.
- Khi một người đồng đội mất đi, đừng vội tiếc thương hay đau buồn cho họ. Hãy sống cho tốt phần đời của chính mình, rồi hãy sống luôn phần của họ.
Chú nói rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng, bóng lưng tan dần sau cánh cửa. Câu nói của chú thực sự đã khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
[Buổi tối cách đó vài ngày]
Chiếc Audi sang chảnh lướt gọn trên đường phố tối đèn. Khuya thế này rồi mà vẫn đi quẩy cho được, đúng là dân Sài Gòn có khác. Hôm nay trăng sáng và đẹp trời, tâm trạng và tiền cũng rất nhiều. Là thời cơ thích hợp để quăng nàng lên giường rồi vật nhau tới sáng. Chỉ lo mỗi cái là có đủ đô hay không thôi. Tay lái xoay qua xoay lại, chân đạp ga, nhả số rồi lại đạp thắng. Bên ngoài là ánh đèn hiu hiu, gió lâp loè thổi qua mấy hàng quán đóng cửa im lìm, bên trong xe thì bật máy lạnh vù vù, như thế muốn đóng băng con gái nhà người ta vậy.
Anh chàng trăng hoa điển trai vừa lái vừa liếc nhìn cô em xinh tươi mình mới hốt được. Ghẹ hai chân thơm lừng không húp thì phí. Chợt nàng nhìn chàng, cả hai như rơi vào mộng mị.
Hỡi ôi, xem chút là tông cột điện rồi. Cô gái lườm huýt anh chàng làm anh ta ngượng ngùng đổ mồ hôi.
- Lo lái đi, nhìn gì mà nhìn.
- Thì tại em đẹp quá chứ bộ.
- Xí, giỏi cái mồm thôi. - nói thế thôi chứ cô cũng ngượng đỏ cả mặt đây này. Mấy chị em cứ nghe mấy lời có cánh này là xiêu liền, dễ gì cưỡng lại được.
Cả hai hí hửng cười nói một đoạn dài. Cho đến kho tiếng hét bất ngờ khiến anh chàng lạng tay lái. Cùng lúc đó, một tiếng va đập mạnh ở phía đầu xe khiến cả hai hoảng hồn. Tông phải ai rồi.
Chiếc xe dừng lại ngay gần đó, anh chàng vừa lo lắng vừa sợ chạy ra khỏi xe, tiến đến bên thân người vừa bị tông văng hàng mét đó. Trong lòng cầu trời khấn phật rằng người đó không bị làm sao hết. Anh ta lay mạnh người nằm dưới đất, vừa lật người đó lại thì kinh hãi mà bật ra sau. Gương mặt biến dạng hoàn toàn, hốc mắt hốc mũi hóp vào sâu hoắm, giòi bọ lúc nhúc bò ra mặc dù mới đây thôi người đó vẫn còn động đậy và còn chạy được ra đường. Chuyện này là không thể nào. Anh ta đánh bạo thêm một lần nữa, lần này anh dùng tay mình để lên gần mũi người đó kiểm tra xem đã thật sự chết hay chưa.
Tiếng cú đêm chấn động không gian. Cành lá xum xuê đua nhau thôi, gió vướng bên rào lặng lẽ bay.
Đôi mắt trắng dã mở trừng trừng, bàn tay thối rửa chụp lấy tay anh chàng khiến anh ta la oái lên rồi giật mạnh tay lại. Thân xác đó lết về phía anh, nó nhanh chóng túm lấy chân anh rồi gào lên từng tiếng quái dị. Không chút do dự, anh đạp liên tục vào mặt nó để thoát ra. Sau vài cú đạp mạnh, tiếng rặc vang lên như tiếng xương gãy, chỉ thấy người kia nằm đờ ra với cái cổ vẹo qua một bên. Da dẻ bỗng chốc bốc mùi kinh dị rồi chảy ra thành một chất nhơ nhớp nặng mùi. Anh chàng hoảng sợ chạy về xe, không hề để ý một thứ gì đó vừa chui vào bên trong ống quần của mình.
Anh chạy vào trong xe đóng rầm cửa trước sự kinh hãi của cô bạn gái. Cô lay tay anh hỏi có chuyện gì đã xảy ra vậy, thì anh lắc đầu, đổ mồ hôi nói:
- Chết người rồi. Tông chết người rồi...
Cô gái bụm miệng tỏ ra kinh ngạc, trước tiên là bất ngờ, tiếp sau đó là sợ hãi.
Rầm!
Tiếng rầm lớn phát ra từ trong xe, kéo theo sau là tiếng còi xe lê thật dài trong không khí. Tiếng tin khiến không gian im lìm trở nên náo loạn, chó xung quanh sủa ầm ỉ, người còn thức thì chửi đổng ra ngoài:
- Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắc!
Chiếc Audi lướt đi trong đêm, một lần nữa trả lại mọi thứ về trật tự của nó.
Cô gái lúc này mới bớt phần lo lắng, cô quay sang nhìn bạn trai thì chợt rùng mình mà co lại. Bạn trai cô đang nhìn cô với một ánh mắt đáng sợ. Đôi mắt đen nhánh không tròng, gân mắt nổi cộm lên, da dẻ nứt toác, máu rỉ ra từ hai mang tai. Tay cầm lái siết chặt đến độ bóp nát cả vô lăng. Anh ta co giật liên hồi. Có một thứ gì đó đang chui lên từ cổ anh ta...
Tiếng bước chân rệu rã. Tiếng máu nhỏ giọt trên nền đất. Cậu thanh niên mò mẫm trong bóng tối, chật vật lê cái thân tàn của mình qua con đường nhỏ. Chiếc Audi lướt ngang qua rồi khuất xa dần. Cậu không hề để ý có gì lạ, vì đó chẳng phải là một chiếc xe bình thường thôi sao? Hoạ chăng thì có chút mùi không được sạch sẽ, nhưng thế gian rộng lớn, những chiếc xe bị vong bám theo chẳng phải đầy ra đó sao.
Cậu khuỵ xuống bên lề đường, ngã dựa vào tường hít một hơi thật sâu rồi lồng những sợi chỉ màu đỏ vào vật gì đó đang cắm sâu ở eo trái. Sợi chỉ siết chặt, cậu nén răng giật mạnh thứ đó ra làm máu phụt ra tung toé. Cơn đau thể xác này chỉ tồn tại được một chút, sớm đã qua đi khi còn một thứ thậm chí còn lớn hơn đã phủ đầy tâm trí cậu. Đó là sự tội lỗi, sự đau đớn khi những người đồng đội ra đi trên chính đôi tay của mình.
Đêm hôm đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có người còn bàn tán rằng tối hôm qua đã quay lại được một cảnh tượng rất kỳ lạ. Ở toà chung cư bị bỏ hoang đó xuất hiện dị thường. Cả toà nhà như được bao bọc bởi một luồng ánh sáng kỳ lạ, một luồng ánh sáng đỏ rực nổi bật giữa nơi đất chật người đông này. Có người lại khăng khăng đó là do ma quỷ làm, họ còn đưa ra bằng chứng là một video quay lại cảnh tượng cả toà nhà chung cư bỏ hoang rực sáng trong màn đêm. Vài người lại xăm soi tự hỏi tại sao toà nhà này lại bị quấn quanh bởi nhiều sợi chỉ đến như vậy, thứ vẫn còn tồn tại khá lâu ngay sau đó. Những sợi chỉ đỏ, quấn chằn chịt nơi toà nhà bỏ hoang nay là nấm mồ của những con người xấu số đã bỏ mạng tối qua.
[...]
//Chào mừng quý vị đã đến với chương trình 60 giây sáng thứ hai ngày 22-1-2022//
//Bản tin sẽ được bắt đầu với những tin sau đây//
//Đêm hôm qua ngày 21-1, phát hiện xác hai nam nữ thanh niên bên tuyến đường Phạm Văn Đồng, cơ thể đang trong tình trạng phân huỷ nặng không thể nhận dạng. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sự việc//
//Xe đầu kéo mang số hiệu XXX-XXX-XXX tông chết bảy người và bỏ trốn trên tuyến đường hướng ra quốc lộ 1A//
- Uầy, nghe ghê quá, vậy là gần sát nhà mình luôn đó.
- Linh, ăn nhanh đi còn đi học con.
- Dạ mẹ.