Chương 14:

1355 Words
Tiểu Đan liền hoàn hồn lại cùng đôi mắt màu xanh ngọc, cô quay người hướng về ranh giới. Cô chạm bàn tay nhẹ nhàng lên không trung, màn không gian ranh giới đang từ từ mở ra. Cơ thể cô đã xuyên qua nửa người liền bị một bàn tay to nắm lấy, kéo cô ra phía sau. A Dực ôm cô từ phía sau, tay còn lại cầm chặt viên nén đưa vào đôi môi hồng hào. Từ trong miệng của Tiểu Đan đang nuốt viên nén, đôi mắt cô dần mờ ảo không nhìn rõ đang từ từ khép đôi mi lại. A Dực liền bế Tiểu Đan vào người, đôi mắt màu đen sâu thẩm đang nhìn về phía ranh giới đang đóng lại từ từ. Vài giây trước, A Dực đứng giữa đám người nhìn thấy một cô gái đang dần biến mất từ ranh giới. Anh bước từng bước tiến tới vớt lấy bàn tay Tiểu Đan. Ánh mắt của anh vừa lạnh lẽo vừa mất mát đến khó tả, anh kéo bàn tay trắng nhỏ nhắn lại về phía người anh. Anh cầm chặt viên nén đến đổ từng giọt mồ hôi trên tay, tâm trí anh mách bảo anh rằng "Đừng để cô ấy chạy thoát". "Hãy cho cô ấy uống viên thuốc mê". Anh như tâm trí điểu khiển, bàn tay từ từ cho người con gái uống viên nén trên tay anh. Anh ôm Tiểu Đan vào người, ôm chặt Tiểu Đan như không muốn cô rời đi vậy. Dây ruy băng màu xanh dương đậm dần chuyển nhạt rời khỏi mái tóc của Tiểu Đan, mái tóc xoa dài bay phất phơ trong gió. Anh ôm cô vào người, đôi môi đỏ của anh chạm vào tóc cô. Mùi hương nhè nhẹ đang lan tỏa ra, dây ruy băng rơi xuống nền đất. A Dực vừa ôm chặt Tiểu Đan vừa cúi xuống nhặt dây ruy băng, bàn tay anh từ từ chạm vào dây ruy băng trên nền đất. Dây ruy băng từ từ hóa thành những mảnh vở của thủy tinh bay trong gió, trên chiếc lắc có một sợi ruy băng màu xanh đậm dần nhạt đang buộc chặt dưới chiếc lắc bạc. Hệ thống đứng giữa không trung, trong căn phòng Tiểu Đan bị nhốt. Khuôn mặt đang bắt đầu hoảng hốt, giọng nói phát ra cũng trầm ấm kèm theo sự sợ hãi đến lạ thường - Cô ấy chạy trốn có ổn không?. - Mình phải lại chỗ cô ấy mới được. Hệ thống từ từ biến mất ở giữa căn phòng, trong không trung của con hẻm nhỏ. Một luồng sáng tím mập mờ hiện rõ ra là một con mèo màu đen, đôi mắt màu vàng như ánh trăng sáng. Hệ thống đứng giữa không trung, xung quanh là đám người vệ binh đang đứng cùng một chỗ. Ánh nhìn của mèo đen hướng vào người A Dực, trên tay A Dực đang ôm chặt một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng. A Dực từ từ bước đi uy nghiêm, chậm rãi đi về biệt thự. Hệ thống nhìn những người khác cùng A Dực đang đi về biệt thự, vô thức nhìn vào ranh giới. Màn ranh giới đang khép lại, chỉ còn sự động đậy nhè nhẹ như mặt nước trên ranh giới. Con mèo từ từ bay lại phía A Dực, chú mèo muốn nói rồi lại thôi chậm rãi nhìn về Tiểu Đan. A Dực bước lên trong căn phòng, anh đặt Tiểu Đan lên chiếc giường mềm mại. Giọng anh khàn khàn, đôi mắt long lanh như muốn chảy giọt lệ trên má - Người đâu. - Có em thưa chủ nhân. - Ngươi lấy hộp y tế cho ta. - Vâng, thưa chủ nhân. A Dực sai nữ hầu đi lấy hộp cứu thương trong khuôn mặt mất mát, dưới mi mắt đã có những giọt lệ đang ẩn sâu trong mắt anh. Nữ hầu liền chạy đi hộp cứu thương, đưa hộp cứu thương về phía anh. Anh cầm lấy từ nữ hầu, anh mở hộp cứu thương lấy những mảnh băng bó để trên nền nhà. Anh nắm lấy đôi chân thon gọn trên giường, anh lau vết máu trên cổ chân của Tiểu Đan. Anh lấy thuốc từ hộp cứu thương nhẹ nhàng xoa xoa quanh cổ chân nhỏ bé, anh lấy cuộn vải mỏng màu trắng quấng băng quay cổ chân thật nhẹ nhàng. Anh băng bó xong liền lấy từ túi áo là một sợi dây xích sắt mới, màu sắt dây xích sáng hơn và dày hơn một chút. Anh liền đeo vào chân của Tiểu Đan, anh khóa vòng sắt lại và để chìa khóa vào túi áo anh. A Dực liền giơ tay lên, những người khác liền hiểu quay về vị trí cũ. Anh ngồi lên giường, tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc của Tiểu Đan trong vô thức. Ánh trăng bên ngoài cửa kính vẫn luôn sáng chói, chiếc rèm cửa bị cơn gió làm "phập phờ phập phờ". Đôi môi của A Dực chạm nhẹ lên trán của Tiểu Đan, anh đứng dậy liền bước ra khỏi căn phòng. A Dực đi về phía phòng mình, trên tay là dây xích cũ đã được tháo ra. Anh mở ngăn kéo của một cánh tủ nhỏ, anh đặt dây xích đầy máu vào bên trong chiếc tủ. Anh liền đóng chiếc tủ lại, dựa vào chiếc ghế trong căn phòng mang màu đen. Tay anh đặt lên trán, vô thức nhắm đôi mắt lại cùng tâm trí trống rỗng đến lạ. Hệ thống liền bay tới chỗ Tiểu Đan, nhìn vào vết thương đã được băng bó tỉ mỉ. Dây xích mới kèm theo chìa khóa đang được giữ bên người A Dực, giọng hệ thống vừa hoảng kèm theo sự ủ rũ - Chìa khóa A Dực đang giữ, sao có thể cứu cô ấy lần nữa đây. Phía sau cảnh cửa kính đang bị chiếc rèm bên trong che khuất, một người con trai mặc quần áo màu đen. Khuôn mặt đang bị che khuất bởi chiếc màn xa màu đen, lưng đang dựa vào cửa kính thật chuyên nghiệp. Cậu nghe thấy hệ thống từ căn phòng, cơ thể linh hoạt của anh liền nhảy khỏi ban công nhẹ nhàng bay thẳng lên nóc biệt thự. Anh ưỡn người về phía trước, nhảy qua các bật thềm trên những ngôi nhà có sân thượng. Hướng anh chạy đi kà một căn biệt thự mang màu sắc tươi mới, xung quanh là các bông hoa nhiều màu sắc đang đùa vui cùng cơn gió. Anh nhảy lên vào một căn phòng của cô chủ nhỏ, anh mở cánh cửa ra từ từ. Anh bước vào căn phòng, A Ly liền ngồi dậy trên chiếc giường cùng chất giọng ngào ngào và trong phát ra từ cổ họng cô - Anh tìm ra được gì rồi?. - Thưa nhị tiểu thư. - Đại thiếu gia đang nhốt một người phụ nữ. - Người phụ nữ đó có mang theo gì không?. - Thuộc hạ nghe không rõ nhưng trên chân là một dây xích có chìa khóa. - Chìa khóa ai đang giữ?. - Chìa khóa đại thiếu gia giữ, thưa nhị tiểu thư. Vài tiếng sau, A Ly liền trầm ngâm suy nghĩ "Mình lên quay về căn biệt thự đó". "Biệt thự mang đậm màu đen". Người con trai liền biến mất khỏi căn phòng, trong căn phòng chỉ còn mỗi một mình A Ly đang dựa lưng vào vách tường. Con ngươi màu xám long lanh hướng về cửa kính, chiếc rèm màu trắng đang "phấp phơ". Ánh trăng đêm nay rất sáng nhưng cũng sẽ rất tối, mây đen dần dần bao trùm nuốt trọn ánh trăng sáng trong màn đêm. Những ngôi sao đua nhau sáng lập lòa trên bầu trời, cơn gió lướt qua những tán cây bên ngoài biệt thự cùng tiếng "xào xạc xào xạc". Hết Chương 14.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD