bc

Vĩnh Vĩnh Thiên Thanh

book_age16+
22
FOLLOW
1K
READ
HE
bxb
city
ABO
like
intro-logo
Blurb

Đam mỹ, hiện đại, đô thị, HE

Đã nhiều lần em từng ước, giá như bản thân mình có thể đẹp hơn một chút, tốt hơn một chút, chí ít như vậy, khi đứng cạnh anh em sẽ không có cảm giác mình không xứng với anh nữa.

Chẳng phải người ta vẫn hay nói, cóc ghẻ thì đừng có đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc thì đừng có đòi chọc mâm son đấy hay sao?

Thế giới hơn 7 tỷ người, rồi em sẽ tìm được một người thật lòng yêu em,  không vì bất cứ lí do nào cả. Bởi vì, tình yêu thật lòng thì vốn dĩ có cần lý do đâu em.

Cái họ yêu là yêu chính con người em, chứ không phải là vẻ bề ngoài hay một nguyên nhân khách quan nào khác.

Đừng lo lắng, điều em cần làm là sống thật vui vẻ bên cạnh anh thôi. Tương lai sau này, đoạn đường sau này, anh sẽ là người che chở cho em, yêu thương và quan tâm em. Em hãy cứ là chính em thôi, đừng cố biến bản thân thành một người nào khác. Em vốn dĩ đã là duy nhất trên thế gian này, duy nhất ở trong lòng anh!

Hai chúng ta, vĩnh vĩnh thiên thanh, suốt đời không đổi.

Bầu trời trong xanh ấy, sẽ mãi ngân vang âm thanh của hạnh phúc, của nhịp đập trái tim chúng ta.

*Một số tên địa danh trong truyện có thể hư cấu.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tuổi thơ bất hạnh
Châu Thành đầu tháng 10. Trời đã bắt đầu trở lạnh. Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ. Bầu trời không còn trong xanh, ánh nắng cũng dần phai nhạt rồi cũng chẳng thấy xuất hiện nữa. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt. Những chiếc lá ngô đồng vàng ửng còn chưa kịp tận hưởng hết vị ngọt ngào của mùa thu đã nhanh chóng bị những cơn gió mùa bất ngờ tập kích, rơi toán loạn trên mặt đất. Những cơn mưa ngâu thỉnh thoảng vẫn xuất hiện như muốn níu giữ những gì còn sót lại của mùa thu. Đông đến, vạn vật dần lụi tàn, nhưng người Châu Thành nơi đây vẫn căng tràn sức sống, vẫn hối hả theo nhịp sống đô thị. Sống ở Châu Thành vào mùa đông đồng nghĩa với việc xuống phố dạo chơi là một thú vui khó nhịn, nhất là về ban đêm. Có lẽ vì lẽ đó mà nó được mệnh danh là "Thành phố không ngủ." Những con phố có phần sầm uất hơn thường lệ. Trung tâm thương mại Kì An nằm giữa lòng thành phố sáng trưng cả ngày lẫn đêm, ở các cửa hàng lớn, nhân viên tất bật chuẩn bị cho chiến dịch khuyến mãi mùa đông sắp tới. Họ đã bắt đầu bày ra các kiểu mốt cho mùa đông này. Các quán lẩu, quán nướng không còn một chỗ trống, kể cả các quán lề đường. Người người nhà nhà quây quần trong làn khói nói đủ thứ chuyện trên đời. Thành phố này là vậy, chẳng vì một nguyên nhân gì mà dừng lại. Chạng vạng, Trì Thanh trở về, cậu kéo chiếc áo khoác mỏng toang lên kín cổ để ngăn từng trận gió mùa lùa vào, một tay kéo theo chiếc bao đựng vài thứ lặt vặt, khập khiễng bước vào trong một con ngõ tối tăm. Nơi này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, mặc dù trên bản đồ thuộc Châu Thành nhưng dường như đối với thành phố hào nhoáng kia là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhìn từ trên cao xuống vào ban đêm, chỉ thấy nơi đây là một vùng nhỏ đen nghịt, đặc quánh và im lìm. Ở đây thường là những khu nhà lụp xụp chen chúc nhau hoặc nằm trong dự án dỡ bỏ của thành phố, người dân phần lớn là công nhân từ quê lên làm công. Trì Thanh kéo chiếc cửa sớm đã mài mòn theo năm tháng, trong nhà ló ra một cái đầu nhỏ nhỏ màu đen, hai cái tai phe phậy. Dường như sớm đã nhận ra Trì Thanh từ xa, chú chó nhỏ liền sủa lên vài tiếng, hai đuôi phe phẩy qua lại biểu thị sự vui mừng. "Tiểu... Hắc... tao về rồi." - Trì Thanh phát ra tiếng nói, một giọng nói khàn khàn. Cậu cởi khẩu trang, ngồi xuống xoa xoa cái đầu tròn đầy lông, Tiểu Hắc vui vẻ đưa lưỡi liếm khuôn mặt của cậu. Trì Thanh sống ở đây cũng đã hơn sáu năm, kể từ lúc bà nội qua đời, cậu cứ như vậy mà độc lãng độc lai. Gia đình Trì Thanh ban đầu vốn dĩ chẳng hạnh phúc gì cho cam, bố mẹ cậu thường xuyên xảy ra cãi vã tranh chấp, khi cậu bắt đầu có ý thức, trong nhà dường như chẳng có lúc nào êm ấm. Mẹ luôn nhìn cậu với vẻ chán ghét, còn bố tuy hay hung dữ, cáu gắt nhưng chí ít vẫn quan tâm đến cậu. Trì Thanh rất thích đến trường, thành tích học tập của cậu chỉ xếp ở mức khá, không giỏi cũng không tệ nhưng đó không phải là vấn đề lớn lắm. Năm Trì Thanh 13 tuổi, bố cậu bị người ta hãm hại mà phải vào tù. Bạn học xa lánh, nhìn cậu bằng nhiều ánh mắt khác nhau: sợ hãi có, khinh bỉ có, chế giễu có... thậm chí là cả thương hại. Cái danh "con của tội phạm giết người" cũng vì thế mà ra đời. Chưa bao giờ, Trì Thanh lại sợ hãi trường học đến vậy. Chỉ ba ngày kể từ khi tuyên án, bố cậu chết chẳng rõ nguyên nhân trong tù, chuyện này liền bị ém đi nhanh chóng. Trì Thanh nhớ mãi một buổi chiều mùa đông năm đó, một cậu bé mười ba tuổi đầy đau khổ và bất lực cầm trên tay giấy báo tử của bố và nhìn mẹ xách va li rời đi mà chẳng thể làm gì. Kể từ hôm đó, nhà ngoại cắt đứt mọi quan hệ, bà nội vì thương đứa cháu nhỏ mặc kệ tuổi già lặn lội từ Kinh Đông lên Châu Thành đưa cậu về chăm sóc. Nhà nội cậu vốn cũng không khá giả, ông nội mất sớm, cô út thì lấy chồng trong nam đã ba năm không về nhà lấy một lần, bà nội cứ vậy mà ở một mình, sống bằng việc nhặt ve chai qua ngày. Về sống với bà, mặc dù muốn tiếp tục đi học nhưng nhìn bà nội vất vả kiếm sống chẳng đủ ăn, Trì Thanh đành nhẫn nhịn lắc đầu khi bà hỏi có muốn đi học không. Hai bà cháu họ nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Cuộc sống tuy nghèo túng nhưng Trì Thanh không hề oán trách lấy một lời, ngược lại, cậu lại cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì bà luôn dành cho cậu những gì tốt nhất. Đó là thứ tình thương mà trước đây cậu chưa từng có được. Có trách, thì trách ông trời đã rút nhầm quẻ xấu cho số phận của Trì Thanh đi. Năm cậu mười lăm tuổi, biến cố lại xảy đến, căn nhà nhỏ của bà bốc cháy, khi ấy đã là nửa đêm, vì phát hiện quá muộn, mặc dù được hàng xóm tận tình cứu giúp nhưng bà cậu vì ở gần ngọn lửa, bỏng quá nặng mà mất. Trì Thanh lúc ấy chưa bị ngọn lửa lan đến nhưng đã sớm mất đi ý thức, khi được cứu ra cũng bị tổn hại không nhẹ, trên người cậu bị bỏng nhẹ vài chỗ, chân phải của cậu bị thanh gỗ rơi trúng để lại di chứng cho đến bây giờ. Bà nội mất là cú sốc quá lớn đối với Trì Thanh. Nguồn yêu thương cuối cùng mà cậu có trên đời đã bỏ cậu mà đi theo cách mà chẳng thể ngờ nhất. Nhiều lần, cậu đã có ý định tự tử nhưng mỗi khi cầm lên con dao, kề nó ở cổ tay, lời bà nội khi trước lại vang vọng lên trong đầu. "Con người một khi có cơ hội sống thì cứ tiếp tục sống, dù chỉ còn một mình trên thế gian, hãy cứ tiếp tục sống, chẳng vì lý do gì cả, được sống đã là một món quà vô giá rồi!"  Trì Thanh chỉ có thể cắn răng phục hồi tinh thần mà tiếp tục sống. Căn nhà cháy rụi chẳng còn một chút gì, cũng chẳng thể ở lại đây mãi, Trì Thanh lại lặn lội một mình lên Châu Thành, vì trong trí nhớ ngoài Châu Thành, cậu chẳng biết một nơi nào khác nữa. Không có bằng cấp, chưa đủ tuổi, chân có tật, mặt mũi lại không sáng sủa, chẳng nơi nào chịu nhận cậu vào làm. Châu Thành hoa lệ, đến nhân viên quét dọn vệ sinh cũng phải cần bằng cấp nữa là! Trì Thanh chán nản biết mình chẳng thể tìm được việc, đành bất lực trở về với việc nhặt ve chai khi còn ở quê. Ban ngày, cậu đi khắp nơi để thu gom ve chai, đêm đến thì ngủ dưới gầm cầu. Tiểu Hắc cũng nhờ một lần lục thùng rác mà trông thấy, nhìn chú chó nhỏ bẩn thỉu mình đầy vết thương, hô hấp khó khăn, Trì Thanh chẳng hề suy nghĩ mà mang nó về chăm sóc. Ít nhất, Tiểu Hắc là người thân duy nhất của cậu cho đến bây giờ. Căn nhà của cậu đang ở cũng chỉ là căn nhà thuê, giá rất rẻ, chỉ 100 tệ một tháng, với cậu chỉ cần có chỗ che mưa che nắng là đủ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook