Hức... Hức...
Tiếng khóc nức nở của hai cô gái bán khoả thân trên chiếc giường trắng hếu thấm mồ hôi. Có vẻ đêm nay là một đêm khó khăn, khi không may trở thành con mồi béo bở của một đám du côn vét máng đêm khuya.
- Kìa, hai cưng, sao lại khóc, bọn anh có làm gì đâu.
- Tránh xa tụi tôi ra. Lũ biến thái!
- Con mẹ mày! - tên xăm trổ mặt mày bặm trợn táng một cái vào mặt cô gái vừa lên tiếng. Một bạt tai như muốn khiến trời đất đảo điên.
Tiếng la ý é lại tiếp tục vang lên trong căn phòng. Tiếng hức hức nức nở phần nào khiến cho bọn hám sắc kia bực mình. Vì nãy giờ không sơ múi được miếng nào, vì hai cô phản kháng khá gắt. Cơ mà có gắt cỡ nào thì nữ sao đè lại nam được, nãy giờ nếu không vì thằng đại ca ra ngoài chuẩn bị gì đó thì hai cô em chắc bây giờ nằm trợn ngược mà mê man rồi.
- Hai đứa bây nên biết điều đi, khôn hồn thì nín cái mỏ lại. - tên còi cọc như con nghiện mắt trên mắt dưới kề dao vào cổ hai cô gái.
Hai cô ức lắm mà không dám làm gì. Bọn nó thì có tới năm thằng, một thằng dựa vào cửa mà ngủ, ba thằng kia thì đang ăn chia gì đó dưới sàn, thằng còn lại thì cứ sấn tới làm hai cô sợ lại càng sợ hơn. Không dám làm dữ, bởi bọn nó mà điên lên thì không bao nhiêu cái trinh cho đủ. Hai cô là nhân viên của cái siêu thị nhỏ gần đó, tan làm định dẫn nhau đi ăn chút gì đó rồi về vẫn chưa muộn. Ai ngờ vừa đi được một đoạn, lại gặp đang đi bộ vì chỗ chuẩn bị ghé cũng gần, khu đó cũng bắt đầu tối đèn. Bọn nó đệ xe tới rồi chụp hai cô một lượt, đến độ không kịp phản ứng. Rõ ràng là đã rình ở đó rất lâu rồi.
- Mấy người thật sự muốn gì hả? Tiền, mấy người muốn tiền... - cô gái kia sợ chết lắm, nhưng không biết như nào, nhắm bọn nó cũng đang thiếu tiền nên mới cất tiếng. Mong sẽ được tha.
- Tiền con mẹ mày. Cưng ngu lắm. Cưng nghĩ tụi anh thiếu tiền đến mức bắt cóc hai em về đây sao. Biết thứ bọn anh muốn là gì không hử? - hắn kề dao vào cổ, sấn tới rồi hít một hơi. Mùi tóc thoang thoảng thơm khiến cho hắn lâng lâng. Làm tới thêm cái nữa, hắn liếm vào mặt cô. Nước miếng thúi rình ám trên gương mặt xinh xắn khiến con người ta rợn gáy.
Cô gái co rúm người lại, núp vào lòng cô chị đồng nghiệp.
Hắn thấy thế thì cười phá lên:
- Mà mấy em nói cũng phải, bây giờ mà đòi ít tiền chuộc chắc cũng không sao đâu nhỉ? - hắn cười, lắc lắc hai cái Iphone một năm một sáu trên tay, định bụng gọi về gia đình để xin vài chai mua h****n để hít.
- Không! Đừng mà...
- Ấy, đừng manh động. - hắn gạt tay cô đi, làm cô ngã giúi giụi.
- Thằng kia, tém tém nha mày. Ổng về ổng gõ to đầu mày. - thằng đồng bọn ở dưới đang bị hai thằng kia luộc tiền bỗng cất tiếng.
- Yên tâm, yên tâm, tao có làm gì tụi nó đâu. - nói rồi hắn mở điện thoại, một chiếc bị khoá mật khẩu, nhưng còn chiếc ốp lưng màu hồng không để khoá. Nom chắc là của cô em nhút nhát kia, chắc ba má nhỏ cũng thương nhỏ lắm nên người ngợm mới đầy đặn vòng nào ra vòng đấy như thế. Gọi thử biết đâu lại moi được tiền.
Hắn đang lục tìm danh bạ, vừa hay tim được số "Ba yêu", định bấm gọi thì chợt dừng lại.
Cộc Cộc Cộc...
Tiếng gõ cửa. Hắn tưởng đại ca về nên lui, không gọi nữa, ném trả cái điện thoại cho hai cô gái.
- Đại ca về.
- Ừ, ổng về đó.
Tên đứng canh cửa lúc này mới mở mắt, hắn dụi dụi rồi nhòm ra ngoài thông qua ô kính nhỏ trên cửa. Điệu bộ ngái ngủ, cũng phải thôi. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi.
Hắn nhìn một hồi, định bụng mở cửa, tay chuẩn bị vặn chốt thì...
Rắck!
Cánh cửa gỗ thủng nguyên một lỗ, toác ra vừa chỗ cho một cánh tay lực lưỡng đục xuyên qua. Cánh tay đó xăm rất nhiều hình, đô đến độ đem bắp tay của năm thằng trong phòng gộp lại cũng chỉ bằng ba phần tư của nó. Một phát đục nát cánh cửa, nhanh chóng chụp lấy cổ tên đứng gần cửa. Kéo thật mạnh. Đầu, mặt, mắt mũi miệng đâm sầm vào cánh cửa. Một phát tiễn hắn về trời. Sống mũi bị gãy làm đôi, máu ứa ra. Cánh cửa bị đập một phát cũng không toàn thây. Tên đó vừa dật dựa nằm ườn ra sàn, cánh tay đó vừa rút ra thì liền thấy người phía bên kia bẻ cái rặc, bứng móng cái cửa ra luôn.
Mấy thằng bên trong còn chưa kịp định hình. Mấy cô em vừa mới hét lên vì giật mình. Cánh cửa siết trong tay, tụ lực ném thẳng vào trong. Hai thằng còn chưa hiểu chuyện gì thì bị cánh cửa tông vào. Tiếng rắc vang lên. Một thằng bị gãy cột sống, thằng kia thì bị cửa đè xuống đầu đập vào ngạnh cửa chấn thương dẫn đến bất tỉnh, một thằng thì may được hai thằng kia đỡ nên toàn mạng. Còn cái thằng nãy giờ đe doạ hai cô gái thì đang núp sau giường, hí mắt lên nhìn run bần bật.
Bóng người cao to đô con, cơ nào ra cơ nấy. Vừa bước vào đã khiến cho hai chị xịt máu mũi. Anh ta nom cũng khá già dặn, cũng phải ba mười bốn mấy rồi.
- Mày là thằng chó nào? - tên may mắn không bị đả thương do cánh cửa hùng hổ lao tới. Vung cú đá về phía người đàn ông.
Anh ta lách nhẹ, làm cú đá trượt mất. Nắm cơ hội chụp lấy chân thằng du côn đó rồi kéo về sau, dùng tay còn lại mà ấn vào ngực hắn giữa không trung. Rầm một cái ấn mạnh cả cơ thể hắn xuống đất. Toàn bộ xương sườn gãy vụn, máu mồm máu miệng hộc ra vì phổi bị đả thương trầm trọng.
Tên nhát cáy kia thấy sợ quá, cũng không dám lên. Nhưng thấy đồng bọn mình đã ngỏm hết rồi thì cũng đâm ra quẫn trí. Hắn lăm lăm chạy tới với con dao. Gào lên như một thằng vừa mới bể bóng định đâm.
KEENG!
- Hả... gãy... gãy rồi... - hắn lớ quớ. Con dao đâm vào bụng người đàn ông lập tức bị gãy làm đôi, gãy làm ba. Sợ quá, bủn rủn tay chân.
Người đàn ông đó lườm nhẹ một cái, ngay lập tức khiến thần trí quắn quéo. Thằng bóng đó trợn ngược mắt rồi xỉu ngang. Nằm ườn ra đó.
Đại ca tụi này đã bị anh ta xử từ trước. Hắn lúc nãy có xuống nhà xe để giao dịch mấy thứ hàng trắng với tụi nào đó. Không may lại gặp phải một trong những thành viên mạnh nhất APA - Huy Hùng Hổ, đang đèo con phân khối lớn để theo dấu một lệ quỷ đang tung hoành giết hại người dân trong khu. Ai ngờ nó chạy theo vào trong khu nhà nghỉ này, tình cờ lại gặp luôn lũ giang hồ nên tiện tay bụp từng thằng một luôn. Chú Huy là một sĩ quan cảnh sát, nên gặp mấy chuyện này cũng không nghĩ là mình sẽ cho qua.
Vẫn không hiểu tại sao mà chú ấy tìm được lên đúng cái phòng này.
Chú Huy tiến gần hỏi han hai cô gái đang xì máu mũi xem có bị thương ở đâu không. Hai cô thì cứ gật đầu lia lịa, mắt thì cứ chăm chăm vào mấy múi sầu riêng hằn trên cái áo thun bó sát đó. Đúng là mê trai đầu thai không hết thật.
- Không bị sao là tốt rồi. Hai cô tự về được chứ?
- Dạ... dạ được... chỗ tụi em làm cũng gần đây...
- Vậy tốt, mặc quần áo vào cho đàng hoàng rồi về đi. Tránh xa nơi này, càng nhanh càng tốt.
Hai cô gái cuống cuồng che đi chỗ nhạy cảm, rối rít cảm ơn rồi chụp mớ quần áo khi nãy bị tụi nó lột gần hết, mặc nhanh gọn rồi chạy bắn, không dám nán lại một tí nào nữa. Ngắm trai thì cũng thích đấy, nhưng mà cái mạng quan trọng hơn.
Chú Huy cười nhẹ, bước qua xác tụi kia đi đến gần cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài như tìm kiếm gì đó.
- Cô đâu rồi hả? Làm việc của cô đi chứ.
- Huy, ta cảm nhận được. Quỷ môn sắp mở ra rồi, ngay bên dưới toà nhà này. - giọng nói ồm ồm của Trác Phong Thần Hổ - nguyên thần của một con hổ trắng tu luyện hàng trăm năm sau khi giết hơn một nghìn người suốt chiều dài của đất nước hình chữ S này. Hiện tại, nó đang là trợ thủ đắc lực nhất của chú Huy.
- Ừ, biết rồi, vì vậy mới nhờ tới cô ấy. Mà nơi này cũng vắng khách nên không sao, lo được. Tiện thể tiễn lệ quỷ kia về minh giới luôn.
Bên ngoài, trên nóc toà nhà cao hơn khách sạn này một chút. Có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua. Chú Huy nhận ra thì liền chắc mẩm đó là cổ. Liền sắn tay áo, bước vào trong phòng. Tìm điểm trung tâm, rồi thì thầm gì đó. Gió nổi lên quấn quanh khách sạn nhỏ. Đèn hiệu chập chờn rồi tắt ngúm. Cả một khu vực đều mất điện, chứ không riêng gì khách sạn này.
- Đến lúc toả sáng rồi! Bay lên!
Giọng ai đó vọng vang trên tầng thượng. Ánh sáng từ ngọn lửa lập loè đằng sau lớp giấy hoa. Hàng loạt những đốm sáng xuất hiện khắp nơi, trải đều trên nóc những căn nhà, những sân thượng của các toà nhà xung quanh. Hàng ngàn chiếc Khổng Minh đăng khắc đầy cổ tự rực sáng trong đêm. Tô lên nền trời những dải sáng lung linh huyền ảo. Người tạo ra những chiếc đèn trời tinh xảo này, chính là chị Thảo. Là người nắm giữ thuật thức phong ấn cấp cao, là thành viên cấp I thuộc APA.
Đêm hôm nay, một tiếng nữa. Quỷ môn quan sẽ mở, ngay bên dưới khách sạn này. Một sự kiện khá hiếm gặp nhưng không phải là sẽ không bao giờ xảy ra. Quỷ môn thường mở ra vào những ngày rằm tháng bảy, cho phép các linh hồn trở về nhân gian trong vài ngày để làm những điều họ muốn, tất nhiên là phải trong khuôn khổ của các vị âm sai coi quản. Nếu quỷ môn mở trái ngày, các vị âm sai sẽ không thể quản, từ đó gây ra hỗn loạn và gây nguy hiểm cho dân thường. Chú Huy và chị Thảo ở đây là để lo liệu chuyện đó.
Những chiếc đèn Khổng Minh rực cháy cứ thế bay lên cao. Thắp sắng cả một khu vực. Bên dưới những chiếc đèn là những chiếc chuông nhỏ. Chúng cứ theo gió mà kêu leng keng. Một giai điệu du dương, lay động lòng người. Một giai điệu có thể ru ngủ mọi linh hồn, dù là đang giận dữ nhất.
[...]
- Ê Linh, mày xem cái hôm qua tao gửi chưa? - Hà hỏi Linh với ánh mắt long lanh lấp lánh bầu trời.
Linh thì đang buồn ngủ đến rã rời. Không hiểu sao dạo này cô thấy trong người rất mệt, dường như có thứ gì đó đang phụ cô tiêu hoá hết đống đồ ăn trong bụng vậy, ăn càng nhiều càng đói, cô còn nhớ hôm trước đi ăn bún đậu mắm tôm mà quất liền bốn năm mẹc, mà là mẹc cỡ bự cơ. Cô không hề lên xíu cân nào, thậm chí ngực cô còn có dấu diệu đang to ra dần, ừ thì cũng là chuyện vui, nhưng mà cứ mang cái thân mệt mỏi vì thiếu năng lượng này đi học, chắc có ngày xỉu ngang xỉu dọc rồi nằm ngủ luôn trong phòng y tá quá.
Cô cũng đã từng nghĩ là mình bị giống trong mấy bộ phim kinh dị. Gì mà người khi bị ký sinh thì sẽ đói ăn đến mức nào. Linh nhiều lúc cũng cảm thấy có gì đó ở bên trong người mình, nhưng không chắc là thứ gì. Chỉ mong đó là cảm giác bình thường thôi.
Mơ màng một lúc, Linh đáp lời Hà:
- Hả, hôm qua... tao buồn ngủ quá, nên ngủ luôn tới sáng... oáp...
- Hôm qua không coi thì giờ coi. Nè, đẹp chưa.
Linh mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại. Là một video đăng trên f*******:. Chợt mắt cô bừng sáng. Cảnh tượng này phải chẳng chỉ được nhìn thấy trong phim "Công chúa tóc mây".
Hàng ngàn chiếc đèn Khổng Minh đang đang bay lơ lửng trên trời, tạo thành một khoảng không ngập trong sự lung linh huyền ảo. Đê mê cả tấm lòng.
- Uầy, đẹp dữ. Này là đèn gì ta? Hoa đăng hả?
- Đâu mày, hoa đăng là thả trên nước, còn cái này hình như là đèn trời hay gì đó khổng khổng á.
- Đèn Khổng Minh? - Linh nói, hơi ngờ vực một chút. Vì cô thấy loại đèn này rồi, nhưng không thật ự biết tên của nó.
- Ừ đúng rồi á.
- Mà ở đâu có mà người ta đốt nhiều dữ vậy? Không sợ nó rơi xuống cháy nhà hả? Với lại mấy ngày nay có lễ lộc gì đâu mà thả ta?
- Thì ai biết đâu. Mà tao không nghĩ là ở Việt Nam, nước nào á, chứ mình làm gì cho đốt mấy cái này.
- Hừm, cũng có lí, nhưng mà... kìa má, chữ "Hotel Ánh Dương" to đùng. Nước mình chứ đâu.
- Ừ ha, mà mắt mày tinh ghê á, có tí đèn điện nào đâu.
Linh thở dài rồi nghĩ ngơi tùm lum, nhưng thật ra trong đầu cô khá trống rỗng, cô chả biết phải suy nghĩ gì cả. Hay là bây giờ nằm ngủ một chút chờ vào tiết? Chiều nay có nên qua nhà con Hà chơi không?
Cô nằm ườn ra bàn, rồi chợt nhìn ra khung cửa sổ. Chợt cô thấy gì đó. Những sợi chỉ đỏ đang quấn trên khung cửa? Tại sao sáng nay cô lại không thấy nó chứ? Kỳ lạ thật.