bc

Màn Sương Đen

book_age18+
6
FOLLOW
1K
READ
dark
witch/wizard
straight
ambitious
witty
male lead
magical world
crime
gay
lesbian
like
intro-logo
Blurb

Mở đầu câu truyện trong một ngôi làng tăm tối, quanh năm sương mù dày đặc bao quanh lấy, không chỉ cảnh vật chìm vào màn đêm mà lòng dạ con người cũng dần rơi vào điểm cực tối. Những tia sáng nhỏ nhoi cố vươn lên nhưng lại bị bóng tối nuốt chững, có lẽ những ánh sáng ấy đã lẻ loi gần rơi vào bản ngã, những người đi trước sẽ để lại những kinh nghiệm quý báu cho đời sau. Và những người đang cố chiến đấu một mình sẽ không còn cô đơn nữa, họ sẽ vực dậy cùng nhau.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bóng Tối (1)
  Năm 937, tại một vùng đất luôn bao quanh bởi một lớp sương mù dày đặc, ẩn phía bên trong ấy là một thôn làng nhỏ có tên gọi là Làng Ẩn,  những người dân ở đó không bao giờ giao tiếp với thế giới bên ngoài, cho nên họ luôn tự lực mình lao động, làm việc để tìm lấy cho mình cái ăn cái mặc, cứu vớt việc sống còn.   Một đêm thanh tịnh, mọi người đều đã say giấc nồng, trừ những sinh vật săn mồi về đêm là chỉ đang hoạt động tìm bữa ăn cho mình, nhưng tại một nơi hoang vu có một căn chồi được thắp sáng đèn đuốc. Trong một gian phòng kín nơi tụ tập ba, bốn con người. Không khí nặng nề bởi tiếng hét khi sinh nở của một sản phụ, người nằm trên tấm chiếu cũ rách nát ấy là Heart, 23 tuổi. Trước đây Heart từng là một thiếu nữ rất là yêu đời ở trong ngôi làng quanh năm u ám ấy, có thể nói cô ta như là một tia sáng nhỏ nhoi trong màn đêm tối, nhưng nàng ta đã mất đi cái vẻ lạc quan ấy kể từ khi tuổi 22 kề tới. Heart phải trở thành một cỗ máy sinh nở cho tên quý tử nhà giàu là Savior, cho nên nàng đã đánh mất đi sự tự do cho tới bây giờ. Mặc dù bị ràng buộc bởi xiềng xích vô hình, nhưng Heart vẫn luôn tìm cho mình cái vẻ lạc quan, đó là vẽ khung cảnh nơi này bằng trí tưởng tượng của mình, một bức tranh tươi sáng ngày ngày được cô điểm tô mà ra, nàng có năng khiếu vẽ nhưng lại không thể vẽ được điểm sáng cho cuộc đời mình.   Một người phụ nữ đứng phía sau để đỡ đẻ cho Heart là bà Monica, là một người phụ nữ đã đi cả nửa cuộc đời, bà ta có mái tóc màu đen và vết sẹo bên má phải dài 3cm, người đàn bà này cảm thấy kinh tởm những việc mà nhà Savior đã và đang làm, nhưng vì mưu sinh nên Monica mới thực hiện những ca đỡ đẻ như này. Vì sao những ca sinh nở này được gọi là tởm lợm ư? Vì đây là sản phụ đã bị gã Sail, con trai của gia tộc Savior hãm hại. Bà Monica năm nay đã hơn 50 tuổi đời, chỉ có mụ ta mới có kinh nghiệm trong những trường hợp sinh nở đặc biệt này và biết được góc khuất tội ác của nó.   Bỗng một người phụ nữ già nua tầm 60 đến 65 tuổi là quý bà Savior Jolly, cầm gậy từng bước tiến tới để đỡ lấy tấm thân già của ả, mụ ta bắt đầu cằn nhằn tiến trình làm việc của Monica khá tốn thời gian và cho rằng con đàn bà này đã không còn phù hợp những việc này nữa.   "Sau khi ngươi thực hiện xong, ngươi sẽ phải chết và đứa con trai của bà sẽ phải là người kế nhiệm." Jolly nói với một giọng điệu ghê rợn trên khuôn mặt lạnh nhạt của bà ta.   Monica nghe xong liền xanh mặt, hai tay run run, những người xung quanh cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì việc này diễn ra như chuyện thường nhật trong nhà Savior. Cứ hễ những ai phạm lỗi , dù là việc nhỏ nhặt nhất, sinh mệnh của họ thật nhỏ nhoi như đóm lửa tàn. Nhiều người cảm thấy bản thân mình thật là rẻ mạc, đã cố vực dậy chạy trốn nhưng cái mà họ đón nhận không phải là sự tự do, đó là những màn tra tấn điên cuồng đến từ ngài Sail Savior.   Sắc mặt của Heart ngày càng tái nhợt đi, máu từ từ chảy ra nhiều hơn từ chỗ sinh, là một ca khá khó khăn. Bà Monica mồ hôi nhễ nhại trên đôi trán, hốt hoảng liền báo tin cho quý bà Savior để đưa ra quyết định sống còn:  "Cô Heart đây đang trong tình trạng nguy kịch, e rằng nếu cứu người này thì sẽ mất người kia! Phu nhân xin hãy quyết định!"   Quý bà Jolly Savior trả lời đầy lạnh nhạt: "Cứ mặc xác con ranh ấy, đứa trẻ quan trọng hơn nhiều, cho nó ăn, cho nó mặc, chỉ việc nhỏ nhặt mà làm không xong."   Nói xong, bà Jolly rít điếu thuốc một phát rồi thổi phì phào. Trong làn khói ấy, bà đỡ Monica dùng con dao của mình để rạch bụng Heart và bắt đầu dùng cách man rợ để lấy đứa bé ra.   Heart quằn quại trong đau đớn, cô hét lên và giãy giụa điên cuồng trên tấm chiếu mục nát, nhưng lại bị hai tên lính ghì thật chặt tay và chân xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng hét oái âm của Heart, chứa đựng đầy sự căm phẫn trước những kẻ chứng kiến.   "Đừng mà...đau quá...dì Monica, việc này ảnh hướng tới thai nhi mất!". Heart rên rỉ cầu xin Monica dừng lại.   Monica cắn môi mặc kệ sự cầu xin của Heart, mụ ta từ từ đặt tay lên bụng của thiếu nữ ấy, rồi nhẹ nhàng rạch một đường trên bụng, tiếp đến là nhau thai, hai hàng nước mắt của người phụ nữ đáng thương đổ xuống trên nền đất cùng vũng máu, mặc kệ cho sự đau khổ của cô gái nằm trên chiếu, Monica đã lấy thành công đứa bé ra ngoài. "Là...là... một cậu quý tử chào đời thưa bà, trong nó thật...sự là một sự sống?"   Monica dùng cây kéo được sát trùng bằng dầu cóc, sau đó cắt dây rốn cho đứa bé, lần đầu tiên bà ta cảm thấy nặng nề trên đôi tay của mình, như cảm thấy bản thân đang nâng một sinh vật sẽ thay đổi trật tự của cả thế giới mà không chỉ ngôi làng âm ưu này.   Bà Savior để điếu thuốc trên cái gạt tàn, đi lại chỗ của Monica và Heart, lúc này người phụ nữ nằm trên tấm chiếu rách nát ấy đã mất, hai mắt trợn lên như muốn báo ứng lên những con người đã làm việc này.   Jolly xách chân đứa nhỏ lên xem qua xem lại như một miếng thịt được bày bán ngoài phiên chợ rồi cười phì một tiếng, bà ta cất giọng đầy kiêu hãnh khẳng định rằng: "Đúng là cháu nội của ta nhỉ? Dễ thương đáng yêu như ta vậy, nhất định sau này nó sẽ gánh vác những việc ta và cha nó làm."   Nói xong bà Jolly ra lệnh hai cận vệ hạ sát bà Monica và bọc thi thể Heart lại, quăng xác họ xuống sông Hildu. Trước khi bà Monica bị giết để tẩy sạch tội ác của con người tàn độc Jolly Savior, mụ ta nói: "Đứa bé... sẽ không bao giờ giống đám cầm thú các người! Nó sẽ trưởng thành theo cách nó muốn! Nó...nó là một hạt mầm hy vọng của sau này!"   Sau khi bà vừa dứt lời, hai ngọn giáo đâm xuyên ngực của Monica và kết thúc mạng sống tại đây, quả là một cõi đời đầy cay nghiệt, trải qua bao lần nhuốm máu của bao tội lỗi, trong nội tâm của người phụ ấy, bà ta ân hận đã dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào người của cậu bé. Jolly sai người đem thật nhiều rơm rạ đến và châm lửa, mụ già độc ác này như muốn triệt để mọi tội lỗi của mình. Còn đứa bé thì khóc thật to như nó biết mẹ mình vừa biến mất khỏi cõi đời này.   15 năm sau, không biết phép lạ gì mà vùng đất u ám này dần được ánh mặt trời chiếu sáng, lớp sương mù dần tan đi để lại khung trời xanh pha lẫn tím nhạt. Trong một căn biệt thự đồ sồ màu nâu đất với vô số người hầu, ai cũng mặc lấy trang phục trắng đen và một cái vòng cổ đính số trên đó, không gian tĩnh lặng chẳng ai dám mở lời hay thở như bình thường. Nhưng cái không khí ấy lại bị phá tan khi một Heart thứ 2 xuất hiện đó là Cedric Savior. Năm nay cậu ta 15 tuổi là con trai của Jane Heart và Sail Savior, hầu như ai cũng thấy cậu rất giống mẹ mình ở đôi đồng tử là màu đỏ, mái tóc đỏ cam và nụ cười tươi tắn. Chính vì vậy họ luôn lầm tưởng cậu là Jane Heart nếu cậu để tóc dài ngang vai.   Cedric đi dạo quanh khu hành lang nơi mà góc bên phải là các khung cửa sổ được lau chùi bởi các hậu cần ở đây, phía bên trái là những bức tranh về phong cảnh nơi này được Jane Heart điểm tô lên trong những tháng ngày bị giam cầm. Mỗi bức tranh đều có một phong cách riêng biệt, chủ yếu là chủ đề phong cảnh, những bãi cỏ xanh mướt, những con sông trong có thể thấy đáy và các vì tinh tú soi rọi lối đi cho kẻ lạc trong màn đêm.   Như thường lệ, Cedric thường nhìn những bức tranh ấy rồi ngẫm nghĩ tới ngày được ra khỏi ngôi làng này. Chỉ muốn đón gió mùa xuân và lăn mình trên bãi cỏ xanh mướt như trong quyển nhật ký của mẹ mình để lại. Những nét chữ tươi tắn, dày đặc trong quyển sổ và bên trong có kèm theo một loài hoa để giữ cho những trang sách có mùi dễ chịu.   Đang đi theo dọc những bức tranh thì cậu nhìn thấy một đám người hầu, họ đang tập trung đông lại ở gian phòng bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Ai nhìn thấy cậu cũng làm lơ, kể cả việc cậu châm chọc mọi người. Điều này khiến Cedric phải phiền muộn và thốt lên : "Nè sao mọi người phải im lặng thế? Không nói chuyện với nhau đi, cha và bà nội tôi không có ở nhà! Cư xử như một người bình thường đi chứ?!"   Họ không quan tâm tới Cedric, nhưng chỉ có Jane 75 mới quan tâm tới cậu ta, tất cả những người trong đây đều là nô lệ được mua về hoặc không đủ tiền trả thuế chấp. Họ sẽ phải mất đi cái tên hiện tại của mình và được đặt một cái tên mới là Jane với con số tương ứng để dễ dàng phân biệt. Nhưng chỉ có Cedric, là gọi Jane 75 bằng Han, đó là tên thật của chàng làm vườn ở đây, cũng là người bạn thân của cậu.   Được biết Han là con trai của bà đỡ Monica hồi ấy, năm nay anh ta 29 tuổi, do bà ta làm nhiều chuyện phi pháp cho nhà Savior nên đã hiếm muộn và sinh ra cậu. Han bị bắt vô đây làm người hầu bởi vì cậu không thể trả chi phí đắt đỏ, tưởng chừng khi bước vô đây chàng trai này sẽ không thấy được hy vọng nữa, nhưng khi gặp cậu chủ Cedric, cậu cũng được an ủi phần nào như một người bạn.   Cedric nhớ tới người bạn ấy liền ra khu trang viên để tìm Han, vì cậu biết rằng anh ấy lúc nào cũng ở đấy để tưới cây vào những buổi sáng như thế này. Cậu hí hửng chạy ra và vui mừng nói chuyện với Han.   "Đừng làm việc nữa chơi với tôi đi anh Han! Chơi cái trò mà ném bóng ấy? Nó rất vui mà khi bị đập vô mặt thì đau phải thốt lên lời"   Han dừng việc tưới cây lại và nhìn cậu ân cần đáp : "Để khi nào xong việc đã cậu chủ, nếu không thì tôi sẽ bị bà chủ phạt mất. Hơn nữa đây là loại hoa mà bà Savior rất thích. Hoa Lavender."   Cedric cau mày cằn nhằn về thái độ của anh ta: " Lúc nào anh cũng bận, bận, bận vậy chán chả buồn nói."   Han mĩm cười rồi tiếp tục tưới cây, cậu vừa tưới vừa nói: " Có vẻ cậu đang buồn nhỉ? Có chuyện gì sao? Con bé Holly lại đánh cậu chủ à?" Cedric ấp úng nói: " À ừ... cũng đúng, nhưng chuyện đó như cơm bữa rồi!. Cái em muốn nói là ai cũng coi em như vô hình ở trong cái nhà này."   Han ngơ người một hồi rồi nhìn vào cậu chủ đáng thương của mình mà nói : "Tất cả đều sợ bà chủ Jolly và ông chủ Sail, hai người họ rất... đáng sợ. Có vẻ vì một lý do gì đó nên họ mới không dám trò chuyện với cậu chăng?"   Cedric tiếp tục nói: "Chỉ có anh là luôn trò chuyện với em trong căn nhà này thôi! Anh rất khác biệt với mọi người ở đây!".   Han vẫn tươi cười đáp: "Cậu là lý do ở đây khiến tôi không như búp bê mất hồn ấy, cậu cũng khác biệt".   Cedric không nói gì chỉ mĩm cười và rồi nhìn lên bầu trời có tí tia nắng chiếu rọi xuống và nói : "Đã bao giờ anh muốn rời khỏi đây chưa? Ý em là rời luôn cái làng này để ra thế giới bên ngoài!"   Han nhìn lên bầu trời, mặt buồn xuống và đáp: "Khi nào người dân nơi đây có thể thấy được mặt trời sáng như thế nào thì họ đã như được ra ngoài và anh cũng vậy."   Anh ta dừng lại việc tưới cây, hai mắt rưng rưng và không nói nữa, khiến cho Cedric thấy tội lỗi, cậu nhìn Han an ủi: "Em nói gì khiến anh tổn thương ư?? Em xin lỗi!"   Han dụi đi nước mắt rồi xoa đầu Cedric mà nói : "Anh ước mẹ của anh vẫn còn sống và dì Heart cũng vậy."   Cedric mới bắt đầu tò mò với người mẹ mình mà hỏi: "Em nghe người ta nói, mẹ Heart em đẹp như là bông hoa mùa xuân và dịu dàng như gió mùa thu".  ''Đúng vậy... dì ấy luôn làm bánh cho tôi ăn lúc còn bé, giá như em là Cedric Heart nhỉ?" Han đáp lại lời Cedric: "Em thấy cái tên đó cũng đẹp" Cedric mĩm cười vui vẻ khi được Han gợi ý cái tên này cái tên này.   Cedric trầm mặt và nói: "Em muốn chu du thế giới bên ngoài, em muốn mang anh theo để ăn cái gọi là bánh dâu và nếm thử vị mặn của biển!."   Han thay đổi sắc mặt trở nên hoảng hốt rồi nhìn cậu và nói: "Sao em biết những thứ này? Ai là ai kể hay là...không thể được, những quyển sách viễn chinh đã bị ông chủ đốt hết vào 10 năm trước... làm sao em có thể biết thế?".   Cedric ấp úng nói:" Nata ạ... cậu ấy như là một từ điển di động... em biết là không nên nói nhưng em tin anh nên em mới nói".   Bỗng phía xa có một Jane 76 đang đứng đằng sau bồn chứa nước rình cuộc trò chuyện thì bị Cedric bắt gặp, cô ta là Hannah 23 tuổi, cũng có chức vụ làm vườn như Han. Thấy mình bị lộ nên cô đành ra mặt để không phải lén lút nữa. "Này Han cậu cũng biết quy luật trong đây rồi mà? Không được nói chuyện trong lúc làm việc và đặc biệt không được giao tiếp với cậu chủ Cedric." Hannah chất vấn Han.   Cedric cau mày khó chịu bởi thái độ của Hannah, được biết con ả này là tay sai ngầm của bà Jolly Savior. Cứ hể có chuyện gì là cô ta liền mách hết cho bà ấy.   "Tôi sẽ mách lại bà chủ cho xem, cậu còn dám vi phạm nữa không Han? Tôi nói thật cực kỳ ghét cậu bởi vì tên cậu trùng với tên tôi đấy!" Hannah vừa đẩy gọng kính vừa nói:   Han không nói gì mà chỉ cất bình tưới đi vào nhà kho và bỏ mặt Cedric và Hannah ở lại, Cedric thấy thế liền đuổi theo, nhưng bị Hannah nắm cổ áo lại từ sau và chất vấn cậu như một người ra quy luật nơi đây: "Cậu chủ, cậu cũng nên biết là không được giao tiếp với người hầu khi không cần thiết rồi mà? Chỉ có ông chủ với bà chủ mới có quyền tiếp cận và nói chuyện mà thôi!"   Cedric khó chịu nói: "Chứ chị đang giao tiếp với không khí à chị Hannah?"   Hannah mặt đỏ lên vì xấu hổ không biết nói gì nên đành buông tay ra để cậu đi. Trước khi đi Cedric có nói với Hannah rằng:" Chị nhớ nói lại giúp ông già em là nay em không về đâu nhé!"   Cô nàng cau mày nhìn Cedric biến mất dần từ xa và thì thầm nói: "Bọn khốn này, ỷ giàu có là có quyền sai khiến à? Bà mày không rảnh nhé".   Nói rồi, Hannah tức tối đi vào căn dinh thự để làm những việc của mình, khi cô nhìn thấy Han, lòng cô lại tức tối điều gì đó, nhưng bản thân lại không biết, nên cô nàng chỉ biết lấy cái cớ là do trùng tên nên mới nổi nóng đến vậy. Đôi lúc, Hannah thường suy nghĩ về việc này, nhưng bản thân cô không đủ giỏi để suy luận những thứ nhảm nhí ấy, vì cô chỉ cần biết là nịnh nọt bà Jolly Savior thì cô nàng sẽ được an tâm mà sống tiếp.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

CHIẾN BINH TÂY SƠN

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K
bc

Cổ Đạo Đệ Nhất Tiên

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook