Tôi nhảy lên lại trên lề khi xém chút nữa bị tông, may là cô ninja lead đó lạng tay lái kịp. Lúc đó tim tôi như ngừng đập vậy. Đằng sau tôi đâu có ai ngoài cái gốc cây này đâu. Mấy người khác thì cũng đứng xa xa chỗ kia. Với cả nếu có ai đó chạy tới rồi đẩy thì ít nhất tôi cũng phải thấy chứ, xảy ra chưa tới một khắc nữa mà?
Tôi hốt hoảng nhảy ra xa một đoạn, tránh khỏi cái cây đó. Vừa hay gió mạnh thổi một luồng thật lạnh, làm tôi bủn rủn tay chân, lá lay xào xạc như thật sự có một thứ gì đó đang leo trèo ở đó vậy. Tôi cố nén sợ, đứng ra thật xa, núp dưới cây cột điện, mé mé lại gần mấy bạn nam gần đó, biết đâu lại có được bờ vai dựa dẫm. A! Tôi lại nghĩ gì thế này, chỉ là tôi đang tìm nơi đông người một chút để né đi mấy thứ đó thôi.
Ê, sao né như né tà vậy? Tôi nhích một bước thì cậu trai đó nhích một bước ra xa hơn. Trời ơi, sao lại nỡ hắt hủi một cô gái đáng thương và không kém phần xinh đẹp này chứ, làm ơn, hãy cứu rỗi linh hồn này. Ờ, thôi khỏi, xe tới rồi.
Chiếc buýt 29 xanh xanh quen thuộc trờ tới cùng tiếng còi xi nhan xin đường quen thuộc không kém. Tôi ngoắc tay ra hiệu đổ vào, thật ra không làm thế cũng được, vì có mấy người trước đó đã ngoắc rồi. Tại vì thói quen thôi ý mà.
May quá, hên xe buýt tới kịp, chứ không đứng đợi thêm một lúc nữa thì trời mưa mất. Nãy giờ mới đứng có một tý mà lất phất mấy giọt cũng ướt áo rồi. Hôm nay tôi lại quên mang dù nữa chứ, nhớ là hồi sáng đã bỏ vào rồi, thế mà lúc lục lại thì không thấy đâu hết. Không lẽ tôi não cá vàng đến vậy luôn hả trời.
Tôi thì mệnh hoả nên là sợ mưa, hễ khi nào dầm mưa về là y như rằng cảm sốt triền miên, dính nước chút xíu là hắt xì sổ mũi liền. Không biết chút nữa về có bị làm sao không, chứ tôi thấy mới hứng có mấy giọt mà bây giờ đầu tôi hơi nhói rồi. Tôi bắt đầu sợ nước là vào mấy năm trước, nói sợ nước nhưng mà là sợ bơi thì đúng hơn, bởi vì tôi ưa sạch sẽ và hay tắm lâu.
Dư chấn của cái lần xuýt chết đó bây giờ vẫn còn, đến nỗi bây giờ về quê cũng không dám luôn. Tại vì quê tôi ở Bến Tre, nhìn thấy nước sâu sâu là sợ xun vòi, vừa sợ té xuống rồi không biết bơi hoặc là có con gì đó ngoi lên rồi chụp đầu tôi xuống, khoa học gọi là hội chứng Thalassophobia thì phải. Nhớ hôm đó là lúc mẹ tôi dẫn tôi đi học bơi ở ngoài Động Đình hồ. Tôi thì học cũng nhanh rồi, biết thở nước biết lội biết nổi hết rồi, cơ mà nổi được tý là lại chìm, năm đó cũng mới lớp 7 lớp 8 chứ mấy đâu. Mới học bơi được một tuần, mà học bữa lặn bữa mọc nên cũng chẳng tiến xa là bao cả. Khổ nổi tự nhiên hôm đó gặp đám mất dạy nào đó cũng bơi ở tầm giờ mà tôi học. Tôi học vào sáng sớm, lúc 7 giờ mấy khi mà mấy thầy khác vừa mới súc hồ xong.
Thiệt lúc đó là do tôi chơi ngu thật, tại lần đầu học bơi mà với cả cũng học xong hết rồi, thầy cho nghĩ xả hơi một chút rồi học tiếp. Lúc đó còn hưng phấn vì mình nổi được một đoạn xa hơn một chút thế là cao hưng nghĩ mình ổn rồi nên ra xa một chút cũng không sao.
Tôi ráng bám vào thành, chân quẫy nước bên dưới để nổi lên phần nào. Ừ thì tôi lúc đó lùn có một khúc hà, mà bây giờ cũng có cao lên bao nhiêu đâu. Tôi mò dần ra ngoài chỗ sâu hơn, nói là sâu thế thôi chứ mới có một mét sáu, buông thả tay chân thì nước ngập qua đầu tôi phải gần một ngón tay. Nên chỉ dám mò ra tới chỗ cái cầu thang rồi leo lên trển mà đung đưa chân nghịch nước thôi. Hí ha hí hửng đâu có ngờ bị kéo chân đâu. Nhớ lại mà tự nhiên rùng mình, cái cảm giác mà nước ộc vào trong phổi hồi ho sặc sụa dưới nước, càng ho nước vô càng nhiều. Càng vùng vẫy càng tức trong ngực. Rồi cơn đau rát kéo đến vặn nát lồng ngực nhỏ bé của tôi. Trời ơi lúc đó tưởng chết rồi cơ, mà may quá mạng lớn, mạng lớn.
Tự nhiên cái thấy mắc cười ghê, tại lúc đó sau khi mà được thầy vớt lên sơ cứu thì tôi nghĩ ngay đến mấy cảnh tình cảm trong phim ấy, gì mà có một cô gái té nước sắp ngủm thì có anh chàng điển trai sáu múi sầu riêng cuồn cuộn nhảy cái ùm xuống rồi vớt lên, sau đó là nhạc nổi lên, nam thần nhấc cằm nữ chính lên, rồi "hô hấp nhân tạo" cho nàng. Mặc dù biết sơ cứu như vậy là sai cách nhưng mà vẫn khoái, vì hô hấp nhân tạo không đơn giản chỉ là "môi chạm môi" rồi phì phò đâu, từ sau vụ đó nên tôi học mấy khoá sơ cấp cứu cho mọi trường hợp nên biết, hãi lắm. Cơ mà đời thì không bao giờ như trong phim, bởi vì tôi đã trao nụ hôn đầu cho là thầy dạy bơi của tôi. Cũng không trách thầy được, thầy là người cứu mình mà.
Cửa xe buýt mở ra, tôi bước vội lên rồi ngồi ngay ngắn vào ghế. Chậm một tý là tới công chuyện ngay, vừa lên xe cũng là lúc toàn bộ áp lực vừa rồi xả ra hết bên ngoài, may là hôm nay xe không bật máy lạnh nên cũng đỡ phần nào. Tôi thở một hơi trút hết mệt nhọc trong người rồi bắt đầu lục túi lấy cái thẻ học sinh. Đi xe buýt có thể học sinh thì giá vé chỉ còn có ba ngàn thôi, đỡ được phần nào, còn không là sáu ngàn, để tính xem, cho cả tuần 5 ngày đi học mà mỗi ngày tôi đi xe buýt hai lần thì tận sáu chục ngàn, ôi trời.
Loay hoay một hồi vẫn không thấy cái thẻ học sinh đâu. Cô lơ xe thì cũng hơi bực rồi. Tôi nén lại, cười hì rồi lấy ra sáu ngàn đưa cho cổ, cổ xé vé cái rẹt rồi đưa cho tôi, vẻ hơi quạo. Đáng lẽ ra chỉ có ba ngàn thôi, thiệt chứ, dạo gần đây tôi bị làm sao ấy, cứ quên quên nhớ nhớ.
Oáp...
Tôi ngồi rung đùi trên xe buýt, hít lấy hít để cái mùi bắp rang bơ thơm phức khi cửa xe đóng mở. Hôm nay bác tài lại phá lệ để đón khách ở trước nhà sách Fahasha. Vì tôi thấy mấy bác tài khác toàn né việc đón khách ở trước cửa nhà sách, nói là bị bắt. Mà cũng phải thôi, đâu có được đỗ ở chỗ không có trạm. Muốn xuống trước nhà sách thì phải chạy lên một đoạn rồi đỗ ở bồn nước rồi đi vòng lại, tưởng tới thôi mà cũng thấy mệt rồi.
Đưa mắt dõi theo mấy chiếc xe hơi, người đi đường lướt qua ô cửa kính cũ cũ đục màu của thời gian. Mấy chiếc áo mưa cánh dơi lất phất trong làn mưa dày đặc, vài ba cô ninja lead dẫn đầu làn đường xe chạy. Tôi cũng không ngờ là hôm nay mưa to đến vậy. Dầm mưa vể thì đảm bảo áo quần sẽ ướt hết, lộ hết mất.
Ôi cái khung cảnh mà mỗi ngày bạn đều có thể tận mắt chiêm ngưỡng mà không cần phải ngồi trước tấm màn lớn ôm trong lòng một hộp bỏng ngô để có thể tận mắt nhìn thấy. Bởi nó là hiện thực, là thứ mà tôi ít nhất một lần trong đời đã từng ước nó không bao giờ xảy ra. Kẹt xe.
Cơn lim dim buồn ngủ cứ thế bám lấy tôi từ cái lúc vừa đặt mông yên vị trên cái ghế này. Có lẽ cái không khí dễ chịu này với tiếng những giọt mưa tí tách va vào cửa kính đã khiến cơn buồn ngủ của tôi dễ dàng đến hơn. Nhưng thứ phá bĩnh nhất lúc này lại chính là những lần xốc lên xốc xuống nhịp nhàng theo từng lần đạp chân thắng hay kéo cần số của bác tài xế.
Tôi siết chặt cơ thể mình, áo khoác mỏng không đủ ấm. Mắt kính tôi long ra rồi xệ xuống gần rơi khỏi mũi. Thế giới xung quanh được nhìn qua đôi mắt cận một độ rưỡi trông thật kì lạ, nó mờ mờ, ảo ảo khó tả. Bên ngoài làn đường vẫn chật kín, nước chảy lênh láng. Cống lại tắc nữa rồi. Nhìn hàng xe dài đằng đẵng trước mặt mà lòng nặng trĩu từng cơn, nôn được về nhà thay đồ rồi trần truồng nằm bẹp dí trên giường cho quên đi hết mệt nhọc, nhưng cứ nhích từng chút như thế này thì không khéo 6 giờ tối tôi mới lết về nhà được.
Ai kia?
Tôi chợt cứng người, tự hỏi với tất cả sự hoang mang của tôi. Có người vừa lướt qua, tôi thấy thật mà, cho dù cận thì thì vẫn nhẫn ra điều khác biệt. Dáng người thanh mảnh cùng với mái tóc trắng kỳ quái phất phơ trong mưa. Tôi còn nhìn thấy những hạt mưa tí tách trên đầy chị gái đó như có một lớp màng ngăn không cho mưa rơi trúng vậy. Tà áo dài trắng tung bay mặc dù tôi không biết cái đó có phải là áo dài thật không nữa. Chị đứng bên lề đường với một đôi chân không, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đẹp chết người đó. Ngay lúc xe còn đang dừng lại vì đang bị kẹt ở phía trước. Chị ấy chỉ tay về phía tôi rồi nói gì đó. Tôi không nghe thấy được.
Oái!
Tôi giật mình xém nữa té xuống đất. Xe buýt vừa mới thông được một đoạn thì liền thắng gấp làm tôi xuýt té nhào. Lúc tôi lú đầu lên lại để nhìn thêm một lần nữa thì chả thấy chị ấy đâu cả. Chỗ đó lúc này đã có mấy chiếc xe leo lề đang đậu lại chờ đường thông rồi. Mặc nhiên không thấy chị gái đó đâu cả. Tôi chắc chắn nếu có chạy đi ngay thì cũng không thể được, đầu tiên là với điệu bộ thục nữ đó, và hơn hết là dòng xe đông nghẹt này. Không lẽ tôi hoa mắt hay quáng gà rồi. Tôi dụi mắt cố trấn an bản thân mình là không có gì cả, chỉ là ảo giác chút thôi.
Chợt tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không khí trong xe buýt bỗng chốc trở lạnh y hệt như lúc còn trong lớp học, tôi có cảm giác như có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình bên ngoài của kính kia. Tôi chậm rãi nhìn ra lần nữa, thì hoảng hồn. Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, khi có người nhìn tôi, tôi cứ tưởng đó chỉ là một cái nhìn bình thường thôi. Nhưng mà không. Tất cả mọi người bên ngoài... họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đây không phải là sự trùng hợp. Tôi chắc chắn điều đó. Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi với một ánh mắt duy nhất, không cử động, chỉ như thế và tiếp tục nhìn tôi. Tôi còn thấy những người ở đằng trước, họ quay đầu ngược về sau, xoay một trăm tám mươi độ chỉ để nhìn tôi.
Tôi lặn ngay xuống dưới bệ cửa, không dám nhìn nữa. Người tôi bắt đầu run lên, mồ hôi lạnh chảy ra. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?
Cô gái tội nghiệp giật mình co người lại run rẩy. Bởi vì lúc này mọi người trong xe buýt đều đang nhìn vào cô hệt như những người ngoài kia vậy. Bác tài, cô lơ xe, mấy bạn học sinh ở dãy ghế cuối. Không một ánh mắt nào chạy khỏi sự sợ hãi của cô. Cảm giác bất lực và vô vọng lại càng được dâng lên đỉnh điểm khi mọi người bên ngoài bắt đầu bu lại chỗ chiếc xe buýt, nhón người lên nhìn vào bên trong với ánh mắt đầy kinh sợ. Mọi người trong xe buýt rời khỏi chỗ ngồi, lẫn thẫn bước đến chỗ cô như người mất hồn, tất cả chung một ánh mắt, từ từ, từ từ tiến lại gần cô. Lúc này Linh chẳng biết làm gì ngoài việc hét lên. Như một điều tất yếu xuất hiện ở mọi cô gái "bình thường".
Tôi choàng tỉnh, thở hồng hộc cùng sự nóng bức khó tả. Áo khoác của tôi ướt nhẹp rồi, người tôi đầy mồ hôi. Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi sao? Ổn rồi, ổn rồi, không có gì phải sợ hết, mọi thứ chỉ là mơ thôi. Tôi ngồi hít thở thật đều, tay xoa lồng ngực tự trấn tĩnh bản thân lại. Hoang mang nhìn ra bên ngoài thêm lần nữa, không có gì khác thường cả, tôi lại quay vào, thở dài nghĩ rằng mọi chuyện đúng thật chỉ là một giấc mơ giữa ban chiều.
- Em thấy sao?
Giọng nói đến từ bên trái. Tôi quay đầu từ từ, cố thật chậm. Vì từ nãy đến giờ, không có một ai ngồi cũng dãy ghế này của tôi cả!
Cô gái chết cứng người. Môi run run mấp mé như muốn khóc. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại sợ nụ cười xinh đẹp đó đến thế. Là chị gái tóc trắng lúc nãy, không biết tự khi nào chị ấy đã ngồi sát Linh. Chị ấy nhìn Linh, nở nụ cười, nghiêng đầu rồi nói gì đó với cô. Chợt thấy ánh mắt Linh ánh lên một điều gì đó không rõ.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, chiếc buýt xanh xanh chân đạp ga phóng như bay giữa cơn mưa mù mịt. Bốn đèn giao thông nhấp nháy đỏ vàng xanh lẫn lộn. Hàng xe hoà vào nhau không chút trật tự. Chỉ nghe tiếng còi inh ỏi bốn phương. Tiếng động cơ khu trục rú gào át đi cả tiếng thở... Một đường chéo vuông góc hoàn hảo.
[...]
- Bác sĩ! Bác sĩ! Con tôi, con tôi sao rồi, con tôi...
- Xin lỗi...bọn tôi đã cố hết sức. Mong người nhà bớt đau buồn.