bc

Nghe đồn em thầm yêu anh

book_age16+
2.1K
FOLLOW
11.6K
READ
love-triangle
fated
badboy
goodgirl
sweet
humorous
realistic earth
secrets
seductive
stubborn
like
intro-logo
Blurb

Mối tình đầu tan vỡ giống như một lưỡi dao, găm vào lồng ngực cô những tổn thương không thể nào hàn gắn.

Và rồi bất thình lình, một thiếu gia ăn chơi trác táng khét tiếng xuất hiện trong cuộc đời của cô, mang tới cho cô vô vàn cảm xúc lạ kỳ.

Anh luôn trêu chọc cô, tán tỉnh cô bằng những lời ong bướm khiến cô tức phát điên. Cô rất muốn ghét anh nhưng lại không thể ghét anh.

Những lúc cô ở trong tình trạng tồi tệ nhất: say xỉn, bị người yêu cũ lừa dối, bị đổ oan là hồ ly tinh, bị em họ chèn ép… đều là anh ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, chở che cho cô, bảo vệ cô.

Vì thích cô nhưng không biết thể hiện thế nào nên anh đã đi phao tin đồn khắp nơi là cô thầm thương trộm nhớ anh, sau đó nói một câu tỉnh bơ: “Nghe nói em thầm yêu anh.”

Khi cô cảm nhận được trái tim mình một lần nữa vì anh mà rung động thì cũng là lúc cô phát hiện ra bí mật động trời. Vốn dĩ anh là người mà cô không thể yêu, bởi cái chết của bố cô năm xưa có liên quan tới anh.

Vì chạy trốn anh mà cô gặp tai nạn kinh hoàng dẫn tới mất trí nhớ.

Hai năm sau họ gặp lại nhau. Anh vẫn độc thân, vẫn luôn đi tìm cô. Còn cô đã trở thành vị hôn thê của người đàn ông khác.

Anh nên chúc phúc cho cô hay giành cô lại bên mình một lần nữa?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bắt gian
Mười giờ đêm, trong khách sạn năm sao Trình Ánh Dương và Lục Nhân Mỹ đứng trước phòng 304, ghé sát vào cửa nghe ngóng. Bên trong phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, ám muội. Trình Ánh Dương cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Nếu người trong đó thật sự là Đinh Tử Mặc của cô thì sao? Trình Ánh Dương sẽ phải đối mặt với người đàn ông mình đã yêu suốt ba năm qua thế nào đây? Lục Nhân Mỹ huých nhẹ vào khuỷu tay Trình Ánh Dương, thì thầm với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Bà còn chờ gì nữa mà không gõ cửa?” Trình Ánh Dương không nói gì, lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho Đinh Tử Mặc. Tay cô run lên bần bật khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra từ căn phòng kia. Đinh Tử Mặc không nghe máy. Lát sau Trình Ánh Dương nhận được tin nhắn của Đinh Tử Mặc: “Anh đang tăng ca với sếp. Tối nay sẽ không về. Em ngủ sớm đi nhé. Yêu em.” Đọc tin nhắn xong Trình Ánh Dương cười nhạt, buông thõng cánh tay cầm điện thoại xuống, thẫn thờ quay người bước đi. Lục Nhân Mỹ ngơ ngác nhìn theo, không khỏi thắc mắc: “Ơ kìa, đi đâu đấy? Bà không định bắt quả tang cảnh trai trên gái dưới của đôi gian phu dâm phụ ấy à?” Trình Ánh Dương không quay đầu lại, nói với Lục Nhân Mỹ nhưng giống như đang nói với chính mình: “Không cần!” Lục Nhân Mỹ trừng mắt nhìn Trình Ánh Dương. Cô nói khe khẽ, với giọng gay gắt: “Không cần cái gì mà không cần. Tôi đưa bà tới đây chính là muốn để bà nhìn rõ bộ mặt đểu cáng của thằng cha Đinh Tử Mặc đó.” “Biết anh ta ở trong đó là đủ rồi!” Lục Nhân Mỹ không chấp nhận việc Trình Ánh Dương bỏ đi dễ dàng như vậy. Cô nói tiếp: “Đã đến tận đây rồi thì cũng phải làm gì chứ, cứ thế bỏ về giang hồ biết người ta lại khinh cho.” Dứt câu Lục Nhân Mỹ hùng hồn giơ tay gõ cửa. Trình Ánh Dương giật mình quay lại. Cô nín thở, chằm chằm nhìn cánh cửa phòng khách sạn vẫn đang đóng kín.  Tiếng rên rỉ bên trong ngừng lại. Giọng đàn ông khó chịu hỏi: “Ai vậy?” Nghe thấy giọng nói này, Trình Ánh Dương chết lặng, tay cô vô thức xiết chặt lại. Móng tay cắm vào lòng bàn tay đau điếng. Nhưng nỗi đau ấy chẳng xi nhê gì so với nỗi đau đang cào xé trái tim cô. Thấy Trình Ánh Dương chẳng có phản ứng gì, Lục Nhân Mỹ đành phải tự biên tự diễn. Cô bịa đại ra một lý do: “Thưa quý khách, quầy lễ tân nhận được thông báo vị khách lúc trước sử dụng phòng này đã sơ ý để quên điện thoại. Quý khách vui lòng cho chúng tôi vào kiểm tra phòng một chút được không ạ?” Trình Ánh Dương trừng mắt nhìn Lục Nhân Mỹ. “Thằng cha này tính tình gian xảo, miệng lưỡi giảo hoạt. Phải bắt tận tay, day tận mặt thì hắn mới không có đường chối cãi.” Lục Nhân Mỹ đưa ra lý do thuyết phục bạn mình. Thật ra trước nay Lục Nhân Mỹ đều không ưa gì Đinh Tử Mặc. Cô luôn cảm thấy hắn quá mưu mô, xảo quyệt, không phù hợp với một người đơn thuần như Trình Ánh Dương. Không ít lần Lục Nhân Mỹ ý tứ gần xa bảo Trình Ánh Dương phải đề phòng kẻo bị Đinh Tử Mặc đâm sau lưng nhưng đều bị gạt đi. Vì quá yêu và tin tưởng Đinh Tử Mặc nên Trình Ánh Dương luôn bảo vệ anh ta vô điều kiện. Lục Nhân Mỹ trách bạn mình mù quáng nhưng cũng không can thiệp sâu được. Lần này chính là cơ hội tuyệt vời để Trình Ánh Dương thấy rõ bộ mặt sở khanh của Đinh Tử Mặc. Biết rằng tận mắt chứng kiến cảnh hắn ngoại tình cô sẽ vô cùng khốn khổ, nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn đau một đời.  Mấy phút sau, cửa mở. Đập vào mắt Trình Ánh Dương và Lục Nhân Mỹ lúc này là hình ảnh Đinh Tử Mặc mặc áo choàng tắm của khách sạn, trên cổ còn dính vết son môi chói mắt. Đinh Tử Mặc kinh ngạc khi nhìn thấy Trình Ánh Dương đang nhìn mình không chớp mắt, gương mặt tái nhợt. “Sao… Sao em lại ở đây?” Trình Ánh Dương còn chưa kịp trả lời, Lục Nhân Mỹ đã nhếch môi cười khẩy: “Hỏi thừa, tới đây đương nhiên là để bắt gian rồi.” Sợ người phụ nữ bên trong phát hiện ra Trình Ánh Dương, Đinh Tử Mặc vội vàng đi ra ngoài, khép cửa lại. Anh ta kéo tay cô lôi đi mà không hề biết ở phía sau Lục Nhân Mỹ âm thầm rút điện thoại ra quay clip. Trình Ánh Dương vung tay đẩy Đinh Tử Mặc: “Bỏ bàn tay giơ bẩn của anh ra khỏi người tôi.” “Em bình tĩnh nghe anh nói đã…” Đinh Tử Mặc thì thào. “Anh tăng ca vất vả quá nhỉ?” Trình Ánh Dương chua xót nói. “Ánh Dương, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh biết em giận anh. Nhưng em cũng phải hiểu anh làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho em, cho tương lai của chúng ta.” Đinh Tử Mặc tỏ vẻ đau khổ. “Anh phản bội tôi là vì muốn tốt cho tôi sao?” Đinh Tử Mặc thao thao bất tuyệt: “Em cứ thử nghĩ mà xem, với xuất phát điểm của chúng ta thì bao giờ mới có thể mua nhà ở cái đất thủ đô này? Mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm? Em có biết cô gái anh đang quen là ai không? Là con gái yêu của tổng giám đốc công ty chuyên nhập khẩu rượu vang Châu Âu và phân phối trên toàn quốc đấy. Chỉ cần em chấp nhận để anh ở bên cô ấy ba năm, à không hai năm thôi, anh đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy, mua đồ không phải nhìn giá.” Tình yêu của Đinh Tử Mặc được đo lường bằng danh lợi và địa vị, nhưng tình yêu của Trình Ánh Dương là đánh đổi bằng thanh xuân và danh dự. Quần lót còn không thể mặc chung, thì nói gì tới chuyện san sẻ đàn ông với một người phụ nữ khác? “Anh nghĩ tôi tán tận lương tâm tới mức tiêu tiền anh vất vả bán thân cho người ta sao?” Trình Ánh Dương mỉa mai. “Cái gì mà bán thân chứ? Người ta cần tình, anh cần tiền. Bọn anh là mối quan hệ trao đổi đôi bên cùng có lợi.” Trình Ánh Dương ồ một tiếng, gật gù vẻ đã hiểu. Xem ra trước đây cô đã đánh giá hơi thấp khả năng đánh tráo khái niệm của Đinh Tử Mặc. Lần này coi như được mở rộng tầm mắt. Thiên hạ gọi gã đàn ông dùng thể xác mua vui cho phụ nữ lấy tiền là trai bao, thì qua miệng lưỡi anh ta đã biến thành mối quan hệ trao đổi đôi bên cùng có lợi. “Anh làm tôi cảm động muốn rơi nước mắt luôn rồi đây này.” Dứt câu Trình Ánh Dương dùng hết sức tặng cho Đinh Tử Mặc một cú lên gối thần sầu vào hạ bộ khiến hắn chết lặng, mặt đỏ dựng như quả gấc chín, cả người gục xuống sàn rên rỉ vì đau đớn. “Chia tay đi!” Trình Ánh Dương tuyên bố rồi lạnh lùng quay người bước đi. Nãy giờ Lục Nhân Mỹ đứng đằng sau chứng kiến diễn biến cuộc chia tay đầy “bạo lực” giữa Trình Ánh Dương và Đinh Tử Mặc, cô hết sức hài lòng. Quả là không uổng công cô bám đuôi đôi cẩu nam nữ từ hiệu thuốc tới khách sạn này để bắt gian. Chẳng là lúc tối Lục Nhân Mỹ đi ăn với đồng nghiệp, thì bụng nhâm nhẩm đau. Cô bèn chạy đi mua thuốc. Còn chưa kịp xuống xe đã thấy Đinh Tử Mặc tình tứ khoác tay một cô gái đi vào hiệu thuốc. Phát hiện ra có biến, Lục Nhân Mỹ lặng lẽ theo dõi thì thấy họ mua mấy hộp bao cao su rồi đưa nhau vào khách sạn thuê phòng. Ngay lập tức cô buông một câu chửi thề rồi gọi điện thông báo tin động trời này cho Trình Ánh Dương biết.    Giờ phút này chứng kiến cảnh Đinh Tử Mặc hai tay ôm bộ hạ, lăn lộn trên sàn đá hoa lạnh lẽo như muốn chết đi sống lại trong lòng Lục Nhân Mỹ vô cùng hả hê. Cô độc ác thầm ước cho cái đó của hắn bị hỏng khỏi dùng luôn. Trước khi đuổi theo Trình Ánh Dương, Lục Nhân Mỹ không quên giơ ngón tay giữa lên với Đinh Tử Mặc, sảng khoái chửi vào mặt hắn. “Đáng đời tên đàn ông thối tha.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook