Thức giấc

4027 Words
[...] Chói quá. Tôi nhíu mày, che mắt đủ thứ cả mà vẫn không cứu nỗi đôi mắt này. Nỗi khổ của người cận thị mà, đụng phải nguồn ánh sáng mạnh xíu là rát kinh khủng, không dám mở mắt luôn. Tới bây giờ tôi mới mở mắt để nhìn ra xung quanh. Ánh sáng đã dịu đi phần nào, và bây giờ tôi mới biết là mình đang bị kẹp trong hoàn cảnh nào. Tôi chết rồi hả? Tại sao xung quanh đây trống trơn vậy? Không một bóng người, không một sự vật hay hiện tượng nào tồn tại. Tất cả chỉ là những ô gạch vuông trắng toát trải dài đều về mọi phía. Tất cả chỉ có một màu trắng. Nó khiến tôi phát bực, khi mọi thứ quá đơn điệu và chỉ tồn tại duy nhất một màu trong thị giác. Con người chúng ta luôn sẽ tự tạo ra cho chính bản thân một cảm giác khó chịu, dần dà sẽ khiến con người ta sợ hãi chẳng vì điều gì cả. Sẽ khiến con người ta điêu đứng, mất hết tinh thần và trở nên man dại. Tôi đoán nơi đây không phải thiêng đường. Có lẽ nơi này là tâm thức của tôi chăng, nhưng sao nó trắng xoá thế này? Tôi cố giữ lấy bình tĩnh, ừ thì tôi cũng nên phát hoảng ra mặt một chút. Dù gì cũng chết rồi thì bây giờ có giữ cũng chẳng để làm gì nữa. Mẹ ơi, ba ơi, con xin lỗi. Là con bất hiếu, không phụng dưỡng được cho hai người. Tôi nằm bệt ra đất, mắt nhìn lên bầu trời cao chót vót kia mà nghĩ ngợi về bọn họ. Không biết ba mẹ có ổn không, khi tự nhiên con gái của ba mẹ từ giã cõi đời đột ngột như vậy. Tôi lại nghĩ về cảnh mẹ khóc hết nước mắt trong đám tang của tôi. Tôi không muốn ai phải khóc cả... Cô gái tự nhủ trong lòng rằng sẽ không khóc, không khiến cho ai khóc vì cô. Nhưng trong thâm tâm cô lại đang khóc, khóc rất nhiều. Vì thật cô không muốn chết, cô không muốn phải xa rời bất cứ ai ở nơi trần thế cả. Cô còn phải một ngày nào đó nấu được bữa cơm thật ngon cho mẹ, cô còn phải đấm lưng mát xa cho ba mỗi khi chiều về. Cô còn phải... ôm con Hà thật chặt như cái cách mà nó ôm cô chào buổi sáng vậy. Mọi thứ cứ như vậy mà biến mất hết. Tất cả cảm xúc tuột về một nấc trên phím đàn, âm thanh trầm bổng, giéo giắt rồi lại thật da diết mà bi ai. Một nốt nhạc mà cô không bao giờ muốn nghe trong cuộc đời. Nốt nhạc của tiếng khóc tang. Linh ngồi đó, thất thần với đôi tay ngập trong nước mắt. Tay cô buông lỏng chạm vào nền đất trắng, mắt đỏ hoe xịt sùi vì nước mắt. Tôi gạt nước mắt, cố lau đi hết nỗi buồn. Nhưng sao gạt hoài lại không hết. Mỗi lần tôi cố rũ bỏ nó đi, chấp nhận rằng mình đã chết và cho dù có lưu luyến chuyện gì thì cũng sẽ chẳng thể làm được gì. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, cái suy nghĩ rằng tôi không muốn chết, cái suy nghĩ rằng tôi không muốn xa mọi người. Tôi lại một lần nữa bật khóc. Mày phải mạnh mẽ lên chứ. Mày phải mạnh mẽ như cái cách mà mày đã luôn tự nhủ với lòng mình vậy. Mạnh mẽ như lớp vỏ bọc bên ngoài mà mày khoác lên hằng ngày vậy... Tại sao chứ... Sao nước mắt cứ không ngừng rơi thế này. Dừng lại... Dừng lại đi! Đừng khóc nữa mà... Tiếng chân ai đó nhẹ nhàng khiến kẽ tim rung động liên hồi. Một giao động nhỏ trong không khí cũng đủ khiến con người rơi vào mộng mị. Linh cứ tưởng mình bị hoa mắt, cô ráng nín, dụi mắt thật nhiều hòng không để cho người ta thấy vẻ mặt thảm hại của mình. Chị gái kỳ lạ, dáng người thanh mảnh chuẩn chỉ từng vòng. Diện cho mình bộ đầm đen bật tông với cả khoảng không trắng ngát này. Mái tóc dài thanh tao quyến rũ, một mái tóc trắng, trắng đến kình ngạc. Nơi này không có gió, vậy tại sao nó vẫn đang uốn lượn như thế? Linh nhìn một hồi mà như bị thôi miên hoàn toàn, vẻ đẹp đó là thứ cô luôn ao ước có được, và nay nó lại xuất hiện trước mặt cô. Linh thật sự đã chìm đắm vào đôi mắt xanh bầu trời của chị ấy. Đôi môi chị ấy thật đẹp, căng đầy và thật quyến rũ. Đôi tay mềm mại, thướt tha uyển chuyển. Cả dáng đi của chị cũng thật... không thể nói nên lời. Linh còn đang ngớ người ra, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của chị. Nước mắt đang chảy ròng mà không dừng lại bỗng chốc đứt đoạn rồi biến mất. Linh cảm nhận được đôi tay mềm mại ấy chuyển động trên gương mặt cô, ngón tay ấy gạt đi hai hàng nước mắt của Linh, biến chúng thành làn hơi sương mỏng tí vương lại chút nơi hàng mi ướt lệ thuở nào. - Chị là... là Chị!! - Linh giật mình hoảng hốt lùi ra sau. Đó chẳng phải là chị gái mà cô đã nhìn thấy trên xe buýt trước khi "từ trần" hay sao? Hoạ chăng thứ khác biệt chỉ là màu sắc của chiếc đầm đó. Linh tá hoả cứ chỉ chỏ lung tung. Vừa sợ vừa ấp úng. Cô cứ nghĩ chị ấy là tử thần báo tử, đến đưa cô về địa ngục. Vì chẳng phải chị ấy vừa xuất hiện thì cô cũng ngỏm luôn sao. - Ối, chị tưởng em quên chị rồi. - chị cười, tay đưa lên miệng cử chỉ cao thượng. Không biết phải cao thượng hay không, nhưng chắc phải nói là thục nữ. - Làm sao mà... - Làm sao mà chị ở trong này được đúng không? - chị ấy hỏi ngược lại ngay. Nét mặt đã nở nụ cười, nụ cười đẹp đến lạ. - Làm sao mà chị đọc được suy nghĩ của em vậy? - Linh lúc này hơi lú rồi, nhắm chừng chút nữa là quá tải tắt nguồn luôn chứ chẳng đùa. - Bình tĩnh đi. Chị không phải tử thần báo tử đâu, và chị cũng không đến để đưa em về địa ngục. Bởi vì sự thật. Em vẫn chưa chết mà. - chị cúi người, tay chắp ra sau, mặt tiếp mặt với Linh, khoảng cách gần đến mức Linh có thể cảm giác được sự mềm mại của đôi môi ấy. Linh không hiểu lắm, nếu như cô chưa chết thật, thì tại sao cô lại ở trong không gian này. Không lẽ... - Em vẫn chưa chết sao? Chuyện này, tất cả chuyện này là sao vậy? - Linh hỏi tới, vì bây giờ trong đầu cô số lượng câu hỏi đang đàn áp tất cả thông tin mà cô có. Tại sao cô chưa chết, nơi này là nơi nào, chị ấy là ai? - Tất cả... là do chị làm sao? - Linh nói giọng ấp úng, đó cũng chỉ mới là một câu hỏi vừa loé ra trong đầu cô. Cô không biết chị ấy là ai, là người như thế nào. Tuy có hơi thô lỗ khi quy chụp tất cả về một người nhưng thật sự, nếu xâu chuỗi toàn bộ những sự việc này lại, chẳng phải người có khả năng gây ra vụ tai nạn đó cho Linh, chẳng phải là chị ấy sao. - Em gái à. Tại sao em lại nghĩ như vậy? - chị nghiêng đầu một chút. - Tại vì... tại vì... kể từ khi nhìn thấy chị... mọi thứ... - Mọi thứ. Ra là vậy, ừm, cũng đúng đó. Nhưng không phải mọi thứ. - Ý chị là sao? Không lẽ chị thật sự đã... Chị là ai vậy? - cô hỏi, giọng rất hoang mang. Cố gắng tránh xa người phụ nữ đó ra, càng xa càng tốt. Vì cô không hề biết chút gì về thân phận của chị ta cả. Con người bẩm sinh đã luôn có một nỗi sợ vô hình với tất thẩy những gì mà họ không nắm rõ. Trường hợp này cũng không nằm trong ngoại lệ. Chị cũng không phản ứng gì nhiều. Chỉ nhìn Linh cười hiền từ: - Một thực thể quyền năng như thế nào cũng không thể thay đổi được vòng xoay vận mệnh. Trừ khi nó bóp méo thực tại đó. Đương nhiên chị có thể làm được như vậy, nhưng mà không phải lúc nào cũng thành công. - Thực thể... vận mệnh... chị đang nói đến cái gì vậy? - Em đáng lẽ đã chết vào chính cái ngày hôm đó. Chiếc xe mà em ngồi bị tông nát làm đôi. Cơ thể em dập nát vì sức nặng của cả hai chiếc xe. Biến dạng đến mức không thể nhận ra. - chị đưa tay lên rồi vẽ vời thứ gì đó vào không trung vô tận, liền khiến cho không gian biến đổi. Linh lúc này sốc nặng. Cô nhợn ra chuẩn bị ói. Cảnh tượng nhìn thấy trước mắt thật sự quá đỗi kinh khủng. Mồ hôi lạnh toát ra từ sống lưng. Trước mặt Linh lúc này, chính là cảnh tượng kinh hoàng hôm đó, tại một góc nhìn mà người trong cuộc không thể nào nhìn thấy được. Chiếc xe buýt số 29 băng qua ngã tư dưới trời mưa tầm tã. Sương trắng mịt mù giăng không thấy lối. Tài xế liên tục bóp còi xe. Nhưng xung quanh cô đặc đến độ mù tịt. Không có lấy một bóng người. Chiếc xe lao băng băng giữa lòng sương mù cùng mưa giông trơn tuột. Tất cả đều yên bình cho đến khi nghe được tiếng còi xe hú gầm ở phía xa. Động cơ mười sáu bánh mất lái rẽ sương lao đến với tốc độ kinh hoàng. Tài xế xe công đã bị đâm chết. Trên đầu ông ta là một nhúm lông đen của một sinh vật gì đó. Thứ vừa hay cũng đã ra đi sau vụ va chạm. Một con quạ. Với chiếc mỏ cắm sâu vào não của tài xế. Theo sau đó là tiếng động kinh hoàng. Kinh hoàng, theo đúng nghĩa đen. Chiếc công 15 tấn húc vào mạn xe buýt, ngay vào vị trí mà Linh ngồi. Cô nhìn thấy cơ thể mình bay lơ lửng trong không trung. Xe buýt chao đảo rồi hoàn toàn bị đẩy đi bởi chiếc đầu kéo đồ sộ đó. Vệt bánh cháy khét nhanh chóng bị nước mưa phủ kín. Xe buýt hình hộp bỗng chốc biến dị dạng, như hộp sữa bị bóp lõm phần giữa. Cả hai khối sắt lao nhanh về phía làn đường đối diện rồi va đập vào dải phân cách. Xe buýt đứt lìa làm đôi. Đầu kéo bốc cháy dữ dội trong cơn mưa, không hề có dấu hiệu sẽ được dập tắt. Thùng hàng phía sau lật ngang, hàng hoá ngổn ngang khắp đường. Cô còn được nhìn thấy chính bản thân mình được lôi ra từ đống phế thải. Cơ thể nát bươm, gương mặt biến dạng không thể nhận diện. Tay chân gãy quặp, bẹp nát. Máu lênh láng khắp nơi. Mưa cứ thể nhỏ xuống bên dưới, hoà tan mọi thứ. Linh ngồi thẫn thờ, tay bụm chặt miệng để không phải thốt lên bất cứ lời nào. Cô sợ run người, nước mắt ứa ra. Cảnh tượng kinh khủng đó đã xảy ra với chính bản thân cô thật sao? Cô tự hỏi... rồi tự trở nên man dại. Chị gái nhìn thấy thế liền trấn an. - Em không cần phải hoảng hốt như thế. Như chị đã nói rồi, em vẫn chưa chết. Đúng thật, số em đã mạt rồi. Quỷ sai dưới địa ngục đã khiến cho con quạ kia giết chết người tài xế và gây ra cảnh tượng đó. - Mọi thứ sẽ diễn ra y như sự sắp đặt của định mệnh, nhưng trong đó không đề cập đến sự xuất hiện của chị. Linh vẫn chưa hoàn hồn trở lại. - Có vẻ em vẫn chưa tin nhỉ? Để chị cho em xem. - chị gái khua tay, liền khiến cho không gian chuyển biến. Cả vùng không gian trắng hếu này biến mất trong tích tắc lượng tử. Căn phòng bệnh nhỏ hiện ra. Mái tóc vàng rũ bên giường. Đôi mắt mơ mơ màng màng quen thuộc. Và thân xác nằm trên giường kia, chính là cô. Linh thần sắc cứng đờ, mắt ngấn lệ từ từ bước đến mà chạm tay vào con Hà, tay cô xuyên qua người nó như một lẽ đương nhiên. Nơi này chính là tâm thức của cô. Một vùng tâm thức trắng nhoà vô vị. Chị gái kia chỉ đơn giản là khiến cho hình ảnh đó tràn vào nơi này một cách chân thực nhất. Linh còn nhìn thấy cả mẹ, cô muốn ôm chầm lấy bà, nhưng mặc nhiên không thể được. Linh lúc này đã tin rồi, cô tin là mình chưa chết. Cô bây giờ mới tin rằng chính chị gái đó đã cứu mình chứ không phải ai khác. Chính nhờ sự xuất hiện của chị ấy qua khung cửa kính, những ánh nhìn quái dị trong giấc mơ, và cả câu hỏi vu vơ khi đột nhiên chị xuất hiện và ngồi ngay bên cô một cách đáng sợ. Nhờ thế, cô mới có thêm một cơ hội... dù mỏng manh nhất. - Em xin lỗi... vì đã... - Linh níu tay chị ấy, cô quỳ xuống mà xin lỗi, vì đã tưởng rằng chị ấy là người đã gián tiếp giết mình, mà đâu ngờ nhờ như vậy mình mới thoát được một kiếp. - Em không cần phải xin lỗi đâu. - chị nhìn Linh, đôi mắt chuyển động kỳ lạ như đang toan tính một thứ gì đó lớn hơn. Một thứ gì đó luôn gắn liền với một câu hỏi mà Linh sẽ không bao giờ hỏi vì chẳng bao giờ nghĩ đến. Vì cô thật sự đã vỡ oà khi biết rằng mình chưa chết, chẳng còn để tâm đến gì nữa, chẳng còn để tâm đến "Vì sao". "Vì sao lại cứu cô?", "Vì sao lại là cô, mà không phải ai khác?" - Thôi nào, nín đi. Đừng khóc nữa. - Nhưng mà... làm sao để em có thể trở về? - Xem nào... chị cũng không biết. Cái đó thì tuỳ vào em thôi. - chị nói như muốn ẩn ý điều gì đó. Khiến Linh có chút khó hiểu. Tuỳ vào cô. Nhưng cô không biết phải làm gì trong cái không gian vô tận này cả. Làm sao để thoát ra được? Chị ấy không nói. Chị ấy xoa đầu Linh rồi ôm cô vào lòng. Ôn tồn tặng cho cô lời dặn dò về một điều gì đó: - Sớm thôi, em sẽ nhân ra sự hiện diện của mình quan trọng đến như thế nào. Thứ bên trong em, và cả em, sẽ khiến cho bánh xe này xoay vòng thêm một lần nữa. - giọng nói nhỏ dần rồi biến mất. Để lại Linh bơ vơ giữa chốn vắng lặng. Một lời nói mang đến nhiều câu hỏi hơn là những thông tin cô cần biết. Cô còn chả biết tên chị ấy là gì, đúng là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Bây giờ phải làm sao để thoát ra đây? Cái khoảng không, cái không gian vô tận này... Nhưng có vẻ như nó đã không còn là một không gian trắng tinh như trước nữa rồi. Nó đã bị vấy bẩn bởi một thứ gì đó. Một bề mặt sần sùi, ngập trong xích huyết. Ánh sáng mặt trời đen đặc đỏ chói chiếu qua cành lá của một thân cây đại thụ khổng lồ. Bóng nó toả ra, bao trùm lên vạn vật. Một cái bóng màu đỏ, một cái bóng mang trong mình sự kinh hãi, một áp lực kinh người. Cô đã nhìn thấy gì đó. Một thứ gì đó, đang tồn tại bên trong cô. Tồn tại bên trong, theo đúng nghĩa. [...] Á Á Á! Cả bệnh viện bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh. Mọi hoạt động trở nên nháo nhào. Bên trong phòng bệnh, cánh Phượng rực sáng đã được hồi sinh. Linh giật mình ngồi phắt dậy sau khi cất tiếng hét chói tai. Ác mộng, ác mộng đã đưa cô về thực tại. Cô tỉnh lại rồi, Linh tỉnh lại rồi. Mẹ đã túc trực bên cô vào sáng hôm đó. Khi bà nhận thấy Linh đột nhiên siết chặt ngón tay mình, liền sinh nghi, ai ngờ mẹ nghi gì thì đúng đó. Mẹ nhìn thấy con gái mình thở gấp, mồ hôi bắt đầu ứa ra, tiếng máy đo nhịp tim kêu lên liên tục, nhịp tim tăng rất nhanh. Một chuyện chưa từng xảy ra trong suốt một tuần vừa qua. Cô nắm chặt tay mẹ mình, tựa hồ như đang gặp một cơn ác mộng. Lúc đó mẹ Linh đã chạy đi kêu bác sĩ với tất cả sự lo lắng và hạnh phúc, vì cuối cùng, nhân hình cứng đơ kia suốt mấy tuần cũng đã có dấu hiệu của sự chuyển động. Vừa hay sau khi tiếng hét cất lên, đội ngũ y bác sĩ cũng đã có mặt. Tất cả bọn họ đều sững sờ khi nhìn thấy cô gái tưởng chừng như không thể tỉnh lại đó lại đang ngồi trên giường, một tay để lên mắt, lồng ngực thở hổn hển, mồ hôi tuôn như suối. Linh nhìn mọi người, Linh nhìn mẹ rồi rưng rưng nước mắt, môi mím lại với nụ cười như sắp khóc. Sau một tuần hôn mê sâu không có bất kỳ chuyển biến tốt. Cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Một cách thần kỳ mà không một ai có thể ngờ đến. Toàn bộ cơ thể sau khi kiểm tra đều không có dấu hiệu của sự bất thường, không một cơ quan nội tạng nào có dấu hiệu bị tổn thương. Tuỷ sống, kể cả dây chằng ở đôi chân. Tất cả vết xây xát trên người vì vụ tai nạn, thậm chí những phần tóc bị cạo để kiểm tra hộp sọ cũng liền lại và phủ kín bởi tóc. Mọi thứ đều bình thường đến đáng sợ. Nếu so thông số lúc trước và bây giờ, thật sự chênh lệch. Hồ như chỉ có một thứ duy nhất thay đổi mà tất thẩy mọi người đều không hề để ý đến, mái tóc ngắn ngang vai của Linh đã chuyển sang màu hoe đỏ. Đến cả những y bác sĩ tham gia điều trị cho cô cũng phải cúi đầu xin lỗi gia đình. Vì ba và mẹ đều đã cảm ơn họ rất nhiều, nhưng bọn họ lúc đó đã thật sự bất lực và không thể làm gì cả. Mọi vinh quang đến thật tình cờ, và vì lương tri của người bác sĩ, bọn họ không thể nhận những thứ họ không xứng đáng nhận. Bởi vì họ đã chẩn đoán rằng Linh sẽ không thể thức dậy được nữa, và nói với gia đình rằng hãy chuẩn bị hậu sự, rằng cô sẽ sống toàn bộ quãng đời còn lại trong trạng thái thực vật. Họ chắc chắn và khẳng định như vậy. Viện trưởng đã yêu cầu gia đình cho cô ở lại để theo dõi thêm một khoảng thời gian. Xem như giúp đỡ bệnh viện, vì đây là lần đầu tiên một bệnh nhân bị đa chấn thương như thế phục hồi hoàn toàn. Nhấn mạnh chữ "HOÀN TOÀN". Thật sự đã khiến mọi người bị sốc. Tất cả vết thương đều tiêu biến chỉ trong một tuần, không có bất kỳ một vết sẹo nào. Điều này thật sự rất quý giá, những thông tin họ lấy được từ Linh chắc chắn sẽ khiến cho nền y học nở rộ, từ đó cứu sống được rất nhiều người khác. Phía bệnh viện đã muốn giữ cô ở lại để kiểm tra tình hình sức khoẻ, cũng như là tiến hành thí nghiệm lên cơ thể kỳ lạ của cô. Đương nhiên ba mẹ cô không bao giờ cho phép điều đó. Con gái yêu quý của họ vừa mới tỉnh lại sau cơn mê, vừa vặn nhảy khỏi vách núi sống còn. Liệu họ có cam tâm để cho những con người đó cắm những thứ kỳ lạ vào người con gái của họ. Không! - Trời ơi! Linh ơi, Linh tỉnh lại rồi... - Hà ôm chặt Linh trên giường, dúi dụi đầu vào người cô. - Rồi rồi. - Linh không biết phải làm gì, nhưng mà cứ xoa đầu nhỏ một chút cũng không sao. Nhận được tin, Hà học xong thì liền phóng tới ngay. Không ngại ngần mà tặng cho Linh một cái ôm chúc mừng sự hồi sinh thần kỳ này. Mẹ Linh thì cười tít mắt vì cuối cùng cục bột mà mẹ đẻ ra đã tỉnh lại. Vui mừng khôn siết nhưng ôm thì cũng đã ôm rồi, nên ngắm con từ xa vậy. Bà vẫn không để ý đến mái tóc đỏ hoe đi của Linh. Cả Hà cũng vậy. Anh Hùng cùng ba Linh thì ngồi nói chuyện ở bên ngoài, ba Linh thì mừng rơi nước mắt, vừa tính chuyện trả lại tiền đã vay mượn từ người quen. Hùng thì vừa mừng cho nhà Linh, vừa vui khi con em mình sẽ không còn ủ rũ nữa. Bên ngoài bệnh viện đáng lẽ ra phải là thứ không khí thanh khiết và vui tươi của ngày mới. Phải là ánh hoàng dương rực cháy vì một cánh phượng vừa hồi sinh. Chứ không phải bu đen cả một bầy quạ như thế. Không khí bên ngoài trái ngược hoàn toàn với bên trong căn phòng ngập tiếng cười. Lũ quạ bu đen cả khu vực, bu kín cả nóc bệnh viện, chúng bậu vào khung cửa sổ, kêu lên những tiếng man rợ. Chúng kêu tử, chúng kêu oán, chúng kêu tang. Nhưng những người bên trong căn phòng kia, những người đang ngập tràn trong sự hạnh phúc đó lại không mảy may để ý đến. Người đi đường bên ngoài hết sức lo lắng. Phải chăng hình ảnh của những con quạ vốn là điều chẳng lành, nay lại với một số lượng lớn như thế, mà lại là bệnh viện. Điềm xấu. Điềm gở. Tai ương chắc chắn sẽ ập đến. Một người mù dáng vẻ bẩn tưởi đi ngang, khi nhận thấy âm khí toả ra quá nhiều, cũng giương mắt bé nhòm về phía bệnh viện. Chợt buông một hai dòng thơ bình thế sự: "Quạ đen quạ bu kín nhà, Gở điềm điềm gở, chiều tà ai hay. Quạ đen quạ kêu khắp trời, Tóc tang tang tóc, mấy người lo toan." Chợt ông ta lắc đầu, nhìn lên bầu trời như thấy được tất cả, ông nói: - Tinh Tuyết ơi là Tinh Tuyết. Cô lại làm ra chuyện tày trời gì nữa vậy hả? Già đây thật sự muốn biết... Bóng xe hàng người lướt qua, chốc chốc đã không thấy bóng người ăn xin đó đâu nữa. Chỉ còn lại cái không gian ảm đạm dị quái đến không ngờ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD