Cái tên

3567 Words
Bây giờ đã là năm giờ ba mươi chiều. Mọi quang phổ nhanh chóng nhường lại sân chơi ít ỏi cho ánh tà dương toả sáng nơi chân trời. Chiều tà buông xuống, phủ kín khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Từng dải nắng cuối ngày dịu nhẹ tràn vào từ khung cửa sổ, nhanh chóng nhấn chìm từng viên gạch hoa trên sàn nhà. Đoá bông héo chưa thay đặt trên bàn cũng bị nó nuốt chửng. Không một thứ gì có thể chạy thoát. Nhưng chắc cũng chỉ được một lúc, cái thứ ánh sáng hiếm hoi đó rồi cũng sẽ phải lụi tàn, nhường lại tất cả cho màn đêm u tối thường ngày. Nhưng rồi ánh đèn đường, đèn của những toà nhà, chúng sẽ lại bật sáng và một lần nữa khiến bóng tối bị lu mờ. Một vòng luẩn quẩn, không lối thoát. Trong căn phòng nhỏ, nơi tiếng thở cứ chậm dần chậm dần rồi đứt khúc. Khi lại dồn dập, khi lại tĩnh lặng, hệt như cơn mặt biển lúc trầm lúc dữ. Vẫn là cậu thanh niên đeo băng bịt mắt đen đó. Cậu ta ngồi dưới sàn, dựa lưng vào thành giường, hai tay để lên đầu mà co lại, run run vì điều gì đó rất đau đớn. Cậu lại nhớ về nó nữa rồi, cậu lại nhớ về khung cảnh đó nữa rồi, nó vẫn chưa buông tha cho cậu. Lương tâm cậu đang cắn rứt, cậu vẫn không chịu tha thứ cho bản thân mình. Vì chính cậu, vì chính sự lơ đễnh của cậu mà tất cả mọi người phải chết. Cậu không đáng được tha thứ, cậu đáng lẽ ra phải là người chết, tại sao cậu lại là kẻ sống sót cuối cùng... Cậu hận bản thân mình tột cùng, cậu hận bản thân mình đã quá vô dụng, cậu hận sự tin tưởng mà mọi người dành cho cậu. Căn phòng tối thui. Chăng đầy chỉ đỏ - thứ mà cậu sử dụng trong những nhiệm vụ được giao. Chúng chăng khắp nơi, rối vào nhau như chính nỗi lòng của cậu bây giờ vậy. Chúng quấn chặt lấy tay, chúng quấn chặt lấy chân, và chúng đủ chắc như một sợi xích để luôn luôn hiện diện ở đó và kìm kẹp cậu với mặc cảm tội lỗi đó. Ánh chiều rạng ở đằng xa xa kia, thì thầm gõ đôi vài tiếng vào cửa sổ. Không có tiếng đáp lời, căn phòng chìm trong bóng tối và sự tội lỗi, không hề chịu buông bỏ. Bởi vì cậu đã chịu rất nhiều cú sốc từ trước đó rồi. Tâm lí cậu đã luôn hỗn loạn kể từ khi bà lấy đi đôi mắt của cậu. Bây giờ, quả bom nổ chậm lại một lần nữa được châm ngòi. Một chàng trai tuổi ăn tuổi lớn, độ tuổi mà tâm sinh lí cần rất nhiều yếu tố để phát triển hoàn thiện... Âm u, lạnh lẽo. Tiếng gió cạ vào cửa sổ, làm nó rung lên bần bật như có ai muốn vào. Gió thì thầm với bầu trời, hỏi sao lại không thể chiếu đến nơi này, bầu trời buồn rầu đáp. Con người khi đã tự đào hố chôn mình, thì ánh sáng chói lọi đến nhường nào cũng không thể soi sáng hết. Thật vậy, nếu như cậu ấy không thể tự mình vực dậy chính bản thân mình, không ai có thể làm điều đó cả. Tiếng gõ cửa cộc cộc phía bên kia cánh cửa đã khoá trái. Tiếng gõ im bặt một lúc, sau lại vang lên thêm một lần nữa, lần này đi kèm với giọng của ai đó: - Vũ, mở cửa ra cho chị đi. - Đừng vào đây... - giọng nói thều thào phát ra trong cuống họng bị rách. Cậu đã khóc rất nhiều, thật sự rất nhiều. Giọng nói quá nhỏ, chỉ đủ lọt qua khe cửa được vài từ. Chị gái đứng bên ngoài hết sức lo lắng cho cậu. Vì đã mấy ngày rồi cậu không ăn uống gì, chỉ nhốt mình trong phòng và ở yên trong đó không động đậy. Chị chợt đưa tay bụm miệng vì bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong chuỗi những ngày qua, cậu đã cất lời đáp lại rồi. Một chút mừng nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn như vậy. Cánh cửa kia vẫn đóng chặt, ngăn cách cậu khỏi thế giới bên ngoài. - Vũ à, em nên ăn chút gì đi chứ... - Chị không cần quan tâm em... cứ để em chết đi... - cậu nói, giọng như muốn khóc. Chị Hy cũng không kìm được lòng, nhưng cũng không biết phải làm gì bây giờ. Không lẽ chị lại phải âm thầm đặt khay đồ ăn xuống rồi nhìn nó bốc mùi rồi mốc meo giống lần trước. Bỗng đằng sau chị truyền về sát khí. Một luồng khí toả ra sự chết chóc đến cùng cực. Chỉ cần cảm nhận được thôi cũng sẽ lập tức mất hết ý chí. Vẫn là điệu bộ nhã nhặn từ tốn đó, nỗi sợ mà người đó truyền vào trong không khí vẫn y hệt như vậy, không đổi thay. - Thằng bé vẫn như vậy sao? - chị Tuyết hỏi, nhìn chị Hy một chút rồi nhìn vào khay đồ ăn bày sẵn đang run run trên tay Hy. - Vũ... đã mấy ngày rồi không ăn uống gì cả. - chị nói, giọng rất lo lắng. Chị Tuyết nhìn vào cánh cửa, chợt lắc đầu rồi nói: - Thôi, đành vậy. Bên ngoài im ắng hẳn, chẳng lẽ họ đã đi rồi sao. Ừ, vậy thì càng tốt. Cứ bỏ mặc cậu như thế này đi. Để cậu chết đi, đừng quan tâm đến kẻ như cậu nữa. Rồi sẽ không bao giờ có ai phải chịu tổn thương vì sự vô dụng của cậu nữa. Không một ai. Cạch. Tay nắm cửa xoay lạch cạch, mặc dù cho đống chỉ kia đã quấn chặt nó lại, hoàn toàn niêm phong cánh cửa. Nhưng tại sao nó vẫn xoay được như vậy? Cánh cửa bật ra rồi đẩy vào. Mớ chỉ quấn quanh cứ từ từ tuột xuống, tuột xuống rồi căng ra. Chị Hy chật vật đẩy cửa vào, cố gắng mở nó ra trước sự chống đỡ quyết liệt của những sợi chỉ đỏ một màu ảm đạm đó. Cậu không muốn chị ấy mở cửa, cung tay rồi siết lại, lập tức khiến cảnh cửa đóng lại một rầm thật mạnh. Những sợi chỉ siết lại ngày càng dày đặc hơn. Cứ tưởng mọi chuyện đã rồi, chẳng ai có thể mở cánh cửa đó ra một lần nữa. Thì chợt cậu giật mình. Sợi chỉ cậu chăng ra ở khắp phòng như để chứng kiến cái chết của cậu lỏng dần rồi rơi hết xuống đất. Vừa chạm đất, chúng cháy lên một ngọn lửa đỏ chói. Thứ hơi ấm áp lan toả khắp căn phòng, khiến cho mọi ngóc ngách bừng sáng lên trong chốc lát. Ngọn lửa kỳ dị không thiêu đốt bất cứ thứ gì ngoài sự u tối, chốc chốc biến mất. Bây giờ, chỉ còn mình cậu và không gian cô đọng này mà thôi. Cánh cửa mở ra, hé thật chậm, đằng sau đó là ánh mắt đầy lo lắng của chị Hy. Chị nhìn vào trong căn phòng, thấy mọi thứ đã biến mất hết rồi, chỉ còn mình Vũ ngồi co ro ở đó mà thôi. Chị mím môi đẩy cửa vào thật chậm cố không để khiến cậu khó chịu. Cậu không phản ứng gì với những bước chân của chị ấy cả, cậu không cảm nhận được, hay không để tâm tới? Chị Hy đặt khay cơm vương vãi một chút vì cú đập cửa ban nãy lên bàn, rồi tiến đến chỗ của Vũ. - Tại sao vậy? Chị Hy im lặng, không biết nói gì cả. - Tại sao chị không trả lời em? Tại sao phải lo lắng cho một kẻ vô dụng như em chứ? - cậu có vẻ bực bội, cậu to tiếng, nhưng không dám nhìn vào mặt chị Hy. - Em sẽ lại chẳng làm được gì cả... hãy để mặc em chết đi... được không vậy? - cậu nói, vẫn một vẻ mặt, vẫn một ánh mắt, chỉ nhìn xuống dưới đất, không ngước lên dù chỉ một lần. Một tiếng bốp chát chúa vang lên trong căn phòng, dưới tất cả ánh nhìn của chị Tuyết. Chị Hy tát Vũ một cái đầy đau đớn, mặt cậu đỏ lên hằn lại vết bàn tay đó. - Em có thôi đi không hả? - chị quát, giọng run run. - Chị Hy... - Vũ tay vẫn đặt lên mặt, nhưng lần này cậu đã nhìn thẳng vào mắt chị. Cậu thấy chị khóc. Không, cậu không muốn bất cứ ai phải khóc nữa. Cậu không muốn làm bất cứ ai đau đớn như cậu đã làm với mẹ cậu nữa, những ký ức thuở đó lại tiếp tục ùa về khiến tâm can cậu lay động dữ dội. - Em có biết là... Chị lo lắng lắm không hả? Em cứ như vậy suốt... tại sao lại làm khổ mình như thế. Vũ im lặng, cậu ngớ người vì những giọt nước mắt đó của chị Hy. Bỗng chị ôm chầm lấy cậu, siết chặt tay, chị dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Vũ mặt không cảm xúc, hay tay buông lỏng chẳng thiết điều gì. - Không phải lỗi của em mà... - chị nói, giọng mếu máo như một cô gái tuổi mới lớn. Cảm giác ấm áp này... Cửa sổ hé mở, rồi bật tung ra cho ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày tràn vào trong phòng, ánh sáng len lỏi, ánh sáng tinh nghịch leo lên giường tủ, ánh sáng quậy phá nhảy trên ga giường. Ánh sáng tràn vào vòng tay cậu, ánh sáng ngập trong đôi mắt trắng dã sau lớp băng đen đó. Ánh sáng làm cho những giọt nước mắt của chị Hy ánh lên trông thật đẹp. Cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Mọi thứ đều thật tươi đẹp, dẫu cho đâu đó vẫn còn một chút màu đen ảm đạm. Chị Hy vẫn đang ôm chặt cậu, chị đã yên tâm phần nào, vì ở khoảng cách này, nhịp tim của cậu chị đều có thể nghe thấy và nắm bắt được hết. Nó cứ chậm dần, chậm dần rồi trở nên thật nhẹ nhàng, không như lúc mới đây còn đập loạn và xáo rỗng. Chị Hy và chị Tuyết là hai thành viên thuộc APA, hai người đã cưu mang Vũ từ khi mẹ cậu bị đưa vào viện tâm thần. Nuôi dưỡng và chữa trị cho đôi mắt bị tàn phá kinh khủng đến mức các y bác sĩ hiện thời cũng phải bó tay. Vết dao thật sự đã khiến cho toàn bộ khuôn mặt cậu bị hoại tử nặng nề, và nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của hai chị có lẽ cậu đã chết từ khi nào rồi. Vũ tên thật là Đông, sau sự kiện đó, tổ chức đã lập cho cậu một cái tên mới, lấy tự là Vũ, kèm theo tên cũ là Đông. Mọi người thường gọi cậu là Đông Vũ. Chữ "Vũ" là tên do chị Hy đặt cho cậu, vì theo chị ấy nói "Vũ" là mưa, là khúc nhạc và cũng ngầm tượng trưng cho một sức mạnh to lớn. Quả thật là như vậy, chị nhớ cái hôm mà cậu lần đầu được phát hiện hấp hối gần đất xa trời cũng là một ngày trời mưa tầm tã, và cái đêm hôm đó, sức sống thần kỳ và ý chí sống còn mạnh mẽ của cậu đã thật sự cứu cậu chứ không phải một ai khác. Đến cả chị Tuyết, người đã định dùng khả năng của mình để ban cho cậu một cơ hội được sống cũng phải bất ngờ, vì cậu là một nhân tố đặc biệt sở hữu khả năng liên quan đến thế giới bên kia, nên sự góp mặt của cậu sẽ là một món quà đắt giá mà trời ban, tổ chức nhất định phải có được cậu. Ban đầu cả hai còn tranh cãi về việc đặt lại cái tên cho cậu, nên là Đông Vũ hay Tịnh Vũ, thật ra chị Tuyết định lấy chữ "Tĩnh", vì chị muốn con người mới của cậu sẽ nhẹ nhàng và thật tĩnh lặng, nhưng mà nghe không hay nên đổi lái thành "Tịnh", chị cũng chẳng hiểu rõ lắm về nghĩa của chữ Tịnh, tại thấy hay thì đặt thế thôi. Nói thật thì chị sống vài chục ngàn năm rồi mà cũng chả nắm rõ hết ngôn ngữ phức tạp của Việt Nam nữa. Cuối cùng thì thầy Tuấn, tức người đang dạy cho cậu những điều cần biết về thế giới hỗn loạn vô hình này suốt bảy năm qua quyết định chọn cho cậu cái tên là Hồ Tịnh Vũ, theo thầy hiểu thì chữ "Vũ" sẽ là gió, và sự xáo động, nên Hồ Tịnh Vũ sẽ được hiểu là Mặt Hồ Tĩnh lặng. Thầy lấy dựa trên năng lực định đoán âm thanh của cậu để mà suy ra cái tên. Nói dông dài mãi cũng chả ai chịu ai, nên mỗi người lại gọi cậu một kiểu khác, người thì Đông Vũ, người thì Tịnh Vũ. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó để nói về cái tên. Lại càng phải nói người đã lấy cái tên Vũ để đặt cho cậu. Chị Hy, tên đầy đủ là Trần Khánh Hy. Là một thành viên cấp thấp thuộc APA như đã nói, thường làm công việc phục dịch và coi sóc các việc vặt trong trụ sở. Xuất thân là một yêu mèo đã qua tu luyện và đã có thể biến thành con người. Tuy nhiên tính tình lại rất nhút nhát và hay sợ sệt, nói thẳng ra là rất hay lo âu về mọi thứ, tuy nhiên cũng là người rất tình cảm và biết san sẻ. Chị Hy coi chị Tuyết như một ân nhân của mình vậy. Bởi vì nếu không có chị ấy thì Hy đã bị đám con người chuyên đi săn yêu quái trong rừng giết chết từ mấy trăm năm trước rồi. Hy đã theo chị Tuyết vài trăm năm cho tới khi APA được hình thành để thay các bậc đế vương cai quản các khối Xích trụ - thứ đã xuất hiện gần đây và cũng là nguyên do khiến cho toàn đội của Vũ bị tiêu diệt. Là một thánh vật dùng để phong ấn một phần linh hồn của Cổ Thần mang tên Xích Đế, kẻ gieo rắc nỗi sợ và sự diệt vong. Chị là người gần gũi với Vũ nhất, thậm chí còn hơn chị Tuyết, nhưng không phải gần gủi kiểu tình yêu nam nữ, ừ thì cũng có một chút, dẫu sao cũng đã ngần ấy năm tiếp xúc rồi mà. Thứ tình cảm mà chị dành cho Vũ nghiêng về tình thương của một người mẹ hơn. Cũng bởi vì vậy mà khi thấy cậu suy sụp như thế, chị cũng sụp đổ theo. Muốn làm gì đó nhưng lại không biết phải làm gì cho cậu vơi đi sự đớn đau đó. Thứ cô cho cậu chỉ là những lời giảng về cách sống, những lần động viên khi cậu thất bại trong việc gì đó, và ít nhất là những cái ôm thật ấm áp đủ để sưởi ấm trái tim dù đã chết kia. Bỗng tay cậu siết lấy chị Hy, cậu dúi đầu vào ngực chị mà khóc. Chị Hy mỉm cười, xoa đầu cậu rồi ôn tồn: - Cứ khóc đi, khóc hết ra đi để không còn nặng lòng nữa. Chị sẽ luôn ở đây với em mà... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị Tuyết đứng ngoài chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì, định quay lưng đi thì chợt thở dại rồi liếc nhẹ về góc trái, chẳng có ai ở đó cả. Nhưng khoan, ánh sáng bị bóp méo đi một chút. Có người ở đó và người đó có thể tàng hình! Cơ bắp bắt đầu lộ ra, tóc trắng xoã dài cùng bộ râu quai nón cũng trắng bóc nốt. Trên vai là hai dải lông dài như hai cái đuôi cáo, người thì to con mà lại cởi trần, mặc mỗi cái quần Jean, gu thời trang ăn mặc khá là dị. Vừa mới hiện nguyên hình liền quỳ xuống cúi đầu dập lia lịa, miệng liên mồm vì đã nghe lén. Trong giọng nói ở bất cứ góc độ và tần số nào cũng tỏ ra sự sợ hãi và kính phục muôn phần. Rốt cuộc chị Tuyết là người như thế nào mà lại khiến cho mọi người phải run rẩy khi trò chuyện với chị như vậy. Nếu đếm không lầm thì trong tổ chức, chưa có tới năm người dám mặt đối mặt nói chuyện với chị một cách bình thường, và trong số đó có Vũ. - Rồi nãy giờ làm gì ở đó vậy. - chị hỏi, vẻ mặt tò mò, nhưng lại toả ra một sát khí đáng sợ. - Dạ dạ... Chẳng qua là chủ nhân của tôi có nhờ tôi... - Chủ nhân của ông. À là anh Tuấn. - chị đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi mới nói. Đúng vậy, chủ nhân của Bạch Tinh Song Vĩ - Cáo Trắng Hai Đuôi, tức người đàn ông đang quỳ dưới đất chính là thầy Tuấn. - Dạ phải, chủ nhân dặn tôi từ sau này trở đi không cần phục vụ người nữa và chuyển sang hộ thân cho cậu Vũ. - Hể, anh ấy tính đến chuyện đó cơ à. Ừm, vậy cũng được thôi. - Đội ơn ngài. - Chỉ là... - Bất cứ thứ gì ạ. - Từ nay đừng có lén la lén lút như vậy nữa, đường hoàng mà đi. Anh Tuấn có thể thích kiểu lén lút và ông cũng đã quen với điều đó, nhưng nếu ông đã không còn phục vụ cho anh ấy nữa thì cũng nên sửa dần đi. Con bé Hy mà thấy có khi nó đứng tim chết mất. - Dạ vâng... tôi sẽ cố... - lão cáo trắng cúi người cảm tạ. Sau khi chị Tuyết đi xuống lầu rồi mới thở ra một hơi, nhòm vào trong một lát nữa. Bên trong phòng, cả hai đã ngồi lên giường, chị Hy thì ngồi kế bên nhìn Vũ với ánh mắt chín phần hạnh phúc mười phần an tâm. Cậu thì cố gắng nuốt chút thức ăn cho cả tuần nhịn đói chờ chết. Gương mặt cậu hóp lại thấy rõ, tay chân cũng không còn linh hoạt như trước. Có vẻ như cậu cũng đã vơi đi được phần nào rồi. Lão cáo trắng cười rồi quay ra ngoài, ngồi bệt xuống bên bức tường rồi thở dài, trong đầu suy nghĩ về những lời mà Tuấn đã nói. Về việc anh ta sẽ tác chiến một mình và không cần đến trợ lực từ ông ta nữa. Phần nào cũng thật sự rất lo lắng về quyết định của anh ta, không biết nếu thiếu mình thì anh ta có thật sự ổn không. Anh Tuấn là một người sử dụng âm nhạc và những nốt nhạc để tác chiến. Nhưng sức mạnh thật sự nằm ở sự lén lút và khả năng tính toán đường đi nước bước một cách chính xác - thứ đã được Vũ tiếp thu một cách toàn diện. Nghe có vẻ hơi nghịch vì đã sử dụng âm nhạc để chiếc đấu và diệt quỷ thì tại sao sức mạnh thật sự lại nằm ở sự lén lút, cái này thì thật sự không ai trong trụ sở biết rõ, chỉ biết là vì một lí do nào đó mà không một ai thấy anh sử dụng cây đũa của nhạc trưởng đó nữa. Anh cũng đồng thời nắm giữ rất nhiều thuật thức trừ tà, giết quỷ, trấn quỷ, đuổi vong cũng như là kiến thức về những thứ không sạch sẽ và cách đối đầu với chúng. Anh đã truyền nó cho rất nhiều thế hệ học viên đã gia nhập liên minh, Vũ là một trong những thành viên xuất sắc đến khó tin, khi cậu tuy mù nhưng lại có thể khai thác rất nhiều những điều mà Tuấn dạy cho thực chiến, thậm chí có thể gọi là học viên xuất sắc nhất mà Tuấn từng đào tạo. Và cũng là người duy nhất sống sót sau hơn ba nhiệm vụ cấp cao... Phải, tất cả hơn năm mươi học viên trong suốt quá trình đào tạo của Tuấn, chỉ có duy nhất một mình Vũ sống sót trở về... Sự thất bại của một người "thợ dạy".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD