Ngày đó chỉ vỏn vẹn yêu nhau được vài tháng mà Trục Điền đã điên cuồng từ cầu hôn cho đến kết hôn rồi lại đến sinh con.
Bản thân đặt cược là yêu cô nhưng lại dần cảm thấy rõ ràng cô không hề yêu mình.
Trục Điền lo sợ, lo sợ một ngày cô sẽ muốn rời bỏ anh. Lo sợ cô sẽ bước đi, là vì không yêu anh nến mới không dám công khai với mọi người.
............
Em bật cười..
Chúng ta sẽ có hàng triệu lí do để nói khi mà anh đã thích thứ gì đó và cũng sẽ có hàng triệu lí do để mà nói nữa, khi mà anh đã không còn thương yêu gì em nữa rồi..
Em cứ mãi tự dày vò bản thân suy nghĩ rằng liệu có phải ngần ấy thời gian ở cạnh nhau, ngần ấy thanh xuân của em dành ra ở cạnh anh, cũng chẳng thể nào làm cảm động được anh.. có đúng không?
Rồi đến khi anh không còn muốn yêu thương em nữa rồi.. thì em sẽ sống thế nào khi chẳng còn có anh ở bên cạnh..
..
-"Tôi là Ngã Giai . Em gái của Cao Tuấn . Ba Mẹ hai chúng tôi đều định cư và sống tại Mĩ năm năm rồi. Chỉ có tôi và Cao Tuấn là quyết tâm ở lại Hàn Quốc. Lí do đơn giản duy nhất đó là tôi quá lười để chuyển đi nơi khác mà sống."
-"Còn vì sao anh trai tôi muốn ở lại đây..... thì tôi không biết."
-"Cao Tuấn . Anh trai tôi đã là năm ba rồi. Lúc nhỏ cả hai chúng tôi chẳng có vẻ gì là hợp hay thân nhau cho là mấy. Từ bé anh hai đã rất lãnh đạm với tôi, tôi luôn có cảm giác anh chẳng hề thuơng yêu gì tôi cả, nên đến tận bây giờ, khi đã lớn hơn một chút, thái độ của tôi đối với anh vẫn đều là đối xử lạnh nhạt dù trong mọi hoàn cảnh, mọi cử chỉ, mọi lời nói......"
-"Đàn ông càng trăng hoa càng ghen điên cuồng...."
Tiếng nói của chính mình vang vọng khắp xung quanh bên trong đầu của Ngọc Ni .
........
Tôi thấy trống rỗng quá, sau khi Hoàng Kiêu đi. Căn nhà trống rỗng quá, lạnh lẽo quá. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Có phải do ông trời trêu đùa tôi hay không? Tôi đã đánh mất một người rất yêu thương tôi để chạy theo một người cho tôi cảm giác như thế nào là yêu.
Triết Trạch gặp Nhược Kỳ vào một ngày giông bão tháng 5. Tiết trời ẩm ướt dậy lên mùi ẩm mốc báo hiệu cơn mưa sắp đến. Giữa dòng người hỗn loạn, hoặc là về nhà, hoặc là kiếm chỗ trú mưa, Triết Trạch gặp cô, người đi ngược gió. Triết Trạch 22 tuổi, điển trai đến mức hoàn mỹ, là thực tập sinh của một tập đoàn âm nhạc nổi tiếng. Và có vẻ như, nhóm của anh sắp được ra mắt. Phải nói là Triết Trạch có lẽ sẽ được ra mắt nếu không chạm trán với Nhược Kỳ, một tên xã hội đen nửa mùa không hơn không kém.
Một ngày thu sang đông, gió thổi mạnh một cái lá vàng liền rơi lả tả trên sân.
Bác Trạch bình thường bữa tối ngủ rất khuya, sáng cũng ít có thói quen theo tự nhiên mà hoạt động dậy sớm cho là mấy, hôm nay trời vừa hừng đông sáng đã nghe văng vẳng đâu đó bên tai tiếng trẻ em khóc lóc.
Tiếng khóc vang vọng gần tai nên dù là có muốn nhắm mắt giả ngơ ngủ cũng e là không có cơ hội.
Gió lạnh bên ngoài theo động thái mở cửa tràn vào nhà khiến anh có chút ớn lạnh. Nhìn về nơi phát ra tiếng khóc, dưới chân bậc thềm nhà mình có một cái bọc to sụ được cuộn bằng khăn lông trắng.
Cái bọc to sụ khóc nức đứt quãng hồi lâu, xua tan luôn cả ý nghĩ của Bác Trạch .
Lê thân bước chân xuống bật thềm đá lạnh ngắt, Bác Trạch chật vật bế bọc to sụ trắng nhỏ kia lên, phía trong khăn trắng to còn có một tờ giấy màu xanh da trời, Bác Trạch nhanh tay mở ra tờ giấy, trong đầu liền ngưng trệ một chút.
"Bác Trạch , đây là con trai của chúng ta. Anh hãy nuôi dạy thằng bé thay tôi, tôi không đủ khả năng để nuôi nó nữa, tạm biệt."
-"Tôi nâng niu em như vậy đâu phải là để cho em chạy ra ngoài làm việc ngỗ nghịch."
".. Chào mừng tới đế chế của Trung Tuấn.."
...........
Trải qua nhiều thứ đau lòng, Vũ Tiệp Y bây giờ có lẽ chẳng thể cảm thấy sợ hãi, bởi bây giờ chấp niệm lớn nhất trong lòng cô chính là Trung Tuấn.
..........
Đây là việc minh chứng cho cái câu càng nói càng đen.
-"Sau bao nhiêu đêm sống dở chết dở, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.."
Trung Tuấn cuối đầu hôn lên tóc cô, chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ một.
-"Em là kẻ không tim không phổi có phải không ? Đày đoạ anh như thế này em có phải rất vui hay không ?"
Mỗi câu nói đều mang theo dáng vẻ cô đơn hiu quạnh.
Bộ dạng này của Trung Tuấn thật sự có chút khiến người khác đau lòng.
-"Vũ Tiệp Y .. đừng đi đâu nữa nhé, đừng để anh một mình nữa.. được không em ?"
Màn đêm ngoài trời như muốn nuốt trọn Trung Tuấn vào cổ họng.