Ánh trăng chiếu vào khiến Tiểu Đan nhìn rõ gương mặt của một người đàn ông, hai con ngươi màu đen tuyền trở nên sắt lạnh mang vẻ của một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi, phía mí dưới bên trai mắt có hình xăm ☪ màu đen càng thêm nổi bật trên khuôn mặt. Lông mi dài cong vuốt cùng khóe môi hồng mềm mại , chiếc mũi cao. Mái tóc màu đen rũ thẳng xuống khuôn mặt của một người đàn ông, cơ thể săn chắc và càng lộ ra xương quai xanh đẹp đến mê người.
Tiểu Đan mặc một chiếc váy hai dây để lộ vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh vừa đẹp vừa mềm mại, bên ngoài là một chiếc áo khoác da che khuất cánh tay nhỏ. Cổ tay của Tiểu Đan đã ửng đỏ khi A Dực cầm mạnh, xung quanh im lặng càng trở nên im lặng hơn. A Dực chợt suy nghĩ " Cô ấy không bỏ cuộc?", khóe miệng của anh nhếch môi cười cùng tiếng nói trầm ấm khiến Tiểu Đan chợt tỉnh
- Mèo nhỏ, em theo dõi tôi tận đây có phải em thích tôi rồi không?.
- Không, không có thích anh.
- Thế thì vì sao lại vào phòng của anh vậy?.
Tiểu Đan trả lời một chút rồi im lặng, cổ tay vẫn được vịnh trên vách tường khiến cô không thể nào thoát ra được. A Dực gấp rút mà chạm vào chiếc lắc của cô khiến những ánh sáng lấp lánh từ xanh đậm chuyển nhạt, trong giây phút đó cô quay về thế giới của mình. A Dực nhìn thấy cô từ từ biến mất, phía xa xa trong góc tối có ánh mắt sáng đang nhìn về phía của anh.
Con mèo trong bóng tối từ từ bước ra, dáng bước đi nhẹ nhàng trong không trung. Đôi mắt không còn sáng nữa, giọng nhẹ nhàng nói với A Dực
- Cô ấy đẹp nhỉ?.
- Ừ, rất đẹp.
A Dực trả lời với vẻ mất mát khiến con mèo trở nên im lặng, anh cúi xuống nhặt chiếc nón bị rơi xuống lúc nãy và ngồi trên chiếc giường với tâm trạng khó tả. Trong lúc đó suy nghĩ của anh vuột qua " Mình thật muốn khiến cô ấy là của mình, muốn giam cầm cô ấy.", một ý muốn khiến cho con mèo run sợ. Chú mèo nói với anh bằng giọng an ủi
- Cậu định làm thế hả?.
Trong căn phòng vẫn im lặng, ánh trăng chiếu xuống vào chiếc giường cùng rèm cửa phất phớ bay trong gió.
Tiểu Đan đã tự dịch chuyển về nhà bằng luồng sáng phát ra trong chiếc lắc tay, cô nằm trên giường với tâm trạng thật khó hiểu. Khuôn mặt của người đó vẫn lãng vãng bên trong cô, cổ tay ửng đỏ ngày càng đậm. Cô vuốt tay lên không trung, bảng thông tin cũng chỉ được phân nửa, cô vung tay làm biến mất bảng thông tin.
Tiểu Đan suy nghĩ " Hệ thống kịp lúc khiến cô thoát được, thật may mắn", cô vừa nhắm thì vẫn hiện ra khuôn mặt điển trai cùng hình xăm dưới mí mắt khiến cô thật tò mò cái hình xăm có ý nghĩ gì?. Cô dần chìm sâu vào giấc ngủ, màn đêm thật yên tĩnh biết bao. A Dực nằm xuống giường, trên tay quay đều cái nón mà Tiểu Đan làm rơi.
Bầu trời hửng sáng cùng ánh nắng nhè nhẹ, Tiểu Đan từ cơ say nồng đã tỉnh giấc. Cô mặc một chiếc váy lụa thẳng dài xuống chân, mái tóc cô đã xõa dài xuống chiếc eo nhỏ với lọn dây ruy băng mài xanh đậm. Cô đi xuống lầu với vẻ mặt mất ngủ, đêm qua cô không tài nào ngủ nỗi vì cứ nhớ đến khuôn mặt của người đàn ông kia.
Hệ thống phụ đã tự làm các món ăn bắt mắt được đặt trên chiếc bàn tròn, cô ngồi xuống với đôi mắt mệt mỏi. Tiểu Đan vừa ăn vừa suy nghĩ
" Tại sao lại không hoạt động được khi ở bên đó chứ?".
" Thật khó hiểu?".
Một tiếng sau cậu bé Mew đi vào nhà của Tiểu Đan với vẻ mật vui tươi cùng giọng nói ngọt ngào khiến cô đánh tan dòng suy nghĩ đó
- Chị ơi, chị chơi với em được không ạ?.
- Được chứ, em lại với chị nào.
Cậu bé Mew mặc một chiếc áo màu nâu nhạt với chiếc quần ngắn ngang đùi cùng đôi giày màu be bước tới chỗ Tiểu Đan, trên tay em cầm một quả cầu nhỏ chứa đựng ánh sáng từ xanh đậm dần chuyển nhạt rồi ngược lại. Cô ôm cậu bé vào trong lòng mình, đút từng muỗng đồ ăn cho cậu bé.
A Dực vừa làm việc vừa nhớ lại khung cảnh lúc anh ép tường vào cô ấy đã in sâu trong tâm trí anh khiến anh không thể làm một cách nghiêm túc, anh trợ lý từ ngoài cánh cửa đi vào bên trong phòng. Trợ lý Niên mặc một bộ vest nâu bước vào bên trong phòng, hướng mắt của anh nhìn vào người ngồi trên trước mặt.
A Dực phân tâm đến mức một người vào trong phòng vẫn không phát hiện ra được, anh nhớ khung cảnh đó và muốn lên kết hoạch giam giữ một người con gái. Trợ lý Niên đặt trên bàn là tài liệu của Tiểu Đan, cùng giọng nói trầm nhẹ
- Thông tin người đã có rồi nè A Dực.
- Lần đầu tiên thấy cậu chú tâm đến độ sáng sớm gọi cho tôi điều tra thông tin đó.
- Thật không giống cậu lúc nào cả A Dực.
- Lại còn tầm trời trưa nóng lại kêu tôi quản lý người làm trong biệt thự khiến biệt thự không còn người bảo vệ.
- Kế hoạch hay đó A Dực, cuối cùng để làm người ta trốn thoát trong chính tay mình.
Trong phòng chỉ có giọng nói lãng vãng của Trợ lý Niên, giây sau đó lại im lặng đến bất thường. A Dực đứng dậy đấm vào mặt của tên trợ lý, trên tay của anh có vết máu đỏ thẳm. Mặt anh trợ lý đã ửng đỏ một bên, máu mũi của anh chảy xuống môi làm cho môi đỏ như thoa son. Anh trợ lý lần đầu bị A Dực đánh liền ba chân bốn cẳng liền chạy đi với khuôn mặt bất ngờ, anh vừa bất ngờ vừa khó diễn tả trong giây phút bị đánh.
A Dực liền lấy khăn lau lau bàn tay của bản thân cho thật sạch, chiếc khăn được bỏ vào trong thùng rác. Anh lấy một tấm giấy đầu của sấp tài liệu, bản thông tin của Tiểu Đan chữ đen nền trắng. Anh đọc được một lúc thì cảm thấy khó tả, anh không hiểu cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào. Con mèo hiện ra cùng giọng nói kiên định
- Bản thân cậu muốn giam cầm hay là chỉ muốn trưng bày trong phòng?.
- Chỉ muốn giam cầm.
A Dực trả lời một cách chắc chắn khiến con mèo cũng khó mà trả lời tiếp được, con mèo một lòng muốn khiến cậu hiểu bản thân đã sai rồi.
Hết Chương 5.