bc

Vợ Tâm Thần

book_age16+
18
FOLLOW
1K
READ
shy
like
intro-logo
Blurb

Đôi khi bên bờ vực tuyệt vọng , chúng ta sẽ có suy nghỉ sai lầm .

Không cần đắn đo hay phải nghỉ ngợi sâu xa thứ j trước mắt mình thì nên trộp lấy trước khi vuộc mất trong thực tế sẽ ko có cơ hội lần thứ 2 .

chap-preview
Free preview
Mùa đông
Lại một đêm Giáng Sinh. Mấy năm nay Dân đắm mình vào trong công ty, làm việc đến gần đêm mới về, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục tới công ty. Lúc đầu mọi người đều cho rằng Dân muốn thăng chức nên mới liều mạng như vậy. Về sau khi Dân lên chức quản lý rồi mà vẫn cứ ngày ngày như cũ, ngay cả giám đốc cũng hoảng hốt, sợ cơ thể của Dân không chịu được, không để cho Dân tăng ca nữa, bắt Dân phải tan tầm đúng giờ. Dân không còn chỗ để đi đành phải mỗi ngày tan tầm thì vào quán bar, có khi ngồi tới tối, thỉnh thoảng vào cuối tuần thì sẽ ngồi suốt đêm. Anh tới quán bar không phải để mua vui, anh đã bốn mươi mấy tuổi, nếp nhăn đã ở bên khóe mắt, trên gương mặt còn vài vết nâu đốm, cần gì phải hù dọa mấy cô gái khác. Tuyết bên ngoài rất lớn, Dân mặc áo khoác và đeo khăn choàng cổ rời quán bar, anh không gọi xe mà chọn đi bộ về. Người qua đường đều bước đi thật vội vã, muốn trốn gió lạnh còn không kịp, chỉ có mỗi mình Dân là đi rất chậm, chân đạp trên nền tuyết, tuyết đáp xuống ủng đều tan chảy, thấm cái lạnh vào trong chân, anh vẫn bước đi chậm rãi. Trong nhà Dân không có cơm nóng nước ấm, chỉ có một người đần độn trạc tuổi anh bị xích sắt khóa ở phòng ngủ, điên điên khùng khùng. Khi nào anh trở về thì xích sắt đó mới được mở khóa. Ban đầu Dân cũng thấy áy náy, sau này khi nhà đã bị cháy hai lần, Dân không còn thấy áy náy nữa, anh dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn không còn sót lại mấy của mình để lót một lớp bông quanh xích sắt cho người mất trí đó bớt đau hơn. Dân chậm trễ không về chính là gián tiếp tra tấn người bị nhốt trong nhà, nhiều lần Dân tự hỏi, khi tình cảm chỉ còn cái trách nhiệm không thể chối bỏ được thì liệu rằng tình yêu có còn trong đó nữa không? Có lẽ anh đã không còn yêu Nguyệt từ rất lâu rồi. Nhưng anh không còn cách nào khác, trên đời này bao gồm cả gia đình của Nguyệt, chẳng có ai chịu nhận nuôi Nguyệt cả. Nếu ngay cả anh cũng không cần Nguyệt, vậy Nguyệt sẽ ra sao? “Anh về rồi.” Dân vặn nắm cửa, hô một câu theo thói quen. Anh cởi áo khoác, mấy hạt tuyết rơi xuống, đổi vớ và dạo một vòng quanh phòng bếp, uống một ly sữa chua, lúc này đây mới tìm chìa khóa phòng ngủ. Trên giường có một người phụ nữ da trắng tuyết đang nằm cuộn tròn, tóc đen như mực dài tới nửa lưng, gương mặt trắng sáng, nhìn không giống như bốn mươi tuổi chút nào. Dân không biết bây giờ Nguyệt đang trong trạng thái thanh tỉnh hay là phát bệnh, mấy năm đầu khi vừa mới thay đổi, lúc tỉnh táo Nguyệt còn sẽ vùi vào trong lòng Dân, làm nũng với Dân, nói xin lỗi và bày tỏ tình yêu của mình với Dân. Dần dần, Dân bắt đầu mất kiên nhẫn với Nguyệt, bắt đầu ngược đãi Nguyệt. Dẫn tới Nguyệt dù cho không phát bệnh cũng không thèm để ý tới Dân. Dân lấy trong túi ra một thỏi sô cô la được đóng gói đẹp đẽ và đặt ở trong tay Nguyệt, “Giáng Sinh vui vẻ.” “Rầm…” Nguyệt ném sô cô la vào thùng rác duy nhất trong phòng một cách chính xác. Giống như sô cô la của đêm Giáng Sinh năm trước bị Dân ném vào thùng rác vậy. Bây giờ Dân đã xác định Nguyệt đang tỉnh táo. Năm ngoái Dân có thuê một đầu bếp nam để nấu cơm ba bữa một ngày cho Nguyệt, qua một thời gian, mỗi lần về nhà, anh đều phát hiện Nguyệt tìm tới đầu bếp nam ấy. Lập tức người đó đã bị anh sa thải, hôm ấy trùng hợp là đêm Giáng Sinh, anh còn ném sô cô la mà đầu bếp nam đó tặng cho Nguyệt vào thùng rác. Bây giờ người mới thuê là một bà dì hay quên, thường đưa cơm trễ cho Nguyệt, cũng không làm theo thực đơn, đôi khi còn mang đồ ăn chay đến. Năm nay Nguyệt gầy không ít, tất cả Dân đều thu vào trong mắt nhưng lại chẳng quan tâm, anh dùng cách này để trừng phạt Nguyệt cho việc xem đầu bếp nam còn quan trọng hơn cả anh. Dân không còn quan tâm tới Nguyệt nữa, anh mở khóa cho Nguyệt xong thì đi tới bên cạnh thùng rác, nhặt sô cô la lên rồi cởi gói, ngồi trên sô pha ăn. Nguyệt đưa lưng về phía Dân, dựa vào tường, hai mắt nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ gì, cả người đều toát ra không khí nặng nề. Cô bỗng nhiên mở miệng, giọng nói như bị trộn lẫn với hạt cát mà trở nên khô khốc: “Nếu quá mệt mỏi thì đưa em vào đó đi.” Dân đang cắn sô cô la thì tạm dừng lại, vẻ mặt thản nhiên: “Em cho rằng anh không muốn à? Nhưng đã hai mươi năm rồi, giờ nhắc đến chuyện này làm gì nữa.” Nếu trở lại hai mươi năm trước, anh chắc chắn sẽ tống Nguyệt vào trong bệnh viện tâm thần, anh sẽ không cần phải đau khổ lâu như vậy, chứ còn bây giờ đã tới tận tuổi này rồi thì đành phải chấp nhận cuộc sống hiện tại thôi, còn cách nào khác nữa đâu. Khi Nguyệt phát bệnh có thể mất cả mạng người, nói gì cũng chẳng nghe, trong miệng lẩm bẩm mấy từ, lặp lại vài hành động, nhìn thấy con nít sẽ gào to, nói rằng bọn nó sẽ hại cô. Dân không dám dẫn cô ra ngoài, sợ sẽ làm người khác bị thương, để mặc cho Nguyệt ở trong nhà ầm ĩ. Trong suốt hai mươi năm, tình yêu của Dân dành cho Nguyệt đã bị hao mòn cạn kiệt, đối với Nguyệt ngày càng mất kiên nhẫn. Có đôi khi nửa đêm Nguyệt đòi ăn kem, Dân chạy xuống lầu bằng chân trần, mua mười mấy cây, ép Nguyệt ăn cho hết. Ăn đến mức sắc mặt của Nguyệt đều trắng bệch, môi mất màu, dẫn đến bệnh đau bao tử. Khi phát điên thì Nguyệt không chịu mặc quần áo, Dân không để cho Nguyệt mặc quần áo suốt hai ngày, Nguyệt phải lạnh run trốn trong tủ quần áo không dám ra. Những chuyện tương tự lặp lại như thế, Nguyệt cũng không dám náo loạn nữa. Tuy rằng cách trị của Dân rất hữu dụng nhưng lại khiến cho trái tim giữa hai người ngày càng cách xa, dù cho đần độn thì Nguyệt cũng cảm nhận được Dân không yêu mình, không thích thân cận với Dân nữa. Lâu dần Dân ít ở nhà hơn, anh không muốn nhìn thấy Nguyệt thờ ơ với mình, ánh mắt của Nguyệt khi nhìn Dân không còn sự dịu dàng và yêu thương mà chỉ có sự sợ hãi. Tắm rửa xong Dân không có tắt đèn mà nằm xuống giường, phía sau có một nguồn nhiệt dán lên, anh nhắm mắt nhưng có thể cảm nhận được có một đầu ngón tay đang miêu tả gương mặt mình. “Anh yêu, anh còn yêu em không?” Thanh âm của Nguyệt bên gối truyền vào tai, Dân vẫn chẳng thèm mở mắt. Ngay cả cái xưng hô đậm tình ấy mỗi khi ở trên giường của hai người cũng không còn khiến Dân thấy rung động nữa. Nguyệt à, nếu em biết bộ mặt xấu xa này của anh, năm đó em sẽ không chọn anh đâu nhỉ, anh không phải là một người yêu tốt, ý định vứt bỏ em xuất hiện trong đầu anh không chỉ một lần hai lần thôi đâu…

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đó chính xác là lệnh của trùm mafia

read
1K
bc

Thời điểm thích hợp

read
1K
bc

Vua Mafia muốn tôi

read
1K
bc

Người yêu của nô lệ

read
1.6K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook