Lý Minh Ngọc bị bắt quỳ trước từ đường hơn hai canh giờ, một chút đồ ăn cũng chưa được đụng đến. Một bên má y còn sưng đỏ vì bị tát, hai chân đã mất cảm giác hoàn toàn, sắc mặt trắng bệch nhìn qua cực kỳ đáng thương. Hai mắt của y nhắm nghiền lại, đầu gục xuống không nói một lời, thân hình gầy yếu cô độc chẳng người nào có thể che chở cho y.
Trong lòng Lâm Ý Hiên nóng như lửa đốt, đi tới đi lui bên ngoài cửa, cứ chốc chốc lại ngó ra đại môn nhìn xem lão gia đã về hay chưa. Biết đâu công tử sẽ được giải thoát sớm một chút, đại thiếu gia có thành kiến với công tử của mình như thế, không có ai chủ trì công đạo, chắc chắn Lý Minh Ngọc sẽ không thể gánh nổi sự hành hạ của hắn ta.
Mãi cho đến giờ Ngọ, gia chủ của nhà họ Lý cũng quay trở về phủ, được hạ nhân báo lại thì thuận tiện đi thẳng qua từ đường.
Lý Khánh Hoàng ngồi trên ghế giữa nhìn xuống dưới, bên cạnh ông ta là phu nhân Dương Uyển Đình trang điểm tinh xảo đang ngồi nghiêm trang, khuôn mặt hiền từ rất ra dáng của một vị trưởng bối hòa ái. Lý Minh Nhạc tuổi vừa mới lớn, đứng bên dưới âm thầm đưa ánh mắt khinh miệt nhìn về phía ca ca mình, Lý Minh Thành lại đứng giữa đại đường, đoan chính chắp tay thưa chuyện:
"Cha, Minh Ngọc tuổi đã không còn nhỏ nữa nhưng suốt ngày đến mấy nơi phong nguyệt chẳng ra làm sao. Cha bận rộn không có thời gian quản chuyện của đệ ấy, nhưng mà con làm huynh trưởng thực sự không thể dung túng nổi nữa rồi."
Lý Khánh Hoàng hơi nhấc cao mày, điềm nhiên lên tiếng hỏi:
"Vậy con định thế nào?"
Lý Minh Thành hơi rũ mi mắt nhìn thoáng qua Lý Minh Ngọc, kính cẩn đáp lời:
"Nam nhân làm sai thì nên chịu phạt. Mời người làm chủ đưa ra hình phạt thích đáng để lấy làm răn đe cho người lớn kẻ nhỏ trong nhà. Con… dù sao cũng không tiện quyết định lắm."
Tầm nhìn của Lý Khánh Hoàng cũng hướng về phía đứa con trai đang chật vật quỳ bên dưới, trong tròng mắt chẳng có lấy một chút thương xót nào. Ông ta gõ nhẹ mấy đầu ngón tay lên trên mặt bàn trà, uy nghiêm cất tiếng:
"Minh Ngọc, ngươi có lời nào để biện minh không? Cơ hội chỉ có một lần, đừng trách phụ thân không chịu nghe ngươi giải thích."
Lý Minh Ngọc mười tuổi đã mất mẹ, rơi vào tay của hai mẹ con Dương Uyển Đình và Lý Minh Thành phải sống trong những ngày gian khổ trăm bề, thân thể vốn không cách nào tốt được. Bây giờ vừa bị đánh, vừa bị đói, vừa bị phạt quỳ suốt mấy canh giờ, thực sự đã yếu ớt đến sắp hỏng rồi. Y hơi ngẩng đầu nhìn lên phụ thân của mình, ánh mắt đáng thương như một con thỏ nhỏ bị bỏ rơi, thì thào:
"Con… con chỉ muốn ra ngoài chơi đùa… một chút. Trong phủ không có việc của con… Minh Ngọc cũng không có phóng hỏa giết người… không làm chuyện gì thương thiên hại lý…"
Lý Khánh Hoàng còn chưa bày tỏ lập trường gì, Lý Minh Thành đã làm mặt tức giận, nghiêm nghị hẳn lên:
"Phải đợi đến lúc đệ hại chết người mới thu dọn tàn cuộc sao? Còn dám nói ra mấy lời đó, đúng là không biết hối cãi. Đường đường thiếu gia con nhà quyền thế, hôm nay đến thanh lâu này uống rượu, ngày mai đến thanh lâu khác ôm ấp với nữ tử phong trần. Đệ không tự thấy hổ thẹn với tổ tiên hay sao?"
Lý Minh Ngọc cúi đầu càng thấp, cả người đều run rẩy không phản bác lại được câu nào. Lý Khánh Hoàng nhìn đủ một màn này rồi, phất phất tay, nét mặt cực kỳ lạnh nhạt:
"Con làm đại ca, giáo huấn đệ đệ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Muốn trừng phạt thế nào, cứ tùy ý con mà làm đi. Ta mệt rồi, không có thời gian phân xử mấy chuyện cỏn con này."
Lý Khánh Hoàng khoan thai đứng dậy, chắp tay ra sau lưng điềm nhiên rời khỏi chính đường. Dương Uyển Đình đánh mắt nhìn qua con trai một cái, hơi nhếch môi cười rồi nhanh chóng đi theo phía sau phu quân.
Lâm Ý Hiên đứng ngoài cửa từ đường nghe ngóng mọi động tĩnh, trái tim như bị rơi xuống sông băng, lạnh tái. Hắn khép chặt mi mắt, yết hầu run rẩy trượt lên trượt xuống mấy lần, lo lắng cho Lý Minh Ngọc đến mức tim gan đều đảo lộn hết thảy.
Ở bên trong, Lý Minh Thành chuyển đến ngồi trên ghế cao, rũ mắt nhìn xuống Lý Minh Ngọc đang quỳ bên dưới như đang nhìn một nô bộc đáng khinh thấp kém. Hắn cho người lấy roi gia pháp, dùng giọng điệu của người bề trên dạy dỗ nhị đệ sai phạm, cũng chính là ngầm lên mặt cảnh cáo người đệ đệ Lý Minh Nhạc vừa mới tròn mười lăm kia:
"Phụ thân bận rộn nhiều công sự không có thời gian quản chuyện của các đệ, nhưng mà các ngươi vẫn còn có người huynh trưởng này. Bản thân đã làm sai, thì cũng đừng có trách đại ca không niệm tình thân thích. Lý Minh Ngọc, phạt đệ hai mươi roi gia pháp. Phục, hay là không phục?"
Lý Minh Nhạc vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn chằm chằm vào nhị ca thê thảm của mình, trong mắt không có lấy một tia thương xót, cũng chẳng phản ứng gì với lời nói răn đe của Lý Minh Thành.
Đầu của Lý Minh Ngọc ong ong hoa hết cả lên. Y khép mắt che giấu đi thần sắc của mình, đôi môi khô khốc nhẹ hé ra, khàn giọng đáp lời:
"Đại ca… dạy phải. Minh Ngọc tâm phục khẩu phục."
Bờ môi ánh mắt của Lý Minh Thành đều thấp thoáng ý cười, ra chiều hài lòng cực độ với cái bộ dáng như con chó nhỏ này của nhị đệ mình. Hắn phất tay ra hiệu, trong đại đường im ắng ngay lập tức vang lên tiếng roi mây va chạm với da thịt, cùng với đó là tiếng thở dốc nặng nề, thi thoảng lại rên rỉ khe khẽ trầm đục của Lý Minh Ngọc.
Mãi đến khi Lý Minh Ngọc được Lâm Ý Hiên ôm trỏ về phòng, cũng đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Trên tấm lưng ngọc ngà của y phủ đầy vết thương do roi đánh, có tia máu rỉ ra thấm ướt cả lớp áo ngoài. Nô bộc là người dưới trướng của Lý Minh Thành, xuống tay không hề khoan nhượng một chút nào.
Lý Minh Ngọc cong lưng ngồi trên nệm, tựa trán vào thành giường, đôi mày kiếm nhíu chặt lại vì đau, mặt mày trắng bệch không một màu khí huyết. Lâm Ý Hiên đau lòng giúp y thoát áo khoác ngoài, rồi lại cởi xuống trung y màu trắng bên trong, thân hình đơn bạc gầy gò chằng chịt vết thương lập tức khiến hô hấp của hắn trở nên nặng nề.
Lâm Ý Hiên thực sự rất muốn mắng cái người trước mặt này, mấy nơi phong lưu đó có gì hay mà suốt ngày thu hút được y, để rồi phải chịu cảnh khổ sở như bây giờ. Nhưng mà nhìn công tử ra nông nổi này, bao nhiêu lửa giận trong bụng hắn cũng đều phải đè ép xuống hết, vừa cúi người lau sạch vết máu be bét trên lưng Lý Minh Ngọc vừa trầm giọng lầm bầm:
"Cái đám chết tiệt chó cậy thế chủ này, ra tay đánh người sao lại nặng như vậy. Tốt nhất là đừng để cho ta có cơ hội, nếu không sẽ chỉnh chết bọn chúng."
Vệ sinh sạch sẽ xong, Lâm Ý Hiên lại cẩn thận từng chút từng chút rắc thuốc bột trị thương hắn lén lút giấu được lên những vết roi hằn sâu trên da thịt của chủ từ, nơi thái dương vì căng thẳng mà đổ dọc xuống một đường mồ hôi.
Vết thương hở gặp phải thuộc bột tạo ra một loại đau đớn chẳng khác gì cực hình. Lý Minh Ngọc cắn chặt khớp hàm, mồ hôi cũng túa ra như mưa. Y đánh mắt nhìn thoáng qua một bên sườn mặt của Lâm Ý Hiên, không nhịn được khẽ nhếch môi cười:
"Người bị thương là ta, chịu đau cũng là ta. Tại sao nhìn ngươi có vẻ còn căng thẳng đau khổ hơn cả người trong cuộc vậy?"
Lâm Ý Hiên ngẩng đầu, thấy y còn cười được thì cơn tức lại trào lên, mở miệng ra liền mắng:
"Phải rồi, là tiểu nhân rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đi lo lắng cho nhị thiếu gia. Ta thật là hết nói nổi với ngươi, mấy năm nay đã chơi nhiều vậy rồi, khi nào mới chịu ngừng chơi để còn ngừng chịu khổ như thế này hả?"
Lý Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, ánh mắt ác liệt nhìn vào khoảng không trong góc tường, nhẹ giọng:
"Ai mà biết được? Nhưng mà chắc là một thời gian nữa thôi."
Lâm Ý Hiên chú ý đến trạng thái thất thường của y, hơi ngập ngừng
"Minh Ngọc, ngươi…."
"Được rồi, nhanh một chút, ta phải ngủ đã. Ngày mai có chuyện muốn ngươi đi làm."
Lâm Ý Hiển không thể làm gì khác hơn là đè ép sự nghi ngờ của mình xuống sâu đáy lòng, tiếp tục cúi người nhẹ nhàng thoa thuốc lên toàn bộ vết thương trên lưng của Lý Minh Ngọc. Xong xuôi, hắn lại lấy thêm lọ thuốc mỡ được nhét trong thắt lưng ra, kề sát lại thoa lên vết thương đã tím tái trên gò má xinh đẹp của công tử nhà mình.
Làm xong hết thảy, hắn lại đỡ lấy Lý Minh Ngọc để y nằm sấp xuống giường, má gác lên gối, phủ chăn lên người cho y rồi ôm lấy chậu nước bẩn.
"Nghỉ ngơi một chút, ta xuống bếp xem còn gì không rồi nấu chút gì đó cho ngươi."
Lý Minh Ngọc an ổn khép mắt lại, dùng giọng mũi đáp ừ một tiếng với Lâm Ý Hiên rồi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Lâm Ý Hiên bất lực nhìn y lắc đầu mấy cái, ôm đồ đi ra ngoài.