Tiểu Đan dần chìm vào giấc ngủ, anh dần tỉnh giấc mà đưa tay chạm nhẹ lên má của cô. Bàn tay lạnh ngắt đang lướt qua da nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn cô vừa dịu dàng lại vừa CHIẾM HỮU. A Dực ngồi dậy lưng tựa vào giường, anh liền búng tay một cái. Căn phòng liền có kết giới đa chiều trong suốt, con mèo nằm trên không nghe tiếng từ giường liền tỉnh giấc đôi chút. Hệ thống muốn ra khỏi kết giới đều bị phản lại, con mèo văng tứ gốc bên trái qua phải như một quả bóng cao su không có điểm dừng.
Kết giới đã căng cứng bao phủ xung quanh, bên ngoài cửa kính chỉ có tiếng gió"xào xạc xào xạc". Màn đêm bao phủ thật nhanh chóng, con mèo bị văng lăn tròn được A Dực chộp lấy. Ánh mắt anh sâu thẩm nhìn con mèo bằng sự lạnh lẽo cùng giọng nói trầm ấm về phía con mèo như không muốn làm cho cô tỉnh giấc, tay anh nhẹ nhàng đặt lên môi chính mình
- Suỵt
Con mèo liền dùng hai móng vuốt che lại khuôn miệng nhỏ nhắn với vẻ mặt sợ hãi. A Dực liền vứt con mèo qua một bên, anh quay qua về phía Tiểu Đan đang say giấc. Anh chạm nhẹ nhàng với ánh mắt dịu dàng cùng sự yêu mến trong đôi mắt sâu thẩm đang ẩn chứa bên trong. Con mèo bị vứt đi vào gốc nhỏ của phòng, nó liền cuộn người lại như cục bông lim dim ngủ. A Dực liền nhẹ nhàng nhìn Tiểu Đan đang ngủ say, cơ thể anh từ từ tan biến ngay trên giường. A Dực biến mất trong màn đêm ở phòng, Tiểu Đan vẫn ngủ say giấc mà không hay biết.
Dì Liên đang vỗ về Mew nhẹ nhàng, cô nhìn Mew ngủ say một lúc rồi rời phòng lặng lẽ. Dì Liên bước đi trong màn đêm tới chỗ cách cửa sắt, cửa sắt cần có một vật gì đó để mở chốt cửa. Dì liền cầm cụi lấy ra từ trong túi là một hình hoa năm cánh màu trắng, dì đặt nó lên khung hình hoa ngay chỗ mở. Cánh hoa năm cánh từ từ chuyển màu sang xanh đỏ tím vàng rồi lại hòa vào nhau, bông hoa chuyển sang đỏ cam. Cánh cửa sắt liền phát ra một tiếng "cạch", dì bước vào trong cánh cửa đi vào bên trong phòng.
Căn phòng có một bình thủy tinh nhỏ, bên trong là con mèo trắng đang lim dim ngủ sâu. Dì liền sờ vào lồng kính trong suốt, phía trên kính có hàng số đang chạy. Hàng số cứ thay đổi liên tục chạy theo thời gian, một khung nhỏ bên phải là có số liệu ba tháng. Dì vừa ngồi chờ vừa xem xét bên ngoài, thời gian liền trôi nhanh chóng. Số liệu thay đổi lại thay đổi chuyển sang 00:00, dì ngồi đợi một lúc liền nghe một tiếng "tách". Dì bừng tỉnh một lúc rồi lại nhìn con mèo đang cử động bên trong lồng kính, con mèo cử động nhẹ nhàng trên không trung rồi lại về tư thế ngủ đông.
Dì Liên nhìn khung cảnh rồi thất vọng bước ra khỏi phòng, số liệu trên kính liền chuyển động về vị trí cũ chạy theo thời gian lần nữa. Lồng kính giam con mèo cứ nhấp nháy sáng đỏ liên tục, tiếng phát thanh cứ vang vảng bên trong phòng sắt
"Hệ thống đang bị lỗi"
"Hệ thống đang bị lỗi"
"Hệ Thống Bị Lỗi"
Con mèo có bộ lông trắng cuộn tròn lại ngủ sâu vào một lần nữa, người dì bước ra khỏi phòng sắt. Dì đi ra chậm rãi từng bước từng bước trong màn đêm, màn đêm buông xuống hòa lẫn vào cánh rừng cây um tùm. Những tiếng quạ kêu gào thảm thiết như đang báo hiệu sẽ có chuyện xảy ra, quạ cứ kêu "quạc quạc" xen lẫn những tán cây đang rì rào "xào xạc" theo làn gió. Bóng người đi trong màn đêm được bao phủ xung quanh, người dì nặng trĩu xuống bước từng chân về phía trước. Gió lướt qua vạt áo, sợi vải trên người dì, mắt dì lờ đờ đầy vẻ mệt mỏi và mờ ảo phía con đường.
Mew ngủ trong phòng liền rung bần bật đến nỗi chiếc áo khoác đã trĩu xuống vai, cơ thể bé nhỏ cứ rung nhanh chóng không dừng lại. Trên trán thì mồ hôi đầm đìa nhỏ giọt lên từng sợi vải, dì tiến bước nặng nề liền ngã quỵ xuống nền đất. Gió càng ngày càng tăng lên nhanh chóng như mùa đông đang quét đi, tán cây cứ kêu lên "xào xạc xào xạc".
Gió bắt đầu dịu đi một lúc, dì vẫn nằm yên trên đường đất. Một lúc sau dì liền đứng dậy chậm rãi, cơ thể dì bắt đầu nặng nề một cách nhanh chóng. Dì bước tiếp về phía nhà, dì không còn suy nghĩ những thứ khác liền về nhà chậm rãi. Một tiếng sau đó dì về tới nhà, dì vào trong nhà lặng lẽ không phát ra tiếng động. Chiếc áo dì mặc có dòng nước nhỏ giọt rơi xuống nền nhà, từng giọt rơi ra trên áo "tí tách tí tách". Dì về nhà dưới trời lộng gió nhưng về lại chiếc áo như bị dính mưa, nó ướt sũng như vừa giặt mà chưa kịp phơi.
Dì liền cởi áo khoác đang ướt ra, dì vứt nó vào xịt rồi lại tắm rửa thật nhanh. Dì khoác lên người là chiếc áo bông ấm áp, dì bước đi lên lầu vào trong căn phòng của Mew. Dì đặt tay lên trán Mew, hơi nóng từ trán đang chạm vào tay dì. Dì liền rút tay lại rồi lấy chăn đắp cho Mew, Mew có hơi ấm đã dễ chịu mà im giấc. Dì vỗ về Mew một lúc lại gục xuống ngủ cùng, dì đổ mồ hôi như mưa. Trán dì nóng hổi, hơi thở của dì vừa nóng vừa lạnh.
Trong căn phòng không lấy nỗi ánh sáng, từ trên chiếc ghế thấp thoáng có bóng dáng của người đàn ông. Ánh sáng đêm đang hóa thành một người đàn ông, A Dực ngồi trên ghế với vẻ mặt suy tư không thoát ra. Màn đêm bao trùm trong phòng, ánh trăng lấp lóa đang rọi vào khung cửa kính. Anh mở tủ ra, lấy từ trong tủ là một con đao bạc sáng. Ánh sáng lấp lóa xen lẫn, đao tạo ra nửa ánh sáng vào khuôn mặt của anh. Ánh mắt của anh vừa sắt lạnh sâu thẩm như một con quái vật đang thèm khát, đôi mắt sâu thẩm không thấy đáy. Cơn gió lướt qua chiếc rèm, chiếc rèm được gió làm bay lên bay xuống như đang nhảy múa cùng những tiếng "phất phơ phất phơ". Mây đang nuốt lấy mặt trăng sáng, mặt trăng bị nuốt lấy từ đám mây nhưng vẫn không ngần ngại mà chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời.
Hết chương 19.