Chết đi sống lại
Chốn phong lưu rực rỡ rèm màu giăng tứ phía, lả lướt lay động theo gió nhẹ đưa. Khói trầm tỏa mùi hương kích tình kiều diễm, mờ ảo lượn lờ phủ lên bóng những đôi người đang quấn chặt lấy nhau. Trong không khí hòa lẫn hương rượu nồng đượm quyện vào mùi phấn son hỗn tạp. Nữ tử phong trần nhỏ nhắn yêu kiều dính sát vào lòng khách nhân, tiếng người cười đùa ngả ngớn, tiếng thở dốc nặng nề cứ vang lên chẳng dứt. Thanh lâu nổi tiếng nhất nhì xứ sở Trà Giang, tình cảnh hoan lạc dung tục đến cực điểm:
"Mau lục soát hết chỗ này cho ta. Không tìm được người thì các ngươi cũng không cần về lại nhà họ Lý nữa."
Một đám người hùng hổ xông vào đứng giữa đại sảnh thanh lâu, dẫn đầu là một nam nhân anh tuấn nho nhã nhưng nét mặt cực kỳ nghiêm nghị, theo sau có lẽ là đám gia đinh làm việc trong nhà.
Người đang cười đùa bên trong đồng loạt đổ dồn tầm mắt về phía này, rất nhanh đã nhận ra thân phận của nam nhân kia. Biểu cảm của bọn họ liền hiện ra nét tò mò hóng xem kịch vui, cũng có người thẳng thừng cười lạnh đầy trào phúng.
Tú bà mặc một thân y phục sặc sỡ, trước ngực trễ một mảng lớn làm lộ ra cảnh xuân phơi phới mỹ miều, trên mặt lại trang điểm cực kỳ tinh xảo. Bà ta nhanh chân chạy ra đến, mờ ám đưa tay lên vuốt ve trên ngực nam nhân, đôi môi đỏ rực nở một nụ cười giả lả:
"Ấy, Lý đại thiếu gia ghé qua đúng là vinh hạnh của Trữ Hoan Lâu. Nhưng mà mới sáng sớm đến chỗ của ta đã dẫn theo nhiều người như thế, hình như không thích hợp lắm?"
Lý Minh Thành nâng mi mắt, lạnh lùng hất bàn tay đang làm loạn kia ra. Hắn nhìn quanh một vòng bên trong thanh lâu, cố ý bày ra một ánh mắt cảnh cáo với những người đang hóng hớt trong sảnh, trầm giọng ứng đối với tú bà:
"Tiểu đệ trong nhà không có tiền đồ, suốt ngày chạy đến đây ăn chơi phóng túng, ta là huynh trưởng thực sự nhìn không nổi nữa. Ta đến tìm người, không phải gây sự. Ngươi để cho ta tìm được y thì sẽ tự động rời đi."
Gương mặt của Lý Minh Thành không tính là đặc biệt tuấn tú, nhưng nhờ từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa dưỡng thành một dạng khí chất nho nhã cao quý, lại thêm cố ý bày ra nét nghiêm nghị nên nhìn qua cũng khiến người ta kiêng kỵ mấy phần. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, gương mặt không giấu nổi vẻ chán ghét mà tiếp lời đánh phủ đầu với tú bà đang lưỡng lự:
"Bổn thiếu gia cũng không có chút hứng thú nán lại chỗ này đâu. Gia thế nhà họ Lý thế nào, có đắc tội nổi hay không, bà tự mình cân nhắc chút đi."
Tú bà nhẹ mím môi một cái, rất nhanh đã đưa ra quyết định của mình. Nàng ta nhẹ vò góc khăn tay, đem nó nâng che khuất đi một góc khóe môi đang cười, đáy mắt lấp lánh đưa tình nhìn về phía Lý Minh Thành, mềm dẻo cất tiếng:
"Đại thiếu gia cần gì phải nói mấy lời đó. Chẳng phải chỉ là tìm tiểu đệ thôi sao? Không cần lục soát, nào, ta đưa công tử đến phòng của y là được."
Đôi mày xếch của Lý Minh Thành hơi nhếch lên, điệu bộ có vẻ hài lòng với sự thức thời của tú bà Trữ Hoan Lâu. Hắn phất tay một cái ra hiệu cho nàng ta dẫn đường, trước tầm mắt của đông đảo những khách nhân bên trong đại sảnh, hùng hổ dẫn theo một đám hạ nhân cùng theo bước lên lầu.
oOo
Lý Minh Ngọc lạnh lùng mở mắt, cơn đau đầu ngay lập tức bủa vây khiến y không nhịn được phải nhíu chặt mày, đỉnh giường bằng lụa đỏ xuất hiện mơ hồ rồi dần rõ ràng hơn. Y nhẹ nhàng cử động thân thể, lại phát hiện trong ngực đang ôm một nữ tử, trên người nàng ngoài chiếc yếm đào thì chẳng còn mảnh vải nào để che thân.
Hô hấp của Lý Minh Ngọc trong phút chốc đình trệ, hơi nghiêng đầu quan sát tình cảnh xung quanh, cảnh trí ở đây đối với y quen thuộc vô cùng. Trong tầm mắt của y phủ lên một tầng mờ mịt, còn chưa kịp suy xét xem chuyện gì xảy ra với mình thì cửa phòng đã bị mở tung, một nam nhân cao lớn nhanh chóng chạy vọt vào.
Lâm Ý Hiên đang gấp gáp, vừa nhìn thấy tình cảnh đôi nam nữ dính lấy nhau trên giường thì ngay lập tức dừng bước chân, nhắm tịt mắt lại cao giọng hô lên một tiếng:
"Lý Minh Ngọc!"
Hắn dứt khoát xoay người đưa lưng về phía giường, ngữ điệu khi nói chuyện vừa nôn nóng vừa ẩn ẩn tức giận:
"Ngươi ngươi ngươi! Sao suốt ngày cứ thích đi khắp nơi gây chuyện vậy hả? Còn nằm ngây ra đó, đại thiếu gia đưa người đến tận cửa tìm ngươi rồi kia kìa!"
Lý Minh Ngọc thở dốc, mơ hồ nhận ra được điều gì đó. Y nâng mi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Ý Hiên, đôi con ngươi bắt đầu trở nên ẩm ướt. Nam nhân nằm trên giường nhẹ nhàng khép mắt lại cố gắng đè nén những xúc động đang trào dâng nơi đáy lòng. Y cất lời, âm mũi khàn khàn mà đầy từ tính:
"Sợ cái gì. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Lâm Ý Hiên trợn mắt, tức giận muốn quay sang giáo huấn y một phen, tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này mà còn có tâm trạng hỏi mấy thứ vẩn vơ cho được. Nhưng thân người vừa xoay lại được một nửa, hắn chợt nhớ ra hình ảnh mình thấy được lúc mới bước vào thì động tác ngừng hẳn.
Người này cùng mình từ nhỏ lớn lên bên nhau, Lý Minh Ngọc chỉ vừa liếc mắt một cái là biết tỏng hắn đang nghĩ cái gì. Y lạnh mặt, nghiêm giọng ra lệnh:
"Trả lời ta."
Những lời muốn nói của Lâm Ý Hiên chui trở lại vào bụng, hơi sửng sốt đối với giọng điệu nghiêm túc mà thiếu kiên nhẫn này của Lý Minh Ngọc. Trước nay công tử nhà mình luôn là người ôn hòa vui vẻ chưa từng biết nổi giận với ai, làm thư đồng cho Lý Minh Ngọc từ nhỏ tới lớn, Lâm Ý Hiên đã không còn nhớ được dáng vẻ khi tức giận của y là như thế nào. Hắn hơi mím môi, bực bội nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời:
"Hai mươi lăm!"
Lý Minh Ngọc hít sâu một hơi khẳng định lại suy đoán trong lòng mình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lấp lánh ý cười rực rỡ. Thật không ngờ chuyện thần kỳ như thế lại xảy ra trên người mình, y thế mà được hồi sinh sống lại ở khoảng thời gian ba năm trước khi bản thân bị người huynh trưởng cùng chung máu mủ hạ độc hại chết.
Tầm mắt Lý Minh Ngọc nhanh chóng phủ lên một tầng băng giá. Y nhếch khóe môi, trong lòng âm thầm tính toán sống làm sao cho xứng đáng một đời này, để không phụ ông trời đã cho y thêm một cơ hội để bắt đầu lại.
Tiếng ồn ào đã truyền đến sát bên tai, Lý Minh Ngọc bình tĩnh nằm yên chờ đợi sự việc tiếp theo sẽ xảy đến. Nữ nhân được y ôm trong lòng cũng mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen ôm lấy thắt lưng y, dùng âm giọng mềm nhũn để làm nũng:
"Công tử, hôm nay ngài ở lại với người ta lâu một chút đi mà. Lần nào cũng vội vàng rời đi hết."
Sắc mặt của Lý Minh Ngọc hơi trầm xuống, y vòng tay qua đặt lên đôi vai gầy trần trụi của nàng dịu dàng vỗ về, nhẹ giọng lên tiếng dỗ dành:
"Được rồi, ngoan, ngủ thêm một chút nữa."
Vừa dứt lời, Lâm Ý Hiên cực kỳ tức giận muốn bất chấp tất cả đi qua lôi đầu y dậy. Nhưng hành động còn chưa kịp làm, cửa đã bị người ta đạp văng ra, một đám người hiên ngang đi vào trong phòng.
Sắc mặt của Lâm Ý Hiên ngay lập tức chuyển thành màu xanh xám.
Lâm Ý Hiên kinh hãi, theo bản năng lùi về sau một bước che chắn cho người đang nằm trên giường. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Minh Thành, lắp bắp:
"Đại... đại thiếu gia..."
Lý Minh Thành dẫn đầu một đám người, cố ý bày ra sắc mặt trầm trọng nghiêm nghị. Nhìn thấy Lâm Ý Hiên hắn liền nhếch môi cười lạnh một cái:
"Đúng là chủ nào thì tớ nấy, không ra gì như nhau. Ngươi che cái gì? Cho rằng ta mù rồi sao? Cút ra."
Từng hình ảnh từ kiếp trước tua nhanh trong đầu của Lý Minh Ngọc, mọi chuyện cũ như chỉ vừa mới hôm qua. Y nhìn thấy chính mình toàn thân đầy máu nằm giữa nền tuyết lạnh lẽo, khóe môi tím tái do kịch độc mà thành. Y nghe rõ từng lời trầm thấp tàn nhẫn của Lý Minh Thành văng vẳng bên tai, vẻ mặt cay nghiệt nhìn đệ đệ của mình như nhìn vào kẻ thù truyền kiếp:
“Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Giết ngươi rồi, sẽ không ai dám tranh giành gia sản với ta nữa.”
“Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa, vô dụng như vậy chi bằng cứ chết đi cho ta yêu tâm.”
“Mẹ ngươi chỉ dựa vào nhà có chút của cải mà đứng ngang hàng phu nhân với mẹ ta. Bà ta cô đơn đợi ngươi cũng lâu rồi, ngươi theo mẹ mình xuống gặp Diêm Vương đi, để mẹ con không cần phải thấp thỏm phòng bị ngươi giở trò nữa.”
“…”
Lý Minh Ngọc che giấu đi lãnh ý trong mắt mình, nhanh chóng đẩy nữ tử trong ngực ra ngồi bật dậy quơ lấy y phục treo trên đầu giường, run run giọng:
"Đại… đại ca? Sao huynh lại đến đây được...."
"Không đến đây, thì để ngươi ăn chơi lêu lỏng phá nát hết mặt mũi nhà họ Lý à?"
Lý Minh Ngọc gấp gáp mặc lại y phục rồi đứng dậy khỏi giường. Đầu y cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào huynh trưởng của mình, hai bàn tay xoắn vào nhau, lí nhí lên tiếng:
"Đại ca... không có mà. Đệ chỉ chơi vui một chút thôi...."
Lý Minh Thành nặng nề thở hắt ra một hơi, khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng lên. Hắn phất mạnh tay áo một cái, bước nhanh về phía trước đẩy mạnh Lâm Ý Hiên ra một bên rồi thẳng tay giáng cho Lý Minh Ngọc một cái tát, cao giọng quát:
"Chơi một chút? Thiếu gia nhà quyền quý như ngươi mà suốt ngày vào ra mấy cái chỗ trăng hoa này. Ngươi muốn chơi chết nhà họ Lý chúng ta luôn mới phải."
Cái tát quá mạnh làm Lý Minh Ngọc lảo đảo một đường suýt thì ngã. Một tay y ôm má, một tay vịn lấy ván giường, trong giọng điệu ẩn ẩn sự uất ức:
"Ta ở nhà họ Lý cũng không biết làm cái gì, học cũng không muốn học, không ra ngoài chơi thì còn sao được nữa."
Lâm Ý Hiên bất ngờ không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Lý Minh Ngọc bị đánh thì trái tim ngay lập tức đau xót không thôi. Nữ tử vừa rồi bị Lý Minh Ngọc đẩy một cái cũng đã thanh tỉnh, thấy một màn trước mắt này thì bị dọa sợ hết hồn, quấn lấy chăn ngồi trong góc giường không dám phát ra một tiếng động nhỏ.