Hắn là thứ gì? Không ai rõ.
Hắn đến từ đâu? Chả ai hay.
Người ta chỉ truyền miệng nhau rằng:
"Hắn là thực thể hùng mạnh nhất."
Hắn bóp nát Miornir.
Bẻ gãy những tia sét.
Làm lu mờ ánh sáng của Amaterasu.
Móc mắt Horus.
Bẻ gãy chân Shiva.
Thiêu cháy thánh giá.
Đập nát toả liên toạ.
Không một thánh thần nào được con người ca tụng có thể đối đầu với hắn. Kể cả những con quái vật đã từng khiến các thần sợ hãi và chật vật.
Typhon. Bát đầu xà. Jormungand. Kraken. Naga. Ceberus. Leviathan. Hydra. Cthulu. Chimera. Phượng hoàng. Thần Long. Ngũ quái...
Tất cả đều quy phục hắn, tôn hắn thành Đế.
Kẻ vượt qua tất cả để xưng Đế trước tất cả những vị thần. Đế trên Vương, trên tất cả. Hắn ta đứng trên ngôi cao không kẻ nào dám ngước nhìn, hắn bước đi một bước biển cả phải dọn đường. Chỗ hắn ngồi không thây nào dám đến. Một bậc đế vương giẫm đạp các vị thần để đứng trên tất cả. Xích Đế, thực thể hùng mạnh nhất được con người biết đến. Nhưng họ đã sớm quên đi sự hiện diện của hắn.
Hắn ta là sự tàn hại, là cái ác thuần tuý. Là một thứ vượt quá tầm hiểu biết vốn hạn hẹp của con người. Khi người ta nhắc đến hắn, họ không dám tin đấy là sự thật. Làm gì có kẻ nào khiến những vị thần trong đức tin của họ phải sống trong sự sợ hãi. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng thái quá của một kẻ điên nào đó. Chả có ai thật sự tin vào sự hiện diện của hắn. Những dòng ghi chép mờ nhạt khắc trên tường đá, những dòng mực phai không rõ ràng trên giấy nát. Chẳng có gì đặc biệt để đáng lưu tâm. Chỉ là sự làm quá lên của một người viết sử điên rồ.
Hắn ta biết điều đó. Nhưng con người vốn là giống loài rẻ mạt, chẳng bỏ công khiến hắn phải đe doạ. Thay vào đó, hắn thích chơi đùa với họ hơn. Hắn tự mình tạo ra những hạt giống của sự hận thù, của ganh ghét xuống thế giới loài người. Thúc đẩy họ đến với những cuộc chiến tranh tàn khốc, người chết phơi thây ngoài nội cỏ, đồng hoang nay máu lại nhuộm đầy.
Hắn cứ như thế ngồi trên ngai cao, ngắm nhìn con người trở nên thù địch với nhau, giết chết lẫn nhau. Không một chút thương sót, hắn cười khẩy, cười thật to, tận hưởng sự khoái lạc của huỷ diệt và nỗi sợ mà hắn tạo ra. Nhưng mặc nhiên, chả ai biết đến hắn cả.
Chán rồi. Chơi với con người ấy, chán thật rồi. Bọn chúng chả có gì mới mẻ để cho hắn xem nữa. Cũng chẳng biết tự khi nào hắn đã không còn hứng thú với loài người. Có lẽ vì quá cô đơn chăng, một mình nơi không gian ngập đầy sự cô độc, dưới gốc cây trí tuệ chứa đựng tất cả tri thức của thế giới. Hắn cũng chỉ có một mình, chả có ai dám bầu bạn với hắn cả.
Nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi, kể từ khi hắn đặt chân xuống trần thế và tiếp xúc với con người. Đó là khi hắn thật sự sống như một con người, hít thở, cảm nhận trái tim đập từng nhịp, và hơn hết, hắn hiểu được tình yêu là như thế nào.
Nhưng nụ cười trên môi em ta vẫn không thể giữ lấy. Trách bản thân mình tựa hồ muốn chết đi. Chính ta lại tạo ra lầm than khốn khổ. Để rồi khóc một dòng nhìn người ra đi.
Ngày hôm đó là một ngày trời thu mùa hạ. Hắn ôm xác nhân tình nay đã lạnh. Tay siết chặt hận lòng mình nên hoạ. Em chết rồi tôi còn biết làm sao. Tự hận mình mang chiến tranh về cõi, khiến thân nàng đao kiếm đoạn trường tan. Tay em ấm như khi còn hơi thở, chạm vào ta khiến ruột nát tim đau.
Chính hắn đã mang chiến tranh đến. Cũng chính hắn đã giết chết người hắn thương. Thậm chí hắn đã có lúc quên rằng mình là một vị thần, một vị thần tàn bạo nhất. Bây giờ hắn mới hiểu, thứ mà hắn gieo rắc hàng ngàn năm nay. Lại chính là thứ khiến hắn đau lòng nhất, thứ khiến hắn cười điên dại lại khiến hắn khóc đến cạn lòng.
Ta vẫn nhớ hoài câu nói đó. Là câu nói mà em đã nói với ta, là câu nói cuối cùng sót lại trong hồi ức:
- Em yêu anh, cho dù anh là bất cứ ai đi nữa...
Tại sao khi tỉnh lại em lại trở thành người khác. Em lầm lì ít nói, em trở nên thật đáng ghét. Em không giống như cô ấy, em không phải cô ấy!
Hắn đập tay xuống đất khiến trời đất quay cuồng. Cái hình thể mà hắn mang trở về từ cõi chết ấy. Đã không còn là cô gái năm nào nữa rồi. Hắn đã rứt tâm rứt ruột, trao cho xác lạnh một phần hơi thở. Mong rằng ai đó sẽ trở về.
Nhưng có lẽ, chả có thứ gì vượt qua được Tử thần. Thứ hắn mang trở lại, không còn mang trên môi nụ cười đó nữa rồi. Hắn lại một lần nữa, tạo ra một thực thể tàn ác khác. Người ta gọi là Thiên Ma, là sự hận thù vô bờ bến và sự thao túng bất chấp thế cuộc ra sao.
Hắn đã không còn gì nuối tiếc. Hắn tồn tại chỉ để gây đau thương, chi bằng chết đi cho đời đỡ hoạ. Nhưng là thần thì khó tử nạn. Thân bất tử lại khó lụi tàn. Hắn không thể chết.
Vì vậy, hắn đã nhờ Thiên Ma, kẻ duy nhất bên cạnh hắn lúc bấy giờ. Hắn nhờ cô cắt xẻ linh hồn của hắn thành vạn mảnh. Điều đó ít nhất sẽ khiến sự ảnh hưởng của hắn giảm đi. Con người sẽ không còn lầm than vì chiến tranh nữa, sẽ không ai phải đau, không ai phải khóc. Coi như đây là sự yên nghĩ cuối cùng.
Một nghìn lẻ bảy khối Xích Trụ, giam Đế Thần xưa đã hạ thế. Tản khắp nơi, lặn thật sâu bên dưới những công trình được gọi là Thánh Tích Thiên Đế. Mãi biến mất, không ai hay.
Tiếng vỗ tay vang lên trong không khí tĩnh lặng.
Moi người nhìn cậu ta chằm chằm, chả có ai vỗ tay cả. Cô giáo là người duy nhất vỗ tay.
Cậu nhìn mọi người xung quanh, tự hỏi tại sao họ lại nhìn mình như vậy. Mấy bạn nữ thì cười khúc khích rồi chụm đầu vào thì thầm gì đó, nhưng ánh mắt lại không giống như đang bàn tốt về cậu. Điều đó làm cậu ngượng.
- Rồi rồi, em làm tốt lắm. Đúng là một câu chuyện hay ha. Nào cả lớp, tặng bạn một tràng pháo tay tán thưởng cho trí tưởng tượng tuyệt vời của bạn nào.
- Cô, cái này không phải tưởng tượng đâu cô. Nó có thật mà.
- Thật vậy sao? Em có thể nói cho các bạn rằng em đã tìm thấy nó ở đâu không?
- Dạ... em tìm thấy... - cậu bỗng dưng chập chờn, vì bây giờ không lẽ nói với các bạn rằng cậu tìm thấy ở trong đống văn tự kỳ lạ dưới hầm của ông cậu rồi biến tấu thêm cho hấp dẫn à. Rõ là sẽ bị nói là dở hơi ngay. Với cả, làm gì có ai tin rằng một thằng nhóc lớp tám như cậu lại có thể dịch và hiểu được văn tự cổ đâu. Thôi thì nói đại vậy, cho đỡ quê một chút.
- Dạ... em tìm trên mạng.
Cả lớp phá lên cười, nhưng cũng chẳng có gì buồn cười cả. Cô cũng không nói gì, chuyển chủ đề sang khen cậu có chất giọng rất tốt, truyền cảm và gây hứng thú cho người đọc. Cho dù là câu chuyện coppy trên mạng nhưng thật sự cô đánh giá cao nó.
Cậu nhỏ dáng vẻ bực bội đi về chỗ ngồi, theo sau là nụ cười khẩy của cô giáo. Rõ là một cậu học trò thú vị, nhưng đầu óc có vấn đề quá. Bởi vì những vị thần thì không có thật, họ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta thôi.
Chợt cậu nhìn thấy ai đó nhìn cậu ở bên ngoài cửa sổ. Một anh trai hơn cậu vài tuổi, cậu đoán thế. Anh ta dáng người cao ráo, rất ra dáng thanh niên. Nhưng điều còn kỳ lạ hơn việc anh ta đeo băng bịt mắt đen và mặc quần áo rất kỳ lạ. ĐÂY LÀ TẦNG BA! Làm sao anh ta leo lên đây được?
Cậu ú ớ một hồi, nhưng thấy anh ta làm hiệu im lặng, nên cậu chỉ lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Tự hỏi rằng mình đã làm gì đó sai lầm rồi chăng.
AAAAAAAAAAA!
- Em không biết anh là ai nhưng mà... THA CHO EM ĐI!!! - chiếc xe đạp loạng choạng chạy trong hẻm vắng người.
Cậu nhóc đã đạp hết tốc lực từ nãy đến giờ rồi mà vẫn không thoát được. Kể cả cố cắt đuôi như nào, vượt đèn đỏ xém bị tông. Vẫn không thoát được là không thoát được. Người gì mà lại bám đuổi ghê như vậy chứ. Không phải người, anh ta chắc chắn không phải người. Hay là thần linh? Không, không có thần linh nào đi dí con người như vậy cả. Ma? Chắc chắn cũng không. Ờ mà cũng chưa biết chắc. Cơ mà bây giờ chạy đã.
Nhưng lạc đường mất rồi. Cậu ta bắt đầu hoảng. Mấy năm trời đạp xe đi học có bao giờ đi chơi lông bông đâu mà biết đường với chả xá, nãy giờ đảo như rang lạc rồi bây giờ mù đường luôn. Cậu đánh liều rẽ vào con hẻm tắt, cậu không biết nó dẫn về đâu nhưng mà nhắm chừng bên đó quen mắt hơn bên này nên làm liều.
Rầm!
- Ui da...
Bánh xe đạp quay vòng trên không trung. Cả khung xe bị trói chặt bởi vô số những sợi chỉ đỏ chăng khắp nơi. Cậu nhóc nhồm người dậy với cái mũi đỏ chét, máu còn đang rỉ ra. Cả người trầy trụa vì phi như bay khỏi chiếc xe, lăn lông lốc cả chục vòng mới chịu dừng lại. Không biết xương cốt có bị làm sao không, nhưng vẫn còn tâm trạng nhìn lên nóc nhà thì chắc còn sống được ít lâu.
- Em lạy anh, anh có muốn gì thì nói thẳng chứ anh cứ theo em như ma vậy em sợ lắm. - cậu chắp tay lại rồi vái, mắt nhắm, người xoay về mọi phía vái đủ thứ, mong là anh trai kia sẽ tha mạng cho mình.
Chợt có ai đó xuất hiện từ đằng sau. Cậu quay ra thì liền bị túm lên không trung. Chới với cùng vẫy nhưng không thoát ra được.
- Tha mạng, tha mạng. Đừng giết em! - cậu đưa hai tay chặn trước mặt, mếu máo như sắp khóc.
- Xích Đế.
- ...hả... - cậu lúc này mới bình tĩnh lại một chút.
- Trả lời, làm sao em biết được câu chuyện đó?
- ...hả, anh đang nói về cái gì vậy? - cậu vẫn chưa hiểu gì lắm, vì bây giờ còn đang rất hoảng.
- XÍCH ĐẾ! Nói, tại sao mày biết nó! - anh chàng bịt mắt đen thui kia bắt đầu xưng mày tao, giọng điệu rất giận dữ.
Không thấy phản ứng, anh ta lúc này mới bình tĩnh lại, thả cậu nhỏ xuống rồi xin lỗi vì đã làm cậu sợ.
- Anh xin lỗi... - cậu chỉnh lại đầu tóc cho đúng tác phong của mình, thật thì lúc nãy cậu đã mất kiểm soát.
Vì là thành viên cấp thấp nhất thuộc APA, những thông tin về Xích Đế, thứ có liên quan đến thất bại của cậu trong nhiệm vụ trước, thứ đã khiến cho những người đồng đội trân quý của cậu nhắm mắt xuôi tay. Những thông tin về nó luôn được hội đồng cấp cao hạn chế rò rĩ với thành viên dưới quyền. Một người ngoài tổ chức biết được về nó thật sự là một điều gì đó đáng mong đợi ở cậu. Những thông tin về nó, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu. Cho một sự trả thù mù quáng.
- Không sao đâu anh. - cậu nhóc hiền hậu đáp, mũi còn đang nhỏ giọt.
- Em...
- Nếu anh muốn biết thêm về thứ đó, em có thể cho anh biết. Nhưng mà em thật sự cũng không nắm rõ lắm, tại vì có mấy ký tự cổ em không có dịch được, với lại ông em cũng không còn minh mẫn nữa nên không biết có giúp được anh gì nhiều không.
- Tốt quá rồi, vậy là tốt quá rồi. Cảm ơn em. Mà... tại sao em lại đồng ý...
- Tại vì anh là người duy nhất tin vào câu chuyện của em mà hihi. - cậu nhóc cười, mặc cho mũi vẫn đang lẹt bẹt máu.
Cậu trai kia thì ngớ người, không biết phải đáp lễ như nào cho hết. Chợt đầu anh nhảy số, chìa tay ra.
- Đông Vũ, gọi anh là Vũ. Hân hạnh được làm quen với em.
Cậu nhóc lúc này sáng mắt ra, vì cậu chưa biết mùi của cái bắt tay là như nào cả. Cậu hí hửng:
- Dạ. Em là Hoàng. Mong được anh giúp đỡ.
Cái bắt tay kỳ lạ giữa hai con người kỳ lạ cũng không kém. Một ngày nữa lại trôi qua rồi, thứ ánh sáng đậm đặc đó lại chiếu qua mọi ngóc ngách nơi Sài thành. Ồn ào, nhộn nhịp vẫn từng đó cảnh vật, không có gì mới lạ.
Con hẻm vừa nãy hai anh em đứng nay lại xuất hiện bóng người. Hai người ăn mặc kỳ lạ, khoác trên mình một bộ áo choàng đen thui từ đầu đến chân. Trên mũ áo thêu một ký tự khá là khó để miêu tả. Hai người một thấp một cao đi lần vào trong con hẻm, đi xuyên qua một bà cụ như một bóng ma. Bà cụ dường như cảm thấy được gì đó, liền quay lại nhìn. Hai người đó cũng nhìn lại bà ấy, tay lăm lăm một vật gì đó định giết chết bà ta. Vì đã là người của giáo hội, nếu để hành tung bị người ngoài nhìn thấy, lập tức phải giết.
- Ối chà. Nay gió lạnh quá bây ơi. - bà cụ nhún vai, rồi lững thững đi tiếp, men theo bờ đá hai bên con hẻm mà đi.
Hai người kia nhận thấy không phải điều cần bận tâm, tiếp tục đi sâu vào con hẻm, cử chỉ như đang tìm kiếm gì đó.
Chợt người to con nhìn thấy gì đó, trên bức tường vẫn còn vươn lại vài sợi chỉ đỏ. Bên này người kia cũng tìm thấy gì đó, một vài vệt máu vươn trên đất. Họ nhìn nhau một hồi, gật đầu ra hiệu rồi từ từ lẫn vào bóng tối...
[...]