Hương hoa sữa phả vào trong gió sương, phần nào khiến cho sự buồn bã của tôi dịu đi phần nào. Nói cho văn vở thế thôi chứ dãy E này làm gì có hoa sữa. Thay vào đó là mấy cành hoa giấy leo đầy dãy ban công ngoài kia. Mà tôi thì cũng không hay được nhìn thấy chúng lắm. Vì lớp tôi ở tầng dưới cùng, mà hoa lại leo ở phía trên. Chán không cơ chứ.
Tôi thở dài nhìn tờ giấy note ghi điểm thi trên tay. Văn 9,5. Tự nhiên nghĩ lại thì càng thấy bực mình gì đâu. Sao tôi có thế trả lời câu tự luận đó một cách ngáo ngơ như vậy chứ. Hồ đồ quá Linh ơi.
Nhiêu đó cũng đủ làm cho tâm trạng tôi ngày hôm nay xuống sắc. Tôi không giỏi mấy môn tính toán, nên Toán chỉ được có 6,5 điểm, Lý thì chết thật có 4,8 thôi. Nhưng mà tôi tủ môn Hoá nên được 8 điểm lận. Trời đất ơi may quá. May mà Hoá ổn, chứ không là kỳ này được học sinh khá rồi. Tại vì kiểm tra học kỳ tôi có 5 điểm thôi, 5 điểm tròn luôn. Thôi, vậy là ngon nghẻ rồi, ăn Tết ngon là được.
Tôi thở dài một lần nữa, nhưng không phải vì chán đời, mà là vì...
- Ê, rồi rãnh quá hay gì?
Tôi hỏi con Hà, nãy giờ đã cho nó mượn ôm như cái gối rồi, giờ còn giở trò sờ mó bóp bóp. Nó càng sờ tôi càng tức, Bóp cái gì mà bóp cơ chứ, tôi có đâu mà bóp. Nhột nhột khó chịu. Nhưng mà cũng phải thừa nhận là cũng sướng.
- Ê con điên, tao có đâu mà sờ, sờ của mày đi.
- Hoi. Không chịu, thích sờ của Linh cơ.
- Thôi đi má, lớn già đầu rồi.
Nhỏ này nay ngộ ha, khi không lại nhỏ nhẹ nói năng thanh tao như thế. Thiệt chắc nếu như hôm nay trời không lành lạnh thì hẳn nó đã phải khác rồi. Nó sẽ chửi từ đầu tới cuối vì con điểm không như ý, báng bổ mọi loại sinh linh trên thế giới, nói chung là rất bố đời. Tôi không quen với con Hà hiền lành, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đáng yêu phết đấy chứ. Tôi cười cười rồi vén tóc cho nó. Coi cái mặt kìa, ghét gì đâu á. Tôi quen nó từ hồi lớp mười, thế là đồng hành với nhau được một năm, tính thêm học kỳ một này nữa là một năm rưỡi rồi. Mới đầu còn "e thẹn" xưng cậu tớ nghe mắc mệt. Sau thì biết tính nhau nên cứ như chó với mèo, riết từ bạn bè bình thường thành chị em thân thích luôn rồi, còn qua nhà nhau ngủ nữa cơ mà, nên mấy trò ôm ấp vặt vãnh này không nhằm gì cả. Rồi còn thề là không đứa nào được phép có bồ cho tình chị em gắn kết. Nghĩ lại cũng thấy khùng thiệt, thôi thì cứ coi như tận hưởng những năm tháng tươi đẹp này trước khi mỗi đứa một ngã đứa lấy chồng giàu đứa bê nước dọn bàn còn đổ vậy.
Cơ mà có khi tôi cũng thích được ôm ấp như thế này, chả phải vì cảm giác lâng lâng biến thái dâm dê đê tiện lợi mà là vì nó ấm. Đúng vậy, nếu hai chị em cùng bàn bọn tôi không chụm vào nhau nối áo khoác mà đắp chung thì chắc máu huyết ngừng lưu thông luôn. Qua Noel rồi mà vẫn còn lạnh, nhưng lại không phải lạnh bình thường mà là lạnh kinh hồn khiếp vía. Tưởng tượng được không khi sáng nay tôi tưới cây mà tưới xong là cây nó chết héo luôn, đụng nhẹ cái là bể ra như nước đá vậy. Cả trường hôm nay không một ngõ ngách nào mà không có sự hiện diện của áo khoác, và rất nhiều cẩu lương bón ngập mồm. Đi học ở cái thời tiết này thì chắc lên chỉ có ngủ và ngủ mà thôi. Chả hiểu ông trời nay bị làm sao nữa đa.
Ách chì!
Tự nhiên cả lớp quay lại nhìn tôi. Bộ hắt xì có gì lạ lắm à? Tôi tự hỏi, nhưng mà chắc là tôi hắt xì to quá làm cho cô giáo đang ngủ gục cũng thức dậy luôn. Trời ơi con gái con rứa gì kỳ cục vậy hả, ít ra hắt xì cũng phải thật nữ tánh giống mấy sao Hàn chứ. Em xin lỗi cô. Mình xin lỗi các bạn.
Vậy là hai tụi tôi cứ vừa rung vừa cố ngồi cho qua hai tiết cuối. Con Hà thì nó ngủ từ khi nào, mà nó ngủ từ đầu tiết một tới giờ luôn, mới nãy tôi mới kêu nó dậy để tôi xuống căn tin mua bánh, vừa đặt mông xuống là lại xà vào nữa. Ngủ xuyên tới giờ là tiết thứ ba rồi đó mà cô không để ý luôn, tài thật.
Mà cũng trống rồi, về thôi. Không gian cô đặc đến nỗi tiếng trông thinh không từ phía ngoải cũng không vang được tận vào trong dãy E này. Mà có chăng là do tiếng thông báo của thầy giám thị về việc các lớp sẽ ra về vào thời điểm nào trên cái đồng hồ. Vì nhà trường sợ rằng nếu cho học sinh ra về cùng lúc thì sẽ nguy hiểm vì dịch dã dạo này ghê quá và cũng là vì tránh gây ra ùn ứ trước cổng, mà cái sau cũng bổ sung cho cái trước nên chắc không nói cũng được.
Tôi tưởng tượng cái cảnh mình ngồi co ro trên ghế xe buýt, không biết hôm nay nhỏ Hà có về chung không? Tại vì nhà tôi cũng gần nhà nó, đi một chút là tới nên cũng hay bắt xe buýt về chung, có khi mẹ của hai đứa cũng luân phiên chở cả hai về nhà.
- Hà, dậy bà. Trống rồi - tôi kéo áo khoác của mình lên rồi vỗ vào cặp má núng nính của nó. Hơi lạnh một chút. Trời đất ơi, ngủ kiểu gì mà chảy ke tùm lum vậy má!
- Cho ngủ miếng nữa... người Linh ấm quá... - nhỏ nói rồi chụp tay tôi mà dúi vào ngực, giọng mớ ngủ. Ui cha mềm quá. Chết tôi lại nghĩ bậy gì rồi.
- Ngủ gì nữa, trống rồi, về nhà rồi tha hồ ngủ, thi xong rồi mà. Ủa, hôm nay Hà có đi xe buýt về không? - tôi hỏi cho chắc ăn, vì anh hai của nhỏ cũng hay ghé cổng sau để đón nhỏ, nói cung cũng thất thường lắm.
Hà dụi mắt rồi lắc đầu, tại nay anh hai Hà không đi chụp hình với bạn nên là đang rãnh, tiện thể mua thêm dụng cụ thì ghé ngang rước con em luôn. Anh hai Hà là một nhiếp ảnh gia mới vào nghề, chưa được gọi là cao tay lắm nhưng mà rất có tâm luôn. Tuy ảnh có hơi bất cần đời và kiểu hơi, nói sao ta, à đúng rồi tự kỷ, không, tự kỷ thì hơi quá, à phải là trầm tính mới đúng. Nói thật là lúc qua nhà Hà chơi mà đụng mặt ảnh là hệt như cái mâm luôn, không một chút biểu cảm. Sợ thật.
Lũ bạn thì dắt díu nhau ra về, phụ huynh học sinh thì bắt đầu tràn vào từ cửa sau của trường, vì dãy E này nằm sát cổng sau, nêu đa số phụ huynh có con học ở dãy này cũng chuyển qua đi cổng sau hết cho nó tiện. Hai ông thần chuyên gia tấu hài trong tổ là ông Đạt với Nghĩa thì đang kéo nhau đi quay phim gì đó. Đúng là khùng điên hết sức. Mà bọn con trai thì thường vậy mà, thích tạo không khí cho lớp học. Cơ mà thiếu hai ảnh là không có được đâu á, bởi vì đều là đầu não của tổ hết, hai ổng giỏi đều các môn luôn, nên gánh gồng được nhiều thứ lắm. Có điều Tiếng anh hai ảnh hơi toang chút thôi.
- Linh, lát nữa bà với Hà trực lớp nha, nhớ lấy nước sát khuẩn đó.
Tôi giật mình thiếu điều muốn rớt tim ra ngoài luôn, gì mà như ma vậy! Tôi thở hổn hển, mất một lúc mới hoàn hồn. Thì ra là chị Thảo lớp phó lao động. Trời đất ơi, khi khác kêu thì ra đằng trước dùm chị hai ơi, em yếu tim, chị hù em nữa là em ngỏm luôn á.
Chị Thảo cười cười xin lỗi rồi dặn dò tôi về việc trực nhật. Chậc, làm như mới nhập học không bằng, biết rồi. Lau bảng, quét lớp, tưới cây à mà thôi khỏi cần, cây chết hết rồi, sau cùng là lấy nước sát khuẩn rồi lau bàn. Dăm ba cái chuyện này, Hà ơi, mày phụ lao bảng... Ủa, nó đâu rồi?
- Ủa Hà, mày đâu rồi?
Tôi ngó quanh, nhưng không có thấy nó ở đâu hết. Thôi xong. Cái bản mặt đó. Aaa tức quá đi! Mọi chuyện sẽ không có gì tức nếu như tôi không cho nó sờ soạng miễn phí cả ngày trời như thế, coi cái bản mặt nó lúc lướt qua trên yên xe anh hai nó kìa. Thiếu điều muốn ăn đập hay gì. Đợi đó, lát Linh làm xong Linh về cho Hà biết tay. Thứ gì đâu không à.
Tôi chợt rùng mình, ơi là cái lạnh. Tôi khoác áo khoác vào rồi mới bắt đầu dọn dẹp mớ hỗ lốn bên dưới chân bàn. Vỏ kẹo tùm lùm tùm la hết, tất cả là của con Hà, nó rất hay có thói quen vùa ngậm kẹo vừa ngủ, có khi mắc cổ lại bảo sao không nói trước.
Vậy là sau một hồi dầm mưa dãi nắng thì tôi cũng đã quét xong cái lớp rồi. Hên là lúc nãy nhờ ông An cao to không đen và hôi phụ bưng ghế giùm chứ không thì chết mất. Tôi không có yếu đâu nha, tôi khoẻ lắm, đai đen nhất đẳng Taekwondo đang học thêm Judo nữa, tự tin có thể vật ngã bất cứ thằng nào dám bố láo. Ơ kìa khoe nhiều thế, thật ra là tôi bỏ học võ được gần một năm rồi mới đây ba mới kêu học thêm Judo mà ta nói nó lười gì đâu á. Người con gái lực điền này đủ sức để một mình bưng ghế nhưng mà y như câu trên vậy, lười. Với cả tôi cũng đang vội nên tìm cách làm nhanh rồi về sớm, cứ nghĩ đến cái cảnh nằm phè trên giường quấn hết mền gối vào rồi ngủ như một bé mèo là thấy có động lực rồi. Thôi ráng làm róp rẻng cho xong đi rồi về. Chứ tôi thấy không khí ngày càng lạnh rồi đó.
Tự nhiên đèn trong phòng lại bật lên, quạt cũng bắt đầu xoay trở lại. Đừng mà, ki rác tôi mới hốt xong. Tôi thở dài nhìn mớ bòng bong vừa bị bày ra lại. Cái quạt chết tiệt, cơ mà ai bật lên lại vậy chứ, tính chơi tôi à. Tôi chạy ra ngoài cửa lớp với cán chổi trên tay, xem xem thằng nào ngứa đòn mà lại chọc tôi như thế.
Chả có ai cả, lạ thật. Thôi chắc là do bảng mạch bị chập. Tôi lân la đóng cửa rồi lại gần bảng điện của lớp, tắt hết công tắc điện... chợt tôi ngớ người ra một lúc. Quái! Cầu dao điện đã cụp xuống rồi mà? Tại sao đèn với quạt lại bật lên được vậy? Tôi chợt rùng mình nhìn ra xung quanh, cái không khí lạnh sống lưng này... không, không phải do mày nghĩ đâu, mấy cái bàn tự di chuyển kia chắc là do gió thôi, đừng nghĩ tùm lum đừng nghĩ tào lao đừng nghĩ gì hết. Bình tĩnh, hít sâu thở ra, mấy thứ đó không tồn tại, mấy thứ đó không tồn tại, Adi Đà Phật, Adi Đà Phật.
Tôi vừa niệm vừa thủ cán chổi trong tay nhìn tấm rèm cửa sổ bay bay vừa lùi từ từ ra cửa. Trời đất ai đóng cửa vậy! Tôi luồn lẹ một phát, đóng xầm cửa lại, rồi ngồi bệt xuống mà thở ra hơi. Thật là tình, cuối năm rồi mà còn gặp cô hồn nữa là sao đây. Tôi thì tôi không tin mấy cái mê tín đâu, nhưng dạo này cứ bị làm sao ấy, nên cũng rén rồi. Nói gì chứ thân con gái mà, có cứng tới mấy gặp mấy thứ không sạch sẽ đó thì cũng phải hẹo thôi. Tôi từ từ đi ra xa khỏi cánh cửa khi nghe thấy tiếng bước chân ở trong phòng. Rõ ràng, là không có một ai ở trong đó cả, tiếng bàn ghế xê dịch như có ai đang đẩy chúng bằng thân hình đồ sộ của mình vậy. Mặc nhiên không có một bóng người. Tôi rùng mình, da vịt nổi hết lên, tóc dựng lên thiếu điều y hệt như lúc lấy cái áo hay cái khăn gì đó chà chà lên đầu thật nhiều rồi cho tóc nó nhiễm điện vậy.
Tôi định tháo chạy về nhưng mà thiếu thiếu gì thì phải. Chết rồi, cặp của tôi vẫn còn ở trong lớp. Làm sao đây, giờ mà vô trỏng là chết á. Tôi hay coi mấy phim ma, thấy tụi nó bẻ cổ người như bẻ bút chì vậy. Nghĩ đi, nghĩ đi làm gì bây giờ Linh ơi, làm gì bây giờ?
- Ủa, trực lớp xong chưa em?
- Á! Có Ma! - tôi giật mình hét toáng, cầm cây chổi quơ tùm lum về phía phát ra tiếng nói đó.
- Ma ở đâu em? Kêu nó ra cho cô xem? - cô nói, rồi nở nụ cười quái dị, nhìn tôi với ánh mắt chục phần sắc lạnh.
- Cô... cô giám thị... em xin lỗi.
Tôi hơi bị shock, cây chổi của tôi quơ đại gãy rồi. Làm sao mà cô Nguyệt giám thị lại có thể cung tay nhẹ một cái làm gãy luôn cái cán chổi được, hàng tàu nhưng mà không cùi bắp đến thế chứ. Cơ mà cô nhìn vậy mà siêu ghê, tôi múa loạn vừa rồi mà cô né không hụt cái nào luôn. Không ngờ cô giám thị lại giấu nghề ghê đến vậy.
Tôi vừa nãy ra một ý.
- Cô ơi, cô giúp em một chút được không ạ?Sao, em muốn cô giúp gì hả, Linh.
Tự nhiên cô nhấn mạnh chữ Linh làm tôi thấy ớn thật. Cơ mà cô nhớ tên tôi luôn nè, mà phải thôi, đâu có nhỏ nào của lớp 11a8 bị ghi cô ghi tên nhiều như tôi đâu. Cũng tại ngựa quá, mà thật ra là do tôi bị khùng. Sao tự nhiên tôi lại hay nói mình khùng thế này, mà đúng thiệt. Tôi chuyên gia mặc đồ sai, bữa thể dục thì tôi lại mặc đồng phục, bữa áo dài thì tôi mặc đồng phục. Ráng lắm thì mới nhớ được, chứ không là vô sổ ngồi suốt luôn.
- Dạ... cô đứng đây canh cửa xíu cho em vô lấy đồ được không ạ?
- Gì vậy chị hai? Bộ trỏng có gì mà phải đứng canh mới lấy được?
- Dạ không, không có gì cơ mà... tại... - tôi gãi đầu một lúc vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thích đáng, chứ giờ không lẽ nói với cô là ở trỏng có mấy thứ không sạch sẽ à. Tuy tôi không thấy được nhưng mà tôi cảm nhận rõ lắm. Giống như có ai đang ở gần mình, nhìn chằm chằm vào mình vậy.
- Thôi, vô lấy lẹ đi rồi ra. Trực lớp xong hết rồi đúng không?
- Dạ trực xong hết rồi. - nói dối không chớp mắt luôn, giỏi quá tôi ơi.
Tôi lon ton chạy vào trong lớp chụp lẹ cái cặp rồi phắn ra ngoài nhanh hết tốc lực. Tôi đóng rầm cửa rồi cạch cạch xoay ổ khoá. Roẹt cái đóng cửa chính, kéo cửa sổ. Xong, tôi thở dài nhìn vào bên trong rồi quay ra với chút an tâm trong lòng.
- Rồi xong rồi thì về đi. Ăn tết vui vẻ nha chị hai.
- Dạ cô. Cô cũng ăn tết vui vẻ.
- Ừa, biết rồi. Về đi.
- Dạ! Cảm ơn cô nhiều!
- Nhỏ này.
Tôi hí ha hí hửng chạy ra ngoài cổng. Phù, thoát rồi, may quá. Sợ thật, không biết từ bao giờ mà tôi hay có cảm giác với mấy thứ đó nữa. Đã dặn lòng là không được tin vào mấy cái đó và không được tin rằng mấy thứ đó có thật. Cơ mà não bị làm sao ấy, không chịu nghe lời gì hết. Mỗi lần tôi cố lờ đi là nó lại khiến tôi phải tập trung vào nó hơn, có cái thứ mờ mờ ảo ảo, lành lạnh đi gần mình sợ lắm chứ bộ, có dám nói tiếng nào đâu. Sợ muốn rớt tim ra ngoài.
Chợt tôi nhớ lại về cái ngày hôm đó, có lẽ nó là mấu chốt cho thứ cảm giác mà tôi chưa bao giờ muốn có này. Hình như đó là đêm trăng máu thì phải. Ừ, đúng rồi, tôi nhớ là hôm đó báo đưa tin là đêm sẽ có trăng máu, và chỗ tôi là nhìn thấy rõ nhất luôn. Tôi còn nhớ là tôi đã ra ban công để nhìn rồi còn chụp hình nữa cơ. Cơ mà hình như ngày đó là ngày mấy tháng bảy... tháng bảy... tháng cô hồn... Thôi chết rồi, không lẽ nào.
Tôi đứng tay để lên cằm mà nghĩ vẫn vơ, trong đầu suy diễn ra đủ thứ cảnh tượng. Khi thì này nọ, khi thì này kia. Chắc tối nay về là khỏi ngủ luôn không chừng. Thôi nào đừng nghĩ tào lao nữa nào, nãy giờ chỉ là gió thôi. Không có gì để sợ hết đừng để ý là được, cứ xem mọi thứ như bình thường đi. Tôi tự trấn an mình, hít thật sâu rồi thở thật chậm.
Oái!
- Trời ơi, gì vậy con?
TÔI VỪA BỊ AI ĐÓ ĐẨY RA ĐƯỜNG!