Tỉnh giấc

1577 Words
Nàng như lạc vào đám sương mù, đi mãi đi mãi đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra, mỗi đám sương như một bức tranh, mà người trong tranh đó vừa là nàng lại không giống nàng. Cô nương trong những bức hình trong đám sương mù đó trải qua những ký ức mà nàng không có, nhưng lại giống như đó vốn dĩ là ký ức của nàng, chỉ là nàng đã quên mất. Khi nhìn thấy cái chết của ca ca và cha trong mật thất, nữ quan vẽ trận pháp làm lễ hiến tế vì nàng, nhìn cảnh ca ca và cha từng chút từng chút mất đi sức sống chỉ để đổi lấy cơ hội nàng được tái sinh, lại được tiếp tục sống thêm lần nữa. Họ vì nàng mà từ bỏ một đời vinh hoa, từ bỏ sinh mạng, mà nàng ngoài việc trở về lại chẳng giúp gì được cho họ. Rõ ràng họ yêu nàng như vậy, nàng cái gì cũng không biết. Nhìn màn trướng sa hoa, lộng lẫy trước mắt, bên giường là cha và ca ca ngồi bên canh chừng cho nàng, giống như khi đưa linh cửa cho nàng, hai người một tấc cũng không rời, cho tới khi nàng nhập hoàng lăng, an nghỉ trong lăng mộ của hoàng gia. “Cha..ca..ca..a..” Nàng yếu ớt gọi tên hai người nàng yêu thương nhất, cũng là hai người thân cận với nàng nhất. Bệ Hạ và Thái Tử nghe động tĩnh, nhìn thấy nàng mở mắt yếu ớt nhìn họ, đôi mắt to tròn ngập nước, yếu ớt gọi họ, Bệ Hạ và Thái Tử chẳng để ý tới lễ nghi ngày thường, vội vàng tiến tới ân cần đỡ nàng dậy. Bệ Hạ lặng lẽ dùng bàn tay thô ráp đầy vết chai lau khô từng giọt nước mắt cho nàng, Thái Tử cẩn thận bưng trà rót nước cho nàng, nàng nhìn hai người họ cẩn thận từng ly từng tý một lại không tiếng động bật khóc. Rõ ràng họ có thể sống tốt hơn, vì sao hết lần này tới lần khác phải vì nàng mà hy sinh? Nàng đáng giá sao? “Cha..” “Ừ, cha đây.” Thái Tử khi gặp Bệ Hạ cũng phải gọi Phụ Hoàng nhưng riêng công chúa có thể gọi người là cha, cũng chỉ có công chúa là không cần hành lễ, không cần quỳ gối trước người, mà nàng cũng là người duy nhất nhận tất cả ân sủng từ Bệ Hạ và Thái Tử điện hạ. Hai người đối với nàng chính là cầm trong tay sợ hư, ngậm trong miệng sợ tan, mọi chuyện đều tùy nàng. Nàng dựa vào lòng Bệ Hạ, lại nắm tay Thái Tử điện hạ, sau khi ổn định cảm xúc, nàng mới nói: “Cha, ca, ta lúc ngủ nhìn thấy mình đã chết, chết ba kiếp.” Nàng vừa nói dứt lời thân hình hai người bên cạnh liền cứng đờ. Quả nhiên đúng như suy đoán của họ. “Kiếp đầu tiên, phản tặc vào thành, con cứu ca chết dưới lưỡi gươm của kẻ thù, năm đó con mười hai tuổi. Kiếp thứ hai, vẫn là năm mười hai tuổi đó, con cứu được cha thoát khỏi loạn tên của phản tặc. Mà con, chết trong lòng cha. Kiếp thứ ba con có ký ức của hai kiếp trước, con sống lại năm mười tuổi, cố gắng thay đổi cục diện nhưng vẫn bị loạn quân phản tặc tấn công, con nhảy thành lầu tự sát đổi lấy bình yên. Rõ ràng mỗi lần thay đổi một chút, nhưng dù có tìm ra kẻ làm phản và xử tử nhưng tới năm con mười hai tuổi, loạn quân vẫn xảy ra như thường lệ.” “Bé con, dù như thế, chúng ta vẫn sẽ bảo vệ con.” Bệ Hạ ôm chặt nàng. “Cha, ca, khi con nhìn thấy hai người vì con mà hiến tế chính mình, con thở không nổi, lần này nếu con lại có cơ hội được tiếp tục sống, hai người hãy để con cùng vai sát cánh với hai người, con muốn bảo vệ hai người giống như hai người bảo vệ cho con vậy.” “Nguyệt Nhi, cho dù chúng ta hi sinh cũng không muốn muội tổn thương, ta và Phụ Hoàng thà chết cũng không muốn muội vì chúng ta mà chết.” “Cho nên ca, hai người hãy để em trưởng thành đi, thành một công chúa mà hai người tự hào, thành một công chúa đúng nghĩa, có được không?” “Con muốn làm gì?” “Cha, con muốn học võ, chúng ta đã không thể lường trước kẻ làm phản là ai, cũng không thể giết hết người ở Đế Quốc, vậy thì con muốn được cùng hai người kề vai chiến đấu.” “Đứa ngốc, dù con có sống lại, con cũng chỉ có mười hai tuổi, con cũng chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ nhỏ thì nên được tận hưởng sự yêu thương, bao bọc từ chúng ta.” “Cha, con biết cha không nỡ, nhưng con cũng không nỡ.” Nhìn đôi mắt lấp lánh và kiên trì của nàng, Bệ Hạ và Thái Tử nhìn nhau thở dài. Hai người gật đầu đồng ý. Họ đã từng hiến tế chính mình, không thể hiến tế được nữa, đây là kết quả của việc quay ngược lại thời gian. Nhờ công lao của người bí ẩn kia mà họ đã cùng nhau trải qua ba kiếp, lại được trở thành gia đình. Bệ Hạ nhìn ánh mắt kiên định của nàng, người khẻ thở dài nhưng cũng đưa ra quyết định. “Được, nhưng con không được quá sức, nếu mệt phải nghỉ ngơi, mỗi ngày không được tập quá hai canh giờ, nếu không ta sẽ không cho con tập võ nữa.” “Vâng, con cảm ơn cha!” Nhìn nét mặt vui vẻ của nàng, trái tim Bệ Hạ và Thái Tử điện hạ liền mềm nhũn. Aiz, nữ nhi chính là áo bông nhỏ của cha. Con trai nếu lại mạnh mẽ hơn một chút, giỏi hơn một chút thì công chúa nhỏ của ông cũng không vất vả như vậy, Nghĩ như vậy vị Bệ Hạ thiên vị nào đó liền liếc xéo vị Thái Tử điện hạ đang ngồi bên cạnh. Thái Tử khẽ gãi đầu, hôm nay chàng rất ngoan, tấu sớ hôm nay chàng đã giải quyết rất thỏa đáng, Phụ Hoàng còn gật đầu mà, chàng lại làm gì đắc tội Phụ Hoàng sao? Rõ ràng càng cái gì cũng không rõ nhưng bản năng của chàng nói với chàng, thân cận với công chúa là tốt nhất, kiếp nạn nào cũng qua. “Hoàng muội, tối nay ta ngủ ở bên ngoài trông muội nhé?” Ánh mắt giết người của Phụ Hoàng lại càng sắc hơn, vì sao? “Con là rảnh rỗi không có việc gì làm sao?” Ngay cả việc trông công chúa ốm cũng dám tranh với ông? Quên mất ông là Hoàng Đế sao? Hừ! Nhãi ranh! “Con..” Nhìn tư thế cúi đầu khom lưng trước mắt ai có thể nghĩ tới vị Thái Tử điện hạ sát phạt quyết đoán trên triều đình? Công chúa nhìn trái lại nhìn phải, sau đó cười nói: “Không thì cha và ca ca hôm nay ngủ ở phòng bên cạnh?” Bệ Hạ và Thái Tử trước giờ từng ngủ chung qua, bởi vì lúc công chúa còn nhỏ, Hoàng Hậu vì khó sinh mà mất, Thái Tử khi đó mới mười tuổi, Bệ Hạ vì không an tâm nên đều tự tay chăm sóc hai đứa nhỏ. Trên long sàng của người mỗi tối không phải mỹ nhân ngàn vạn mà là hai đứa nhóc. Trước khi công chúa một tuổi, thay tả, ru công chúa ngủ đều là việc của Bệ Hạ, mà Thái Tử cũng san sẻ việc triều chính với Bệ Hạ từ đó. Buổi tối khi trở về Tử Điện, Thái Tử ngồi bên cạnh bàn làm việc của Bệ Hạ, Thái Tử vừa xem tấu chương vừa tập phê sổ con, mà Bệ Hạ vừa chơi với công chúa nhỏ ở trong phòng vừa dạy Thái Tử xử lý việc nước. Tới giờ hợi thì Bệ Hạ ngủ trên long sàng cùng Thái Tử, công chúa thì nằm trong nôi bên cạnh long sàng. Thời gian trôi qua, tới khi công chúa tròn hai tuổi, dù Bệ Hạ không nỡ cũng phải để công chúa ngủ ở phòng riêng. Mà người cũng vì công chúa nhỏ xây hẳn một cung điện tráng lệ. Thái Tử cũng bị đuổi về Đông Cung. Bệ Hạ nhìn qua Thái Tử cuối cùng hừ một tiếng, xem như đồng ý lời đề nghị của công chúa. Dù công chúa chỉ mới năm tuổi, nhưng cũng không thể ngủ chung phòng với Bệ Hạ và Thái Tử điện hạ. Đây là vì danh dự của nàng. Cho dù người bên ngoài không dám nói gì, Bệ Hạ cũng không đành lòng. Các phòng trong cung Thiên Tinh đều hoành tráng và sa hoa, còn sa hoa hơn cả cung điện của Bệ Hạ và Thái Tử.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD