May mắn

2168 Words
Mái tóc vàng ngã bên chiếc giường trắng. Hà lại một lần nữa ngủ gục, đã như vậy được gần một tuần rồi. Chiều nào tan học Hà cũng chạy đến bệnh viện để thăm Linh. Khi thì đem bánh đem trái, nhưng mà cũng chỉ biết để đó hoặc ngồi nhâm nhi một mình. Linh vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chưa kể từ vụ tai nạn kinh hoàng đó vào tuần trước. Chiếc xe buýt mà Linh đi bị tông gãy đôi bởi hung thần xa lộ. Một chiếc công mười lăm tấn mất lái. Lại gặp hôm đó trời mưa to và sương mù bất chợt. Cảnh tượng thật khó để tưởng tượng. May mắn là cô vẫn giữ được một cái mạng, tuy phải sống trong trạng thái thực vật hết quãng đời còn lại theo lời bác sĩ nói, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Linh mất đi đôi chân, toàn bộ dây chằng bị phế bỏ. Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất, tuỷ sống của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng và không có dấu hiệu phục hồi tự nhiên. Tức là cô sẽ mãi chìm trong trạng thái hôn mê thế này, mãi mãi không mở mắt và mãi mãi không thể bầu bạn với Hà nữa. Cô buồn lắm, nhưng có bao giờ nghĩ quẩn đâu. Bởi vì trong tim cô luôn có một niềm hy vọng mãnh liệt rằng Linh một ngày nào đó sẽ tỉnh lại và tươi cười với cô. Mặc dù biết đó là điều viễn vông, nhưng nếu đã được gọi là hy vọng thì điều viễn vông nhất cũng xứng đáng để được mong chờ. Biết đâu nó lại thành sự thật thì sao. Tiếng máy thở kêu phì phò theo từng nhịp thở yếu ớt, tiếng máy đo nhịp tim lâu lâu lại kêu lên như để nhắc rằng dù chỉ đang thoi thóp, nhưng cô vẫn còn sống. Chầm chậm bước chân, sưng húp đôi mắt, tiều tuỵ cả thần sắc. Mẹ đẩy cửa thật nhẹ rồi đi vào phòng. Từ ngày Linh gặp nạn, mẹ chẳng nề hà việc gì, luôn ở bên cô con gái nhỏ, quăng bỏ việc nhà lẫn chuyện sở công, lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh ngóng trông những sự chuyển biến nhỏ nhất từ nhi hài kia. Khi hay tin rằng con gái mình có nguy cơ cao sẽ không thể tỉnh lại được nữa và sẽ mãi sống trong trạng thái thực vật, mẹ chết cứng người, tưởng chừng như cả thế giới này đã sụp đổ. Nhưng còn tưởng chừng gì nữa chứ. Thế giới của mẹ đã thật sự sụp đổ rồi. Mẹ Linh đi vào với chút đồ ăn cho Hà, vì thấy thương nhỏ, chiều nào cũng ghé mà không thấy ăn uống gì cả. Mẹ biết là nó buồn, mẹ cũng vậy, nhưng không phải vì thế mà để ảnh hưởng đến chuyện học hành được. Mẹ ngồi xuống cạnh giường, tay xoa đầu hai người con gái. Mẹ Linh xem Hà như người thân trong gia đình, như là đứa con gái thứ hai vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này thật sự khiến mẹ nhói lòng, mắt mẹ nhíu lại. Linh của mẹ sẽ sống mãi như thế này, sẽ chẳng bao giờ làm mẹ cười, chẳng bao giờ làm mẹ lo. Cũng sẽ chẳng bao giờ làm mẹ phải quát lên vì chiên trứng cháy đen thui hay khiến mẹ phải trầm trồ vì những hình thù dễ thương mà con mượn kim của mẹ để thêu lên áo nữa. Con cứ nằm mãi thế này thôi. Tại sao con không chịu tỉnh lại. Mẹ không muốn con mãi như thế này đâu, mẹ đau lắm... Linh à, trở về với mẹ đi... Mắt mẹ rơm rớm nước, nhưng có khóc thêm cũng không được gì, chuyện đã thành ra như thế này rồi, có khóc thêm thì cũng chi bằng công cốc. Con bé mang trong mình dòng máu hiếm, lại rất khó tìm tuỷ sống để ghép cho con, mà nếu có thì tiền nong cũng không đủ. Ba Linh mấy ngày nay luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm xin những ca ghép tuỷ sống phù hợp với cô, vừa lo vay tiền khắp nơi để mong có thể chữa trị cho con gái. Mẹ Linh làm kế toán nơi công sở tầm thường, đồng lương hai ba cắc bạc dành dụm đủ qua ngày. Ba Linh là một người viết kịch bản thu nhập bấp bênh, kịch bản hay người ta mua, kịch bản dở người ta vứt, trả giá thấp người ta lấy, nâng giá cao người ta chê. Ông trời thật biết làm khó con người. Cái không gian đó cô đọng lại trong từng tích tắc đồng hồ. Mọi thứ chùn xuống như dây đàn bị đè chặt. Cho tới khi một bàn tay nào đó sờ lên mái tóc vàng của cái Hà. Mẹ Linh có hơi giật mình một chút, nhưng khi nhận ra là người quen thì cũng không nghĩ gì nhiều. Mẹ gạt nước mắt ứ đọng trên mi rồi hỏi: - Hùng đến đón em hả? - Dạ vâng, hôm nay Hà phải học thêm, nên con đón nó về. - Vậy à, cô xin lỗi nhé... - Không có gì đâu cô. - Ừ, thôi con chở em về đi. Anh Hùng nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ mười bảy, Hà học lúc bảy giờ. Nên còn thời gian. Hùng lay con Hà dậy để nó chuẩn bị, còn anh thì ngồi lại nói chuyện với mẹ Linh một chút. Hà mớ ngủ lon ton đi ra nhà vệ sinh rửa mặt, hoàn toàn không để ý đến những chuyện mà anh Hùng đang nói với mẹ. Đã được một lúc kể từ khi anh hai ngồi nói chuyện với mẹ Linh, chính Hà cũng bất ngờ, vì không thể tin được vào mắt mình. Ông anh hai "trầm tính" của mình nay lại đi bắt chuyện với người ta. Mà còn tỏ ra rất quan tâm nữa là đằng khác, nếu so chuyện này với cảnh "cho chữ" trong tác phẩm "Chữ người tử tù" của Huấn Cao thì thật cũng không khác nhau là bao. Đều là "Chuyện xưa nay chưa từng có". Hà thì nãy giờ ngồi nhâm hết dĩa táo mẹ Linh gọt cho rồi. Xem như lót dạ để chuẩn bị đi học thêm. Hà buộc tóc lại thì chợt nhận ra có người đang nhìn mình. Cô nàng tá hoả đâm ra lơ ngơ không biết phản ứng như nào. Vì tự nhiên mẹ Linh với anh hai lại nhìn về phía mình, lại còn cười nữa. Mẹ Linh cười với cô thì quen rồi, còn anh hai sao nay tự nhiên y như con người khác thế, cười mà cười rất lạ, không giống cười nhếch mép thường thấy. - Gì dạ? Mặt em dính gì hả? - Đâu có, tại nay thấy em gái anh xinh bất thường thôi. - Hả, có anh bất thường thì có! - Hà giật thót, hôm nay chắc chắn có bão, bão lớn luôn. Ông anh khô khan nay tự nhiên nói lời đường mật với em gái mình, không phải đang toan tính gì đó chứ. Anh Hùng thì không phải lạnh nhạt gì với Hà đâu, lại phải nói là rất thương em cơ. Vì ba mẹ hay đi làm xa, nên chỉ có hai anh em ở nhà đùm bọc lẫn nhau, Hà không hiểu bài cũng bỏ dỡ công việc mà chỉ bài cho con em, có khi bài khó quá mà anh hai làm không ra là y như rằng ảnh thức tới sáng để giúp Hà giải bài. Thương em là thế nhưng cái lạ ở đây là anh Hùng rất ít khi giao tiếp bằng lời với Hà, chỉ ra hiệu hay ừ ờ mà thôi, có nói thì cũng rất kiệm lời và thường nói trổng không. Ngoài lạnh trong ấm, kiểu thế. - Thôi cô ạ, sắp tới giờ rồi, tụi con về. - anh hai ngồi dậy, tiến đến chỗ con Hà, đặt tay lên đầu nhỏ rồi nhấn nhẹ xuống làm nhỏ hơi bực mình. Tóc mới buộc xong giờ lại rối nữa rồi. - Ừ, hai con về đi. - mẹ cười hiền hậu tiễn hay anh em nhà nọ. Hai anh em chào mẹ rồi dắt nhau ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn mình mẹ ngồi cô đơn bên tiếng píp đơn điệu đó mà thôi. Cơn gió lùa vào mang theo một mùi hương thoang thoảng, là hương hoa sữa. Một mùi hương như tô sắc thêm cho một bản nhạc trầm buồn, giữa tiếng huyên náo ồn ào của những đôi chân vội vã trong bệnh viện, giữa tiếng cộ xe rì rầm trên cung đường chen chúc mịt mù. Mùi hương nhẹ nhàng khảy nhẹ một nốt thật cao trên dây đàn. Từ từ biến mất trong thinh không vô tận. Từ từ biến mất, giữa ánh tà dương rực cháy. [...] Đêm tối bao phủ lấy mọi ngõ ngách. Thứ phát sáng duy nhất giữa dãy hành lang này chỉ là những bảng hiệu EXIT xanh xanh trắng trắng. Đèn trần không phải là không có, nhưng nó chẳng đáng để lưu tâm khi mà cứ nhấp nháy liên tọi như thế. Mọi căn phòng đều đã tắt đèn, mọi nhân viên y tá, y bác sĩ đều đã tan làm, chỉ còn một ít ở lại trực. Hơi lạnh kèm theo sự âm u thật khiến cho con người ta run sợ. Nhất là những ai yếu bóng vía, đi lại ở trong này vào ban đêm thật sự sẽ khiến cho con người ta co rúm. Vì xưa nay lúc nào cũng vậy, người ta luôn quan niệm rằng bệnh viện là nơi không thật sự "sạch sẽ", nhất là vào những đêm tối mịt mù không trăng không sao như thế này. Đặc biệt là khi cái không khí trống trãi và cô độc này phủ khắp mọi nơi trong hành lang. Luôn có một linh cảm gì đó khi nhìn về phía hàng ghế cam đỏ xanh vàng, luôn có lời không dám thốt khi nhìn về phía cầu thang tối thui. Hay lạnh người khi nghe tiếng thì thào mà khi quay lại thì chẳng có ai ở kế bên. Tiếng lạch cạch vang lên ở đâu đó, nghe như một thứ nhơ nhớp gì đó vừa cạy cửa để chui vào. Theo sau là một tiếng rơi phịch xuống đất. Một vật gì đó màu đen, thân mình ướt nhẹp nước, mùi hôi nồng nặc toả ra xung quanh. Chít! Con chuột cống to chảng không biết bằng cách nào đã chui vào phòng từ cửa sổ. Trên đôi cánh cửa vẫn in hằn lại vết nhơ do con chuột đó trườn vào. Con chuột đen đúa một màu, mắt đỏ ngầu ánh lên từng tia chết chóc, nó liên tục nhấc đầu lên, rồi lại bò đi một đoạn, lặp lại liên tục cho tới khi tiến gần tới giường của Linh hơn. Cơ thể tanh tưởi, da dẻ nứt toác dường như còn thấy cả dòi bọ lúc nhúc trong da thịt của nó. Con chuột nhanh chóng kéo một vệt dài thứ chất lỏng đen xì đặc quánh trên sàn nhà, bám vào thanh trụ của chiếc giường rồi cố gắng bò lên. Cửa phòng đẩy vào, cô y tá trực đêm bước vô phòng, bật đèn sáng choang để ghi chép lại cái gì đó. Cô nhìn quanh một hồi sau khi đã ghi lại thông số, tự nhiên giác quan thứ sáu lại nổi lên nhắc nhở cô về sự hiện diện của một cái gì đó, bên trong căn phòng lúc này đang không chỉ có cô và bệnh nhân, cô tin là như vậy. Cảm giác lạnh sống lưng ùa tới. Tuy cũng hơi sợ, nhưng mà biết làm sao được, đây là công việc mà. Cô y tá tiến lại, kéo tấm mền lên cao hơn một chút vì sợ Linh lạnh, sau thì chuồn lẹ ra ngoài. Cô cũng không phải dạng dũng cảm gì khi anh bảo vệ phải hộ tống theo sau cả một đoạn dài. Bên trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở chầm chậm. Tiếng xột xoạt của một thứ gì đó đang cộm lên bên dưới tấm mền. Nó từ từ bò lên dần trên ngực của cô gái... Từ từ tiến đến, từ từ tiếp cận. Nó nhẹ nhàng rúc đầu ra khỏi tấm mền, ngay trên ngực của Linh thôi. Cái cơ thể nhơ nhớp của nó đang ngự trên người cô, cái thứ đó đang nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đó. Đôi mắt đỏ đầy sắc máu...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD