bc

Sự dịu dàng đến từ những giọt nước mắt

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
others
like
intro-logo
Blurb

Có Nếu sớm biết như thế, thà rằng cứ mãi sống trong tưởng tượng, cuộc đời này vĩnh bất tương kiến. Bởi vì hiện thực luôn là xấu xí khiến cho con người ta giận sôi, mà chúng ta luôn yếu ớt không chịu nổi một đòn.

chap-preview
Free preview
Lần đầu gặp Ngọc Cầm
Tôi và Ngọc Cầm lần đầu tiên gặp nhau là vào mùa thu của mười bốn năm trước. Năm ấy tôi và cô ấy học lớp mười Mười. Tuy rằng là lần đầu gặp nhau nhưng thực ra rất nhạt nhẽo. Hai chúng tôi chạm mắt rồi cứ thế lặng lẽ đi lướt qua người kia. Dù cho không nói với nhau câu nào nhưng chẳng ảnh hưởng đến chuyện tôi có ấn tượng sâu sắc với cô ấy. Bởi vì cô ấy là một người con gái gần như là hoàn hảo. Gương mặt xinh đẹp, tóc đen như thác nước, khí chất xuất chúng, hơn nữa thành tích học tập còn rất xuất sắc. Ở mỗi trường học đều có một người con gái như thế. Những người tầm thường như tôi sinh ra là để thích ứng với cuộc sống ở trên Trái Đất phải quay quanh Mặt Trời, còn người như cô ấy sinh ra vốn đã là Mặt Trời rồi. Nếu buộc phải kể một điều không hoàn hảo ở cô, sau khi nhập học được một tháng, tôi dần dần phát hiện ra, đó chính là cách biệt. Ví dụ như cô ấy quen rất nhiều bạn học, đối với ai cũng lễ phép lịch sự, hầu như là không có ai không thích cô ấy. Dẫu vậy cô ấy chỉ ăn cơm một mình, không có chuyện đi nhà vệ sinh cùng bạn học nữ nào, thỉnh thoảng gặp cô ấy lúc đang dạo phố hay đi mua sắm, cô ấy cũng là một mình. Đây cũng là điều tôi cảm thấy khó hiểu. Một cô gái như cô ấy sao lại không có bạn bè được. Nếu cô ấy đồng ý thì đừng nói là trai hay gái, tất cả đều có thể xếp hàng dài đủ để chất lên ba bốn xe tải. Trừ khi là cô ấy không muốn. Cô ấy tựa như nhện độc, giăng tơ nhện, giam mình ở giữa không cho phép ai tiếp cận. Nhưng vì điểm không hoàn hảo này ở cô ấy, khiến cho tôi từ ấn tượng sâu sắc trở thành thích. Mặc dù vậy tôi chẳng hề có ý định sẽ tỏ tình với cô ấy, thậm chí ý định lại gần cũng không nốt. Có lẽ tôi biết đã được định trước là không có kết quả. Nhưng định mệnh chính là định mệnh, không có ai thoát khỏi được. Vào ngày sắp chuyển sang khí trời giá rét, tôi và cô ấy cuối cùng cũng nói chuyện với nhau. Hơn nữa trục định mệnh của chúng tôi cũng bắt đầu xoay chuyển. Hôm đó trường tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sáng tổ chức nhưng trưa thì vẫn học như bình thường. Tôi ngồi ở bên dưới, không hề hứng thú với những màn biểu diễn trên sân khấu. Trong đầu chỉ nghĩ tới quyển “Harry Potter và Hội Phượng Hoàng” đang đọc dở nằm ở dưới ngăn bàn trong lớp học. Tôi lơ đãng nghiêng đầu, phát hiện Ngọc Cầm đang chăm chú lắng nghe bài hát song ca trên sân khấu. Tóc của cô ấy xoã xuống, đôi mắt của cô ấy rất sáng, hàng mi dài mọc rất có qui luật, dưới ánh mặt trời đem lại cảm giác hư vô trong suốt, dường như đang lẻn vào trong trái tim tôi. Buổi biểu diễn mãi đến gần mười giờ mới kết thúc. Đám người bắt đầu giải tán bốn hướng, chỉ có tôi vẫn luôn bị luân hãm dưới góc nghiêng của cô ấy, ngơ ngác nhìn cô ấy không bỏ được. Ngọc Cầm dọn ghế, xoay người nhìn tôi, biểu cảm nghi hoặc. “Bạn không về lớp à?” Cô ấy mở miệng hỏi. Tôi đang ngẩn ngơ thì bị tiếng nói của cô đánh thức, xấu hổ hỏi lại: “Tại sao bạn cũng không về lớp?” Cô ấy quay đầu nhìn đám người đang chen chúc ở sân trường chật hẹp và hàng người đông đúc ở dãy hành lang, không nói gì. Tôi chợt hiểu những cô gái yên tĩnh rất ghét phải bon chen giữa đám đông. Thực ra tôi cũng như vậy, không thích tranh đoạt gì với ai, cho nên tôi bảo: “Đợi một lát nữa bọn họ ra đây thì chắc chắn sẽ không còn đồ ăn cho chúng ta.” Nói xong tôi xoay người đi ra cổng trường. Nhưng đi được dăm bước thì quay đầu lại, thấy cô ấy vẫn còn đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích. “Bạn không sao chứ?” Tôi lại quay trở về, đứng ở trước mặt cô ấy, hỏi. Cô ấy nắm chặt tay, im lặng, dường như đang sắp sửa công bố một bí mật động trời nào đó, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào tôi, dõng dạc nói: “Mình không mang theo tiền, có thể mượn của bạn được không?” Tôi nhịn không được bật cười, Ngọc Cầm cũng hơi cười ngượng ngùng. “Được thôi, mình mời bạn luôn.” Tôi nói. Dạo một vòng ở bên ngoài, Ngọc Cầm nói cô ấy muốn ăn bánh mì, tôi mua hai ổ, rồi còn mua thêm hai hộp sữa bò. Khi đưa cho cô ấy, ngoài dự đoán của tôi, cô ấy lại bảo: “Một hộp không đủ, bạn có thể mua thêm cho mình một hộp nữa được không?” Tôi nhíu mày, nhìn vóc dáng gầy yếu của cô ấy, cảm thấy thực khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh lại đi mua thêm một hộp cho cô ấy. Trên đường quay về trường học, tôi ăn bánh mì, còn cô ấy thì uống sữa bò, ai cũng không nói gì. Đề tài chắc chắn là không có, nếu có người mở miệng thì người kia cũng sẽ đáp lại, nhưng kì lạ là không có ai muốn mở đề tài, cũng không có ai cảm thấy khó chịu. Đi được nửa đường, tôi đột nhiên cảm thấy có tiếng động, sau đó nhìn đám người đông nghịt chen chúc ra khỏi cổng trường, bọn họ giống như thi chạy trăm mét. Tôi và Ngọc Cầm cười với nhau, rồi rất ăn ý né sang một bên. Đến cổng trường, tôi đã ăn sạch bánh mì và sữa bò, bánh mì trong tay của Ngọc Cầm vẫn chưa động miếng nào, sữa bò cũng chỉ uống vài hớp, nhưng lại giữ ở trong tay rất cẩn thận. “Bạn đi vào trước đi.” Cô ấy bỗng dưng nói. “Bạn muốn đi đâu?” “Chúng ta cùng nhau đi vào thì không tốt lắm…” Đôi mắt trong trẻo của cô ấy chợt loé sáng dưới ánh mặt trời chói chang. Tôi không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Ở khoảnh khắc đặt chân vào cổng trường, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Ngọc Cầm không có đứng chờ tại chỗ, mà là xoay người, đi vào toà nhà đang xây dở ở bên đường đối diện. Cạnh toà nhà đó có hai con hẻm. Ngọc Cầm đang đi vào một trong hai hẻm đó. Lòng hiếu kỳ của tôi bất giác được trỗi dậy. Bởi vì con hẻm đó tôi đã đi qua, nói là hẻm chứ bên trong là ngõ cụt. Bây giờ công nhân cũng đã tan tầm, cô ấy vào trong đó để làm gì? Tôi nhìn toà nhà âm u hồi lâu, cuối cùng quyết định phải tìm hiểu cho bằng được, đi tới chỗ Ngọc Cầm khuất dạng. Tôi giẫm trên đá vụn, đi được chừng mười mét thì mơ hồ nhìn thấy được Ngọc Cầm trong đồng phục trắng ngồi xổm dưới mặt đất, nhìn chăm chú vào thứ gì đó. Có lẽ cô ấy đã nghe thấy tiếng động ở phía sau, đột nhiên đứng lên, sau khi biết người đó là tôi, dường như cảm thấy yên lòng, dựng thẳng ngón tay ở bên miệng ý bảo là tôi đừng có nói chuyện. Tôi nhẹ nhàng bước qua, nhận ra cô ấy đang ngồi ở bên cạnh cống thoát nước bị vứt bỏ, đến gần thì thấy, hoá ra là con mèo cái lông trắng đang ăn bánh mì, trong ngực của nó là đám mèo con, thoạt trông như vừa mới được sinh ra không bao lâu. Mèo mẹ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi một cách cảnh giác. “Meo meo…” Nó nhìn Ngọc Cầm. Trong giọng nói yếu ớt như chứa nghi hoặc, chờ Ngọc Cầm giải thích. “Cũng ngoan quá ha!” Tôi cảm thán, “Nếu là mèo hoang bình thường nhìn thấy người sẽ tự động trốn đi.” “Không phải ngoan mà là do nó không còn sức để chạy trốn.” Trong giọng nói của Ngọc Cầm là tràn đầy đau lòng, “Nó gầy như vậy mà lại còn phải nuôi nhiều con như thế.” “Một nơi hẻm hóc thế này, sao bạn lại phát hiện ra được?” Tôi có hơi tò mò hỏi. Ngọc Cầm im lặng trong chốc lát, không có trả lời ngay lập tức, lát sau cô ấy mới nhoẻn miệng cười: “Thực ra không thể tính là mình phát hiện, là nó dẫn mình tới…” “Sao có thể như vậy được?” Tôi ngạc nhiên. “Mấy hôm trước, mình đi ra ngoài mua đồ ăn, trùng hợp đi ngang qua đây, nó vẫn luôn đi theo sau mình, khoảng cách không xa cũng không gần, không ngừng kêu mình. Tiếng kêu đó phải hình dung thế nào đây? Rất khó hình dung! Nôn nóng xen lẫn bất đắc dĩ… Dù sao thì khi người ta nghe xong đều cảm thấy lo lắng. Mình liền dừng lại, đút nó giăm bông, nhưng nó không ăn, vẫn luôn kêu mình, giống như đang cầu xin mình điều gì đó. Sau đó, nó run run quay người, đi được hai bước thì lại quay đầu nhìn mình kêu hai tiếng, lúc ấy mình cảm thấy rất kì lạ, giống như nó đang bảo mình đi theo nó vậy. Mình cũng khờ thật, vậy mà cũng đi theo nó tới đây. Khi mình nhìn thấy đám mèo này, mới bỗng nhiên hiểu ra, nó muốn mình cứu con của nó.” Ngọc Cầm chậm rãi kể lại cho tôi nghe. “Kì lạ thật!” Tôi chỉ có thể nói khô khan được như vậy. “Thực ra, lúc nãy mình lừa bạn, thực xin lỗi…” Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu, không biết cô ấy lừa tôi chuyện gì. “Không phải mình không mang tiền theo, mà là không có tiền. Đưa nó đi tới chỗ bác sĩ thú y để kiểm tra, còn mỗi ngày phải mua sữa bò, thức ăn cho mèo và hộp cá, mấy món đồ đó thật sự quá đắt.” Ngọc Cầm ngồi xổm trên mặt đất, nói bằng giọng đắng chát. Trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra đau xót. “Không sao, sau này chúng ta cùng nhau nuôi.” Tôi chợt kiên định nói. “Nhưng mà sẽ tốn rất nhiều tiền của bạn…” “Không sao, mình có thể ăn ít đi một chút.” Tôi thấy Ngọc Cầm mỉm cười. Nụ cười của cô ấy tựa như một đoá hoa sen, không dính bụi trần. Từ hôm đó, thái độ của Ngọc Cầm đối với tôi có sự thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi ở đâu thì tôi không rõ ràng lắm. Mỗi lần chúng tôi cho mèo ăn xong, sẽ ngồi xổm nói chút chuyện, còn nói gì thì cho tới bây giờ tôi vẫn không có ấn tượng. Có lẽ theo thời gian trôi đi, có chút hồi ức sẽ phai nhạt, điều này rất tàn nhẫn, nhưng ít ra là tôi vẫn còn nhớ, nói chuyện với cô ấy rất vui. Vào một ngày thứ Bảy, khi còn hai tháng nữa là được nghỉ Tết. Đồng nghĩa với việc thi cuối kỳ sắp đến. Tôi ngồi ở dãy bàn chót đọc tiểu thuyết võ hiệp miêu tả cảnh giường chiếu khá chi tiết. Khi nam chính và nữ chính đang làm tới khúc cao trào, không biết là ai vỗ bả vai tôi, khiến tôi phản xạ có điều kiện khép quyển truyện lại, ngẩng đầu thì thấy Ngọc Cầm đang đứng ở gần bàn học của tôi. Tôi nhíu mày, cố gắng để bình tĩnh lại, nhưng trong đầu vẫn còn lưu trữ chút hình ảnh triền miên, cả người giống như bị mất hồn. Ngọc Cầm có lẽ đã đoán được nội dung của quyển tiểu thuyết, xấu hổ nhìn tôi, lúc sau cô ấy mới quăng cho tôi một quyển bài tập toán có tên tôi trên đó, rồi xoay người rời đi. Tôi vội vã lật ra, phát hiện một mảnh giấy, trên đó chỉ viết: “Hôm nay là sinh nhật của mình, buổi tối mình mời Thắng đi ăn.” Tôi hít sâu vài lần, hoàn toàn quên béng đi quyển tiểu thuyết kia, gục xuống bàn ráng chờ đến lúc tan học. Mỗi giây mỗi phút đều dài lê thê. Cuối cùng trống cũng vang lên, tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ màng, mở to mắt thì thấy vừa rồi lớp học chật kín người thì nay chỉ còn mỗi tôi với Ngọc Cầm. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, tại sao mọi người đều như thể có mục tiêu và lối đi rõ ràng, chỉ có mỗi tôi là vô phương vô hướng? “Đang nghĩ cái gì vậy?” Ngọc Cầm đi tới hỏi. “Không có gì.” Tôi lắc đầu nói. “Buổi tối muốn ăn gì?” “Đều được, đi mua quà sinh nhật cho Cầm trước đi, ăn sinh nhật mà không tặng quà cho Cầm thì kỳ cục quá.” Ngọc Cầm không có trả lời mà yên lặng nhìn đôi mắt của tôi, mải nhìn thật lâu. Cuối cùng, cô ấy nhẹ gật đầu. Tôi đoán: Chắc hẳn cô ấy đang phân biệt tôi là thật lòng muốn tặng quà cho cô ấy, hay là chỉ muốn khách sáo với cô ấy. Cô ấy vẫn luôn nghiêm túc với mọi chuyện, như thể dù cho là một đứa con nít hứa hẹn với cô ấy cũng là chuyện không tầm thường, mà tôi thì rất thích bộ dáng nghiêm túc của cô ấy. “Đối chuyện gì đều nghiêm túc thì có xem như là ưu điểm không?” Lúc đi ra khỏi phòng học, tôi không khỏi tự hỏi thế. Dạo quanh một cửa hàng, cuối cùng cũng nhìn trúng một cái chong chóng màu trắng. Chong chóng đó trông có vẻ đơn giản, phun sơn màu trắng, kiểu dáng chong chóng Hà Lan điển hình. Nhưng ít ra cũng coi như là lịch sự tao nhã. Chờ tôi thanh toán tiền xong, hai người đi ra khỏi cửa hàng. Trên đường đi im lặng một lát thì tôi hỏi: “Cầm có thích đồ thủ công không?” “Có, nhưng chỉ thích đồ bằng gỗ.” “Tại sao?” “Bởi vì mình cảm thấy chỉ có đồ thủ công bằng gỗ mới có sinh mệnh. Sẽ thay đổi màu và hình dạng, sẽ mốc meo, sẽ tổn hại. Đồ bằng gỗ không giống quả cầu thuỷ tinh hay hộp nhạc dù có trải qua bao nhiêu năm vẫn giống như trước.” “Không thay đổi chẳng lẽ không tốt sao?” Tôi cảm thấy kì lạ, hỏi. “Trên đời không có thứ đồ nào là không thay đổi. Nếu có, đó là gạt người.” “Đây là lần đầu mình nghe lý do này.” Tôi cảm thấy buồn cười nhìn cô ấy. Giọng điệu của cô ấy mềm nhẹ nhưng lại rất cố chấp: “Đây không phải lý do, là sự thật.” Cô ấy nhấp môi, trong đôi mắt có nỗi ưu thương mà tôi không hiểu được, hình như cô ấy không phải đang trả lời tôi mà đang trả lời một người ở phương xa nào đó. Lúc tôi đang nghĩ ngợi thì cô ấy bỗng nhiên lấy đôi găng tay màu hồng nhạt ra từ trong túi xách, đưa cho tôi một cái. Ban đầu tôi tính từ chối, nhưng khi nhìn đôi mắt bình tĩnh của cô ấy, có lẽ do ma xui quỷ khiến, bất giác tròng vào tay. Không ngờ tới vào thời điểm này lại có cô gái sẽ mang theo găng tay. “Bây giờ hẳn chưa phải lúc thích hợp nhất để mang bao tay chứ nhỉ?” “Bởi vì mình sợ lạnh…” Cô ấy nâng mặt mỉm cười, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook