Nhân sinh
Cộng ta nhân sự vô thường định
Thả hỉ niên hoa khứ phục lai.
Dịch:
Việc đời vô định khó toan
Ngày xuân lại thấy hoa xuân lại về.
-U châu tân tuế tác- Trương Thuyết-
“Công chúa, công chúa người tỉnh lại đi, người sao vậy?” Bốn thị nữ lo lắng bất an, đồng thanh gọi nàng tỉnh dậy.
“Hoa Hoa, mau gọi thái y, Hạ Hạ ngươi chạy tới Kim Điện bẩm báo với Bệ Hạ và Thái Tử, nhanh lên!” Giọng nói Thu Thu nôn nóng lại bình tĩnh.
Chiếc khăn tay trong tay nàng đã thấm đẫm mồ hôi trên trán của công chúa, Đông Đông chạy ra ngoài lấy một chậu nước khác chạy vào phòng đổi đi. Thu Thu lại đổi một cái khăn, nhúng nước, vắt khô lau trán cho công chúa.
“Sao lại thế này? Hôm qua công chúa ham chơi nghịch tuyết một chút, nhưng cũng không đến mức mê sảng như vậy.” Đông Đông lo lắng bất an.
Chưa qua một chung trà Hoàng Đế Bệ Hạ và Thái Tử đã vội vã xuất hiện trước cửa phòng của công chúa, phía sau hai người không ngừng cuồn cuộn thái y.
“Các ngươi chăm sóc Nguyệt Nhi thế nào vậy hả?” Bệ Hạ bước hai bước thành một bước, tới trước giường công chúa liền ngồi xuống bên cạnh giường, người giơ tay khẽ sờ trán nàng.
Trán nàng nóng hổi, mồ hôi vẫn không ngừng rơi, mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đã nhăn lại thành một đoàn.
Ngày thường chỉ cần một cái nhíu mày, nhăn mặt của nàng đã làm mọi người trong cung Thiên Tinh này vội lên, huống chi bây giờ tình huống của nàng càng làm mọi người như lâm phải đại dịch.
“Ngươi còn ngồi ngốc ở đó làm gì hả? Còn không cút lại đây xem bệnh cho Nguyệt Nhi?”
“Dạ…dạ.” Nữ quan vội vàng sách hòm thuốc quỳ gối xuống bên cạnh giường bắt mạch cho công chúa.
Mi nữ quan vừa nhíu, tay nắm áo của Bệ Hạ càng nắm chặt, Thái Tử cũng nhăn mày theo.
“Thế nào?” Bệ Hạ và Thái Tử đều đồng thanh hỏi sau khi nữ quan thu hồi khăn tay.
“Bẩm Bệ Hạ, Thái Tử, công chúa là gặp ác mộng, chính là tâm bệnh.”
“Tâm bệnh? Ngươi nói đứa nhỏ mới năm tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn lại có tâm bệnh? Ngươi là không muốn làm y quan nữa hay là muốn tru di cửu tộc?” Giọng nói của Bệ Hạ lạnh hơn hẳn, không khí trong phòng cũng lạnh xuống không ít.
“Bệ Hạ tha mạng.” Mọi người trong phòng trừ Thái Tử ra, thì tất cả đều quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Nữ quan run rẩy nói: “Bệ Hạ, thần không dám vọng ngôn, nút thắt này chỉ công chúa tự mình giải….Bệ Hạ…thần không dám nói dối…”
“Bang!!”
Bình hoa bên cạnh giường công chúa đạp mạnh vào tường, mọi người càng cúi người xuống thấp hơn, chỉ hy vọng Bệ Hạ không chú ý tới họ.
“Người kế tiếp.”
Nữ quan là người giỏi nhất trong thái y viện, còn là vì công chúa mà có. Bây giờ Bệ Hạ bảo người khác tới chuẩn đoán, ai có thể chuẩn ra? Chuẩn không ra, cái mạng già này của họ còn tồn tại được sao? Họ một người ôm hận chết không nói, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới công chúa, ít nhất là tru di tam tộc, với tình hình này, tru di cửu tộc, thậm chí nếu công chúa còn mãi không tỉnh, Bệ Hạ không nói hai lời liền đem bọn họ chôn cùng!
Lúc này nữ quan run rẩy giập đầu nói tiếp: “Bệ Hạ, thần có thể kê cho công chúa một liều thuốc an thần, như vậy công chúa có thể kéo dài giấc ngủ, cũng có thể tự mình thoát ra….”
“Con bé bây giờ ngủ không đủ vất vả sao? Ngươi không thấy con bé đau khổ thế nào mà còn muốn con bé lại chìm sâu vào giấc ngủ nữa hả?” Thái Tử tức giận mắng.
Nữ quan vội nói: “Thái Tử điện hạ, ngoài cách này ra chỉ còn có cách đi vào giấc mơ của công chúa, nhưng thuật này nếu không được sự đồng ý của chủ nhân mà tự ý xông vào giấc mơ sẽ bị thương linh hồn, không những vậy còn có thể tổn thọ và mất mạng.”
“Ngươi nói cách vào đi, ta sẽ vào.”
“Ai bảo con đi? Con là chê chuyện chưa đủ nhiều sao?”
“Phụ hoàng!”
“Câm miệng!”
Thái Tử nắm chặt tay, muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy gương mặt băng giá lạnh hơn cả mùa đông của Phụ hoàng liền ngậm miệng.
Lúc nữ quan điểm giữa trán công chúa làm thuốc dẫn để Bệ Hạ đi vào giấc mơ, công chúa liền hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, nước mắt không ngừng chảy dài trên gối, người nằm trên giường cũng đã thoát khỏi giấc mơ vây hãm đó.
Nhìn thấy nàng tỉnh, Bệ Hạ và Thái Tử vội vàng tiến đến muốn ôm nàng, nhưng hai người còn chưa kịp làm gì, Bệ Hạ đã ngửi thấy mùi sữa thơm nức của nàng công chúa nhỏ đang rúc vào trong lòng người.
Thái Tử đứng bên cạnh không ngừng vỗ lưng an ủi nàng.
“Nguyệt Nhi ngoan, không sao, có ca ca và Phụ hoàng ở, không ai dám ăn hiếp muội.”
Từng tiếng khóc nức nở của công chúa nhỏ làm hai người nam nhân cao quý nhất Đế Đô đau tới tê tâm liệt phế.
Họ cưng chiều nàng không hết, ngay cả mắng nàng cũng không nỡ dù nàng có nghịch ngợm thế nào, vậy mà bây giờ nàng lại bị dọa chỉ vì một giấc mơ khốn kiếp nào đó.
Đợi nàng khóc mệt, an tỉnh lại hai người khẽ gọi tên nàng, nàng công chúa nhỏ đã lại thiếp đi.
Thái Tử vội vàng lui ra bên cạnh bảo nữ quan tới bắt mạch cho nàng. Nữ quan khẽ thở ra một tiếng, nói: “Bẩm Bệ Hạ, Thái Tử, tình hình của công chúa đã ổn định, người chỉ là mệt quá nên thiếp đi. Đợi người tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ bình thường ạ.”
“Bình thường?” Giọng Bệ Hạ lạnh lùng.
“Như thế nào là bình thường? Rõ ràng con bé đang yên đang làm lại làm giấc mộng quái gở nào đó, ngươi có dám chắc con bé sẽ không gặp lại chuyện hôm nay sao?”
Nữ quan quỳ gối nói: “Bệ Hạ, thần là đệ tử đóng cửa của Quốc Sư, ngoài xem bệnh thần còn có thể xem quẻ, bốc số. Nhân sinh của công chúa đã thay đổi rồi.”
“Ý ngươi là gì?”
Nữ quan không nói chuyện mà khẽ ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Bệ Hạ hiểu ý liền phất tay bảo những người khác lui ra ngoài.
Đợi những người khác lui hết ra ngoài, chỉ còn lại Thái Tử, Bệ Hạ liền hỏi: “Nói đi.”
“Bệ Hạ, công chúa không phải người thường, thần và sư phụ không xem được tiền kiếp của công chúa, nhưng có thể xem được quá khứ và tương lai của kiếp này. Công chúa chỉ cần trải qua được đại nạn năm mười hai tuổi thì về sau có thể sống bình an cả đời. Rõ ràng trong cung hạn mạng của công chúa có chữ sát nhưng bây giờ lại có chữ sinh. Sinh mệnh một người không thể thay đổi trừ phi có người nguyện ý hiến tế mạng sống của chính mình cho người khác. Nói cách khác là dùng mạng đổi mạng.”
“Ý ngươi nói, công chúa đã chết một lần, lần này là được sống lại nhờ sinh mạng hiến tế từ người khác sao?”
“ Bệ Hạ và Thái Tử vẫn hay thường có những giấc mơ giống nhau, như công chúa nằm trong vũng máu ở cửa Tử Cấm Thành giữa loạn binh đao, khác nhau ở chỗ trong giấc mơ của Bệ Hạ, công chúa vì người mà chết, còn trong giấc mơ của Thái Tử, người vì Thái Tử mà chết. Bệ Hạ, chuyện này ngay cả sư phụ thần cũng không thể nói rõ.”
“Vậy công chúa hiện giờ là ai? Là con bé nhưng không phải hoàn toàn là con bé sao?”
“Vẫn là công chúa, nhưng mà là sinh mạng được người khác đánh đổi dùng để cứu rỗi người ở nơi này.”
“Ngươi lui ra đi.”
“Vâng.”
Đợi nữ quan lui ra ngoài, đóng cửa điện lại cẩn thận, Thái Tử quỳ gối xuống bên cạnh giường công chúa. Đôi mắt chàng ngấn lệ.
“Phụ hoàng, người từng nói tộc họ Thư chúng ta từ thời xa xưa từng làm nô lệ cho Thần, được Thần chỉ điểm học được cách hiến tế của Thần. Người nói, có phải là chúng ta đã làm không?”
“Hiến tế này dùng mạng đổi mạng, nhưng chỉ có là quan hệ máu mủ mới đổi được, nếu là người ngoài không những phải đổi lấy tim mà còn cả tính mạng. Quan trọng là người đó phải là con cháu của Rồng. Vì chỉ có trái tim của Rồng và sinh mạng vô tận của Rồng mới có thể thay thế được huyết mạch. Quyết Nhi, nếu giấc mơ của ta và con là thật, vậy thì người cứu Nguyệt Nhi của chúng ta là ai đây?”