Chương 1: Sóng gió
"Con khốn mày là thứ rác rưởi! Mày giống con gái mẹ của mày chỉ biết khóc lóc, đồ tạp chủng đồ yêu nghiệt!"
chát...chát..
Tiếng mắng chửi thô tục đó, kèm theo từng trận đòn trúc xuống như giày xéo thân thể gầy gò mỏng manh của một cô bé 6 tuổi, gương mặt non nớt làn da trắng mịn nhưng xanh nhợt, đôi mắt to tròn tựa viên pha lê ngấm nước, thân thể run lên bần bật từng cơn sợ hãi co rút dưới gầm bàn.
"Mẹ ơi đừng đánh con, con xin mẹ con đau lắm, con sai rồi..hức..hức.."
Người đàn bà trừng mắt không hề tỏ ra thương tiếc chút nào tựa con hổ đói muốn vồ đớp con mồi trong tức khắc bà ta quát lớn: "Ai là mẹ mày hả con khốn, thứ nghiệt chủng như mày mà là con tao á, hứ.."
Khánh An sợ quá mà nấc lên liên hồi, giọng nói trong trẻo thanh âm non nớt kia vì sợ hãi tột cùng mà nghẹn ngào nơi cuống họng, hay tay vòng ngang trước ngực run lập cập như con thỏ bị nhúng nước, những vết bầm tím đan xen in vào da thịt mong manh của cô gái nhỏ vẫn còn chưa kịp phai bớt đã phải dán lên thêm vài vết cào xước rướm máu đỏ tươi.
Người phụ nữ với gương mặt hung tợn kia nhìn Khánh An như chỉ muốn giết chết cô ngay tức khắc, bà gằn giọng chua ngoa:
"Mày mau đứng dậy dọn hết bàn ăn này cho tao! Mau lên con khốn, tí bố mày về mà mày chưa dọn xong, hôm sau tao cho mày què dò nha con nhỏ khốn nạn."
Phang xong mấy lời cay nghiệt bà ta ngoay ngoắt thoát đi về phòng, không màng vết thương rỉ máu trên người bé con, để lại một thân hình gầy sọp đang lủi thủi mò mẫm trên sàn nhà, bà ta đi rồi Khánh An chẳng dám nghỉ ngơi nó cố với ra trước mặt gom lại mớ thức ăn vương vãi dưới bàn. Bàn tay nhỏ chật vật nhưng chẳng dám lơ là trên môi có dòng lệ mặn chát rơi xuống khóe miệng đang mấp máy:
"Mẹ.."
"Mẹ.."
"Mẹ ơi…"
Bố mẹ Khánh An ly hôn rồi, An ở với ba còn em trai ở với mẹ. Mấy năm qua chưa bao giờ Khánh An được thấy em trai và mẹ, hai người mà nó yêu thương nhất đến cả nằm mơ nó cũng ao ước được đến bên cạnh ôm lấy cơ thể ấm áp của mẹ nựng lấy đôi gò má múp míp ửng hồng hồng của em trai.
Từ ngày bố mẹ ra tòa ly hôn, cái ngày mà miệng Khánh An còn ôm lấy hộp sữa tu tu uống giữa phiên tòa ngây ngốc không biết mô tê gì cả, nó chỉ biết bố mẹ nó không sống cùng nhau nữa, mẹ còn mắng bố xối xả khi ra khỏi tòa án bằng cái ngôn ngữ mà con nít như nó vẫn chưa thể hiểu được, rồi sau đó mẹ ôm chầm lấy nó nước mắt lăn xuống hai gò má giọt ngắn giọt dài, nó vẫn ngây thơ không biết rằng sau khoảnh khắc đó là địa ngục đang ở phía trước.
Khánh An còn vô tư ôm lấy em trai mình tinh nghịch giành lấy viên kẹo nhỏ từ trên tay em nó, tiện thể véo lấy cái má đỏ hây hây mấy cái nữa mới ưng cái bụng. Mãi sau này Khánh An mới biết khoảnh khắc đó quý giá nhất trong cuộc đời của mình.
Cho đến một ngày, trời đất như sụp đổ, khi bố đem Khánh An lên thành phố mà không có mẹ và em trai đi cùng. Ngày đầu tiên nó nghĩ là bố đưa đi chơi nên không quấy khóc gì đâu mà ngoan ngoãn ngồi trên ôtô, Khánh An còn lắc lư cái đầu bé nhỏ bi ba bô bài hát:
Ba thương con vì con giống mẹ.
Mẹ thương con vì con giống em.
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau.
Xa là nhớ gần nhau là cười..hi..hi.
Khánh An cứ thích hát thế đấy, vì mỗi lần hát như vậy, mẹ sẽ cười rất to còn ôm lấy hai chị em nó vào lòng. Hơi ấm của mẹ là một cảm giác gì đó vừa sung sướng vừa an toàn. Khánh An hát xong bài hát đó thì có liếc qua bố bắt gặp gương mặt của bố nó âm trầm là lạ.
Nhưng rồi một, hai, ba, ngày trôi qua Khánh An rơi vào thế hoảng loạn, Khánh An khó chịu vô cùng bởi nó không quen ngủ với bố, mà cũng chẳng phải đi là đi chơi gì cả, nó nhớ em nhớ hơi của mẹ lắm, nơi này chẳng có gì vui nó thắc mắc rồi quấy khóc đòi mẹ nhưng chỉ nhận được cái ánh nhìn lãnh đạm của bố.
Mấy ngày sau nữa Khánh An đòi gặp mẹ mà khóc ầm ỉ lên như mưa sa bão táp ập uống gương mặt tròn trịa non nớt đó, đến nỗi khản cả cổ họng, vật vã lăn lộn ăn vạ các kiểu dưới nền nhà nhưng rồi mặc nhiên nó vẫn không được toại nguyện, Khánh An hỏi bố mẹ đâu? Em đâu? Nó muốn về nhà. Nhưng hôm đó bố không còn là một người bố dịu dàng nữa từng lời bố thốt ra như có thứ gì đó ép chặt lên tim khiến nó không thể thở được.
"Mẹ mày bỏ mày rồi! Mẹ và thằng Bo đi luôn rồi không về đâu đừng có khóc nữa được không hả?"
Không phải. Bố nói dối bố là đồ xấu xa! Sao mẹ bỏ nó được chứ? Mẹ yêu nó thế cơ mà, đột nhiên trong đầu xoẹt ra một suy nghĩ non nớt hay là tại nó hay ghẹo em nên mẹ giận chăng? Nó hoảng sợ trái tim bé nhỏ khẽ đau nhói hơi thở khó khăn khi nước mắt nước mũi hòa làm một.
Không chịu đâu..
Khánh An điên cuồng rào hét lên như một con thú nhỏ bị lạc đàn tìm mẹ, tâm can vỡ vụn lòng như lửa thiêu đốt, Khánh An nhảy lên người bố nó kéo tay bố lắc mạnh, không ăn vạ được thì la, la cho thật lớn như để uy hiếp, để bố đưa nó đi gặp mẹ và em trai.
Vì Khánh An nhớ có một lần khi ở nhà, cu Bo đã dành mất viên kẹo dâu mà Khánh An thích nhất nó đã bất chấp gào khóc điên cuồng làm loạn lên, thế là bà ngoại đi đến bà đã giành lại viên kẹo từ tay cu Bo về cho nó.
Nhưng không. Lần này không như vậy bố nhẫn tâm lắm bố hất tay Khánh An nữa cơ, bố đẩy cả thân thể mềm mại nhỏ bé kia xuống đất lăn một vòng chật vật rồi quát vào mặt nó từng chữ:
"Bố nói mẹ đi rồi không về nữa đâu từ nay chỉ có bố thôi hiểu chưa? Đừng có làm loạn bố đánh cho mày tét mông bây giờ."
Và cũng kể từ đó từng ngày từng ngày trôi qua với Khánh An thật khó khăn, nó buồn nó ảm đạm và dài như hàng thế kỷ. Khánh An cứ ngồi trước hiên nhà như một chú cún nhỏ rồi nhìn ra con phố, từng dòng xe cộ cứ chen nhau làm gì thế không biết? Nó cứ ngồi đó đợi mãi dường như trong tiềm thức có một niềm tin đặc biệt nào đó.
Khánh An tin rồi mẹ sẽ tới đón thôi mà, Khánh An tự nhủ khi nào mẹ tới nó sẽ ôm mẹ thật chặt rồi hứa là sẽ không ghẹo em nữa, hôn mẹ một cái hôn cu Bo một cái chắc mẹ sẽ không giận đâu mà, mẹ thương nó lắm mà nó nhớ mẹ nhớ em trai nhớ đến da diết, nhớ đến kiệt quệ…
Để rồi một thời gian sau, mẹ vẫn chưa tới đón nhưng bố lại đưa về một dì xa lạ, còn bắt nó gọi bằng "mẹ".
Thật là lạ, sao dì kia lại là mẹ nó được khuôn mặt xa lạ kia đâu phải mẹ đâu. Khánh An phản đối dữ dội không chịu, cố quấy phá để người lạ kia không đến gần mình dù là dì ta cố ra vẻ thương yêu nó. Nhưng rõ ràng nó thấy ánh mắt đó không giống với mẹ, nó chứa cái lạnh thấu xương tủy khiến Khánh An sợ hãi không thôi.
Cuối cùng bố cũng đón dì ấy về sống chung và ác mộng kinh hoàng cũng đến. Khánh An nhớ mẹ hay kể có một mụ phù thủy rất xấu xa bà ta luôn chán ghét mọi thứ và tìm cách hãm hại nàng Bạch Tuyết nhưng rõ ràng nó đâu phải Bạch Tuyết nó là Khánh An mà. Nhưng dì ấy ghét nó lắm, ghét kinh khủng khi có bố ở nhà dì ta lại tỏ vẻ ân cần như là rất thương nó, còn tự tay mặc cho nó chiếc áo khoác, đút nó ăn cơm dù nó tự ăn được.
Nhưng mà khi bố nó ra khỏi nhà rồi, dì ta sẽ hiện thân như một mụ phù thủy thật sự, rất đáng sợ! Dì ta thẳng tay đánh nó từ đầu tới chân chỉ vì nó ăn cơm rơi vãi xuống bàn, rồi còn đạp nó văng ra sõng soài dưới nền nhà khi nó lau nhà không sạch.
Khánh An sợ lắm. Đêm nào ngủ cũng run mặc dù không có lạnh. Sợ những trận đòn roi đau đến thấu xương sợ ánh mắt dữ tợn của dì ta khi hâm dọa nó không được mách bố, nếu không dì ta sẽ lấy dao cắt chân nó.
Khánh An vùi mình vào góc giường mỗi tối, rồi ôm lấy viên kẹo cuối cùng mà nó đã dành lấy từ tay em nó ở lần gặp cuối cùng. Khánh An đưa lên chiếc mũi nhỏ của mình hít lấy mùi hương nhung nhớ, Khánh An tự tưởng tượng mùi của mẹ của cu Bo, chỉ thấy nơi đầu mũi có vị ngòn ngọt thơm thơm của vị dâu tây. Vị mà nó thích ăn nhất nhưng sẽ chẳng đời nào Khánh An ăn viên kẹo này đâu.
Khánh An còn sợ viên kẹo sẽ hỏng nên nó gói vào trong chiếc khăn nhỏ bảo vệ như mạng sống chính mình. Để rồi mỗi đêm đều lôi ra ôm lấy để mà hít lấy hít để.