Lý Minh Ngọc tinh tường phát hiện, sau khi nghe thấy những lời kia của mình, đáy mắt Lý Minh Thành xẹt qua ý cười thỏa mãn đắc chí, dù đã nhanh chóng giấu đi. Y biết người anh cả này muốn nhìn thấy bộ dạng nào của mình nhất, bèn bày ra bộ dạng phản kháng yếu ớt, vành mắt cũng đỏ cả lên, giận mà không dám làm gì.
Lý Minh Thành hung hăng trừng mắt. Hắn lớn tiếng mạt sát y, tiến một bước nâng tay muốn tiếp tục đánh người:
"Cái thứ không có tiền đồ như ngươi mà cũng xứng đáng làm người nhà họ Lý. Hôm nay ta phải thay cha dạy dỗ ngươi, bằng không sẽ rất có lỗi với tổ tiên của cái nhà này!"
Lý Minh Ngọc âm thầm cười lạnh, tên chó chết này giỏi nhất chính là cáo mượn oai hùm như thế, chưa từng thay đổi bao giờ.
Lâm Ý Hiên thì bị dọa cho phát hoảng, bất chấp chạy qua ôm lấy Lý Minh Thành kéo ra khỏi thiếu gia nhà mình. Hắn ghì chặt lấy tay nam nhân, thấp giọng cầu xin:
"Đại thiếu gia, xin người đừng đánh nữa. Nhị thiếu gia đã biết lỗi rồi, hay là về nhà đi...."
Lý Minh Thành vùng ra nhưng không được, cực kỳ tức giận trừng mắt với đám người mình dẫn theo. Bọn gia đinh ngay lập tức hiểu ý, chạy đến lôi Lâm Ý Hiên ra rồi khống chế hắn lại chờ lệnh của chủ tử.
Lý Minh Thành cay nghiệt nhìn chằm chằm vào Lâm Ý Hiên, muốn ra tay đánh người nhưng vì giữ lại hình tượng đạo mạo giả dối mà kìm nén cơn giận xuống, lạnh giọng:
"Một con chó thấp hèn như ngươi mà cũng có quyền lên tiếng ở đây à? Bổn thiếu gia giáo huấn đệ đệ, còn phải chờ ngươi đến dạy ta nên làm thế nào sao?"
Bàn tay đang níu lấy giường của Lý Minh Ngọc nắm thật chặt, các khớp ngón tay vặn vẹo đến trắng bệch. Y khẽ đánh mắt nhìn qua Lâm Ý Hiên rồi rất nhanh ngước mặt nhìn về phía Lý Minh Thành, hai hàng nước mắt chạy dọc xuống đôi gò má ửng đỏ, nghẹn ngào:
"Đại ca... đệ biết sai rồi... Sau này đệ không dám nữa. Huynh cho đệ về nhà đi mà..."
Dù đã cố giấu nhưng nét hả hê sung sướng vẫn phảng phất ẩn hiện trên gương mặt của Lý Minh Thành. Hắn hắng giọng một tiếng, chắp hai tay ra sau lưng, làm ra vẻ nghiêm khắc dạy bảo của một vị huynh trưởng:
"Không phải ca ca làm khó ngươi, cũng đã nhiều lần mắt nhắm mắt mở coi như không thấy ngươi chơi bời quậy phá rồi. Nhưng cứ như vậy mãi thì không được, nhà họ Lý không thể chứa được người vô dụng như vậy."
Hắn hừ lạnh một tiếng, ra hiệu với bọn gia đinh rồi xoay người bước đi trước ra khỏi phòng, dư quang trong mắt còn lướt qua nữ tử phong trần ngồi bên trong góc, yết hầu nhẹ trượt.
Đám thuộc hạ xô mạnh Lâm Ý Hiên ra rồi cùng nhau xông tới tóm lấy hai bên cánh tay của Lý Minh Ngọc kéo người đi theo Lý Minh Thành. Hai mắt Lâm Ý Hiên như có lửa, nhào đến muốn giúp công tử của mình giải vây, lại bị đám nô tài kia chó cậy thế chủ đạp mạnh vào đầu gối khiến hắn lần nữa khụy xuống.
Lâm Ý Hiên quật cường không bỏ cuộc, gượng dậy muốn tiếp tục nhào qua. Lý Minh Ngọc dù có quậy phá thế nào đi nữa thì cũng đường đường là nhị thiếu gia của nhà họ Lý, sao lại có thể để người ta ức hiếp đến mức bị một đám người hầu thấp hèn áp giải về nhà cơ chứ.
Động tác của hắn còn chưa kịp thành, ngẩng đầu liền bắt gặp một ánh mắt cảnh cáo cực kỳ lạnh lùng của Lý Minh Ngọc. Đầu mày của y hơi nhíu lại, nhẹ nhàng lắc đầu với Lâm Ý Hiên rồi ngoan ngoãn để đám người nửa lôi nửa kéo mình đi.
Lâm Ý Hiên nhất thời sửng sốt đứng đơ ra tại chỗ, cảm thấy vô cùng lạ lẫm với Lý Minh Ngọc của ngày hôm nay, nhưng cụ thể là thay đổi chỗ nào hắn lại chưa thể nhìn ra được. Mà quan trọng nhất là, cái người lúc nào cũng không tim không phổi nói cười vui vẻ đó, thế mà lại… thế mà lại hung dữ với mình đến tận hai lần chỉ trong một buổi sáng! Thế là tên thư đồng nào đó ôm tâm tình vừa bất an lo lắng vừa uất ức, vác cái chân cà nhắc của mình chạy theo phía sau.
Lý Minh Thành hiên ngang lẫm liệt đi phía trước ra oai, phía sau nhị thiếu gia y phục không chỉnh tề bị một đám nô tài trấn áp. Trữ Hoan Lâu là một thanh lâu nổi tiếng nhất nhì trong vùng, dù là buổi sáng sớm cũng không ngăn được lượng khách đông đúc đổ đến đây.
Một màn mất mặt này của bọn họ phô ra trước mắt biết bao nhiêu người, ai ai cũng dùng ánh mắt chê cười châm biếm nhìn vào Lý Minh Ngọc chật vật thê thảm. Đây cũng chính là mục đích của đại thiếu gia nhà họ Lý, người đệ đệ này từ lâu vẫn luôn là cái gai trong mắt hắn, tìm được cơ hội đường đường chính chính để hạ bệ y là điều làm hắn vui vẻ thỏa mãn nhất.
Lý Minh Ngọc từ xa nhìn thấy bóng lưng vị huynh trưởng đáng kính của mình, kín đáo nở một nụ cười ngập tràn trào phúng. Đời trước chết thảm, là do y ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình không có tiền đồ, ăn chơi sa đọa một chút, không ảnh hưởng đến địa vị của huynh trưởng ở nhà họ Lý thì có thể sống hời hợt cho đến cuối đời. Mà kết cục lại chính là vong mạng trong cô độc, đến cả người bằng hữu duy nhất là Lâm Ý Hiên cũng chẳng nhìn lấy lần cuối cùng.
Trời đã cho y sống lại một đời này, Lý Minh Ngọc thề với lòng mình, nhất định phải lấy lại hết tất cả những gì mà bản thân mình nên có. Nếu đã không thể qua loa làm người một nhà, vậy thì cứ dốc sức cắn xé nhau một lần đi. Y cũng muốn xem xem, là số của Lý Minh Thành tốt, hay là mệnh của mình cứng.