Xứ thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật túy
Đổi nhiên ngọa tiền doanh
-Xuân nhật túy khởi ngôn chí-Vương Duy-
Từ khi Bệ Hạ đồng ý với công chúa về việc tập võ, người suy nghĩ cẩn thận nên chọn ai làm sư phụ cho nàng. Trong Đế Quốc này, người văn võ song toàn, con biết kinh dịch, chữa bệnh cũng chỉ có Quốc Sư, nhưng hắn ta chỉ nhận một đệ tử duy nhất là nữ quan. Bây giờ Quốc Sư còn không biết đang ở đâu, nếu không lúc trước khi công chúa hôn mê cũng không cần đặt hết hy vọng lên người nữ quan.
Vào lúc Bệ Hạ đau đầu nhất, nghe Tiểu Thất Tử chạy vội vào bẩm báo: “Bệ Hạ, Bệ Hạ, Quốc Sư vừa hồi kinh ạ.”
“Mời Quốc Sư vào đây.”
“Vâng.”
Thái Tử ngồi bên cạnh đang phê sổ con nghe thấy tên Quốc Sư cũng ngước lên nhìn theo.
Vị Quốc Sư này rất thần bí, nghe nói đã ở bên cạnh Phụ Hoàng từ khi người mới đăng cơ, sau đó phò tá người trở thành vị minh quân tốt. Bao nhiêu năm qua, Phụ Hoàng đã có dấu vết của thời gian nhưng vị Quốc Sư này vẫn như lần đầu tiên người nhìn thấy hắn. Mái tóc bạch kim, gương mặt lạnh lùng, khóe môi lúc nào cũng sẽ nhếch lên một chút. Rõ ràng vẻ mặt ôn hòa nhưng lại làm người khác không dám tới gần.
Từ khi Hoàng Muội chào đời cho tới nay, Quốc Sư cũng không có ở trong kinh mà giao toàn quyền lại cho nữ quan. Quốc Sư đi đâu cũng không ai biết, bây giờ đột nhiên xuất hiện, mọi người cũng bất ngờ không kém.
Thái Tử điện hạ còn đang chìm đắm hồi tưởng dung nhan của Quốc Sư thì hắn đã xuất hiện trước cửa cung.
Bệ Hạ nhìn thấy người đã rời đi năm năm trước bây giờ xuất hiện trước mặt ông vẫn là dáng vẻ năm nào.
Lúc đó Quốc Sư nói thế nào?
“Bệ Hạ, sứ mệnh của người là cửu ngũ chí tôn, nhưng người trên vạn người thật sự là tiểu công chúa. Sứ mệnh của tiểu công chúa chỉ vừa mới bắt đầu.”
Bao nhiêu năm nay ông vẫn suy nghĩ về điều này, trên thế gian này người ông muốn bảo vệ nhất không phải con dân hàng vạn mà là tiểu công chúa, cho dù bảo ông chinh chiến, san bằng lãnh thổ kẻ khác tìm kiếm của ngon vật lạ về tặng cho nàng, ông cũng khôn từ chối, huống chi chỉ là một giang sơn cỏn con này.
Nhưng người thật sự được lựa chọn làm vua không phải Thái Tử mà là công chúa, nhưng gánh vá một giang sơn vốn dĩ không dễ, vì vậy ông để công chúa trở thành vị vua không ngai. Chỉ cần Thái Tử và ông còn tồn tại dù chỉ một ngày, thiên hạ này vẫn là của nàng.
Quốc Sư bước vào Tĩnh Tâm Điện liền nhìn thấy vẻ mặt suy tư từ Bệ Hạ. Hắn khẽ chắp tay hành lễ mà không thực sự hành lễ. Đây là đặc quyền của Quốc Sư.
Huống hồ hắn còn là một kẻ cao ngạo, cho dù động tác của hắn qua loa nhưng lại không ai dám trách.
Bệ Hạ nhìn thấy nhiều không trách, chỉ ban ghế cho hắn ngồi, lại hỏi.
“Quốc Sư vì sao lại trở về?”
“Bệ Hạ dường như không chào đón ta?”
“Ta nào dám? Ta mong ngóng Quốc Sư vô cùng, sao lại không mừng khi gặp lại Quốc Sư đây?”
“Cảm tạ sự sự quan tâm của Bệ Hạ.”
Hai người kẻ tung người họa vài câu, nhìn qua không phải ở chung rất hòa thuận. Quốc Sư lại nói tiếp.
“Bệ Hạ, nghe nói người muốn tìm sư phụ dạy võ cho công chúa?”
“Ngươi tìm được người thích hợp sao? Hay ngươi muốn phá bỏ lời thề muốn nhận nữ nhi của ta làm đệ tử?”
“Nữ quan là đệ tử duy nhất của thần, người thích hợp nhất cũng chỉ có thần, huống hồ thần chỉ là chỉ giáo công chúa sao gọi là dạy?”
“Thích hợp nhất? Ngươi là ai, công chúa của ta có thể để một kẻ vũ phu như ngươi dạy hư sao?”
Bệ Hạ biết rõ người có thể làm ông miễn cưỡng đồng ý cũng chỉ có vị Quốc Sư trước mắt này, nhưng nhìn dung mạo kinh diễm kia, bất nam bất nữ, công chúa nhỏ của ông lại là người thích cái đẹp, ông sợ Quốc Sư sẽ chiếm hết mọi ân sủng từ công chúa mất.
Với cái tính nết thích cái gì sẽ đem cất làm của riêng của công chúa, việc ông thất sủng và việc công chúa thích Quốc Sư là chuyện sớm hay muộn.
Võ công của Thái Tử là một tay ông dạy, dù sao cũng là nam nhi, chịu chút đau khổ cũng là thường tình, nhưng nữ nhi thì khác, ông dù muốn dạy nhưng lại sợ trong lúc dạy tình cha trỗi dậy, ông liền thương tâm mà qua loa, ông không thể làm công chúa của ông thất vọng được.
Quốc Sư nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Bệ Hạ thì khẽ mỉm cười.
Thái Tử không rõ vì sao khi nhìn thấy Quốc Sư của bây giờ có cảm giác như lạnh lẽo hơn năm năm trước không ít. Nếu lúc trước trên người hắn còn có chút hơi thở nhân sinh thì bây giờ gần như không có, lạnh băng.
“Được, chuyện của công chúa giao cho ngươi, nhưng ngươi không được để Nguyệt Nhi bị thương, nếu không ngươi đừng trách ta.”
“Tạ Bệ Hạ.”
Nói xong Quốc Sư cũng không ở lại mà rời đi. Bệ Hạ nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo của Quốc Sư lại có cảm giác dường như vị Quốc Sư kia như một thanh đao, sắc bén vô cùng.
Quốc Sư vừa đi ra khỏi Tĩnh Tâm Điện đã nhìn thấy nữ quan chờ ở bên ngoài.
Mỗi lần nữ quan nhìn thấy Quốc Sư đều chân mềm.
Trong cung, nếu xếp thứ bậc nhan sắc, Quốc Sư đứng nhì không ai dám đứng nhất, nhưng có điều không ai dám vọng ngôn. Điều kỳ lạ là người khác sau khi gặp gỡ Quốc Sư cũng sẽ không nhớ nỗi dung nhan của hắn.
Trở thành đệ tử đóng của của Quốc Sư, đối với người khác là điều vinh dự vô cùng, nhưng với nàng mà nói là chuyện vừa yêu vừa hận.
Hắn sẽ không giấu tài, những điều hắn biết hắn đều dạy cho nàng, nhưng nàng có học được hay không là do ngộ tính của bản thân nàng. Tính tình của Quốc Sư không phải quá tệ, đi theo bên cạnh hắn bao lâu nay nàng cũng biết được một vài. Chính là lạnh nhạt, không để tâm vào bất kỳ chuyện gì, ngoại trừ người đó.
Bình thường hắn đã lạnh lẽo, bây giờ thân thể có tật, tâm tính càng lạnh nhạt hơn bội phần. Cho nên khi nàng ở bên cạnh hắn chính là cảm giác vừa vui vẻ cũng thật đau khổ.
Quốc Sư nhìn thấy nữ quan cũng không nói gì, hắn xoay người đi về phía trước, mỗi bước chân của hắn trầm ổn, không chút tiếng động, nếu chú ý chút, đế giày của hắn dường như không chạm đất.
Chỉ là vạt áo hơi dài người bình thường cũng không chú ý.
Nữ quan đi bên cạnh hơi cúi đầu, hai tay đặt trước bụng đi theo sau, ngoan ngoan đợi lệnh.
Hai người về đến cung Quốc Sư, nữ quan đã quỳ gối báo cáo tất cả những chuyện xảy ra trong cung trong mấy năm nay.
Những năm Quốc Sư ra ngoài, nữ quan không thể liên lạc với Quốc Sư, ngay cả chút tin tức cũng không có. Cho nên khi Quốc Sư trở về, dù nàng không biết Quốc Sư có biết hay không những chuyện này, nàng đều nhất nhất bẩm báo, đặc biệt là chuyện liên quan đến công chúa.
“Nàng ấy hôn mê?”
“Vâng, công chúa giống như Phượng Hoàng trùng sinh.”
“Không phải Phượng Hoàng trùng sinh, nhân sinh của công chúa kiếp này nhất định sẽ bằng phẳng.” Mà hắn sẽ thay nàng tạo nên một giang sơn gấm vóc, tặng nàng một đời vô lo.
Nữ quan cúi thấp người không lên tiếng.
Thần thú vốn dĩ có từ thời cổ xưa, con cháu đời sau tuy trong người mang dòng máu của thần hay thần thú nhưng cũng rất ít, hơn nữa còn bị lai tạp, có những thần thú đã bị tuyệt chủng, mà thần cũng không còn sinh ra, người ngã xuống thần đàn, người sống ẩn dật, người lại mất tích, thần cung trở nên lạnh lẽo, mảnh đất của thần đã chẳng còn giống như trước.
Thiên cung chỉ còn lại những tiên nhân nhàn tản, phong ấn Ma giới, mở ra Nhân giới.
Trận chiến năm đó cũng trở thành lịch sử.