bc

Niết Bàn Trùng Sinh

book_age16+
58
FOLLOW
1K
READ
revenge
love after marriage
arranged marriage
sweet
bxg
humorous
lighthearted
enimies to lovers
feminism
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Mã Ly ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về thành Minh Quốc sừng sững. Những vết rách trên khuôn mặt không thể làm nàng đau hơn nỗi hận trong lòng.

Qua một đêm giông bão, nước mất nhà tan, thân là công chúa lại lưu lạc đến mức chỉ còn đơn độc một mình. Mã Ly không cam tâm đưa tay quẹt ngang vệt máu trên khoé miệng rồi dương đao lên, xông thẳng về phía cổng thành.

Thân xác Mã Ly bị không biết bao nhiêu cung tên xuyên qua. Ngựa hí lên, nàng ngã xuống, ánh mắt hằn lên từng tia máu nhìn triều bào sáng chói bay phấp phới trên trường thành.

Là hắn... Là hắn khiến nàng mất hết tất cả.

Mã Ly ôm hận nhắm mắt.

Lúc tỉnh lại, nàng mơ hồ bị những ánh đèn nhấp nháy doạ cho chết khiếp.

Đây là đâu?

Mã Ly nhìn người đàn ông ướt sũng đang ngơ ngác quan sát mình.

Nàng... xuyên rồi!

“Minh Quốc rực rỡ triều bào phất

Nàng ôm cừu hận hoá tàn tro”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Nước mất nhà tan
Chương 1: Nước mất nhà tan Mã Ly ngồi sau vách tranh rách nát chờ đám quân lính đi qua. Bàn tay trắng noãn đầy vết xước đưa lên cao, khẽ kéo mạng che đầu xuống. Nàng thân là công chúa Minh Triều, người người tôn kính, được vua cha cưng chiều, nhưng chỉ qua một đêm, nước mất nhà tan, từ viên ngọc vàng trên tay hoàng đế biến thành kẻ tội đồ sống nay chết mai. Lại thêm một đoàn quân lính ráo riết lục soát khắp nơi. Lấy danh nghĩa thu dọn tàn dư của cuộc bạo loạn, nhưng thực chất là tìm bắt nàng áp giải về cung. Mã Ly từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa một lần trải qua truy sát thế này, tuy yếu đuối nhưng lại kiên cường như cỏ dại. Chờ đám lính rời sang nơi khác, nàng mới chậm rãi đẩy lớp cỏ tranh trên người ra, rồi nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Thế nhưng chưa đi được bao lâu liền đụng phải bức tường thịt. Mã Ly ngước mắt, hoảng hốt nhìn một thân giáp sắt kiên cố trước mặt. “Vi thần bái kiến bát công chúa.” Mã Ly nhíu mày khinh thường khi thấy nam nhân trước mặt.  “Vi thần phụng mệnh đương kim thánh thượng hộ tống công chúa hồi cung.”  Nghe đến đây, nàng cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo mỉa mai nhìn bộ dạng oai phong của hắn. “Đương kim thánh thượng? Ngươi thân là ngự tiền bên cạnh phụ hoàng ta, sao có thể đứng ở đây hiên ngang gọi kẻ thù là đương kim thánh thượng?” Lại nghĩ tới chuyện gì đó, nàng bất chợt cười phá lên, bàn tay nhuốm máu đỏ thẫm tự vỗ trán mình, rồi nói tiếp: “À, ta quên mất. Ngươi bây giờ cũng là kẻ thù của ta kia mà.” Một câu nói, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ, vừa mỉa mai, còn xen phần căm hận. Phục An từ đầu đến cuối chẳng thể hiện ra chút biểu cảm dư thừa nào. Hắn đứng nghiêm mình như bức tượng nhìn nàng công chúa lấm lem bần cùng rơi vào cảnh khốn cực. Nàng trước đây là thiên kim cành vàng lá ngọc, chỉ cần thứ nàng muốn, cho dù có phải đổ máu, hoàng đế cũng quyết lấy về. Bây giờ rơi vào lầm than chẳng hề khiến nàng yếu đuối, ngược lại khí thế còn mạnh mẽ kiêu hãnh hơn xưa. Trong tích tắc, lòng hắn lại cảm thấy đau đớn chua xót. “Bát công chúa, xin người hãy quy thuận, thánh thượng sẽ nghĩ đến tình nghĩa hai năm phu thê mà tha cho người một con đường sống.” “Quy thuận ư? Ta đường đường là công chúa Minh Triều, sao có thể quy thuận trước tên phản tặc hại ta nước mất nhà tan?” Mã Ly cau mày, càng nói càng căm phẫn. “Còn ngươi thì sao, Phục An? Phụ hoàng ta đối với ngươi tốt đến như vậy, ngươi lại đi theo tên phản tặc Mặc Vũ, hại chết phụ hoàng, hại chết mẫu hậu, hại chết huynh đệ tỉ muội của ta. Ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng.” Nàng nuốt đắng chát nơi cuống họng xuống, ánh mắt đau đớn nhìn nam thử trước mặt. “So với tên phản tặc Mặc Vũ, ngươi đáng hận hơn.” “Hoàng đế đối tốt với ta? Vậy công chúa có biết ai đã giết chết cha mẹ ta, đưa ta vào nơi huấn luyện, biến ta thành một sát thủ khát máu như ngày hôm nay không?” Mã Ly ngạc nhiên nhìn hắn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đâu tiên nàng thấy hắn phẫn nộ đến như vậy. Trước đây ngoài lãnh đạm thì cũng chỉ có trầm mặc, cho dù trời có sập, hắn vẫn không một chút phản ứng. “Là Mã Tề.” Phục An trầm giọng. “Không thể nào. Ngươi đừng hòng gieo tiếng xấu cho phụ hoàng ta.” Nàng nhếch môi, tất nhiên không tin vào những lời gây ly gián thế này. “Chuyện này không còn quan trọng nữa.” Phục An hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: “Bát công chúa, mời người theo thần hồi cung.” “Được, bổn công chúa cũng rất muốn xem thử sau khi diệt Mã tộc của ta, hắn có tâm trạng gì.” Mã Ly lạnh lùng nói trong tiếng gió. Được sự hộ tống của Phục An cùng thuộc hạ của hắn, chẳng mấy chỗc, cổng lớn của đại cung đã hiện ra trước mắt. Khuôn viên của đại cung rất lớn, bây giờ nàng mới ngộ được điều này. Trước đây, nếu không phải nàng ngồi trên kiệu lớn để bọn nô tài hầu hạ, thì tất cả mọi người đều phải đến điện của nàng. Chưa bao giờ nàng phải tự thân vận động thế này. Quả nhiên đứng từ vị trí của nô tài, nàng mới thấy được trọn vẹn từng tấc đất, từng cành cây ngọn cỏ của đại cung. Mỗi một nơi đều mang đầy kỉ niệm, chỉ cần nhìn thôi, lòng nàng đã đau đớn như muốn phế đi. Nơi này đã từng là chốn dung thân của nàng, bây giờ lại biến thành nơi nàng căm ghét nhất. Bởi vì còn có cả hồi ức của nàng và cả tên súc sinh kia. Mã Ly âm thầm nghiến răng. Càng tới gần điện Nhật Nguyệt, khung cảnh đêm tàn sát ấy càng hiện ra ngày một rõ hơn. Cho dù tới chết, nàng cũng không bao giờ quên được cái khoảnh khắc phụ hoàng của nàng ngã khuỵ như thế nào. Đại điện nhuốm đầy máu tươi, Mã tộc sụp đổ, nàng biến thành kẻ tội đồ, mà người nàng yêu nhất chính là nguyên nhân gây ra tất cả. Mã Ly cúi đầu, dành ra một chút thời gian để tưởng niệm những người đã mất. Cuối cùng cũng tới trước điện Nhật Nguyệt, xuyên qua cánh cửa nhỏ, nàng mơ hồ thấy được thân ảnh anh tuấn uy vũ quen thuộc. Hắn quay đầu vào trong, chỉ lưu lại tấm lưng vững trãi. Hai bàn tay nàng cuộn tròn, chặt đến mức gân xanh nổi lên như vũ bão. Nàng sắp gặp hắn, tên phản tặc khiến nàng vừa yêu vừa hận. “Vi thần bái kiến thánh thượng, thánh thượng vạn phúc kim an.” Phục An tôn kính hành lễ. Từ đầu đến cuối, Mặc Vũ chẳng có lấy một chút phản ứng nào. “Thần phụng chỉ thánh thượng hộ tống bát công chúa hồi cung.” Nghe nhắc đến ba chữ bát công chúa, hắn mới chậm rãi quay người lại, triều bào sáng chói bay phất lên, rồi lại hạ xuống trên đôi chân cường thế. Hắn nhìn nàng, đôi con ngươi chưa từng rời khỏi khuôn mặt hốc hác của nàng cho dù là nửa giây. Hắn tiến về phía nàng, mỗi một bước đều mạnh mẽ kiên định, nhưng lại bị hành động của nàng đánh gãy nhịp. Nàng vươn đôi tay xước xác lên ngang eo mình, nơi thanh đao sắc bén vẫn luôn ngoan ngoãn nằm ở đó chờ lệnh. “Trẫm... rất nhớ nàng!” Mã Ly cười phá lên, như thể lời nàng vừa nghe thấy là câu chuyện đáng cười nhất thiên hạ. “Ai cũng có thể nói với ta câu này, trừ ngươi.” Mã Ly nghiến răng. Nếu có thể, nàng rất muốn nhào tới xé nát bộ mặt giả tạo này của hắn. Trước đây, vì những cử chỉ ân ái đó mà nàng sẵn sàng vứt bỏ tự tôn chạy theo hắn, để rồi chính hắn là người đâm nàng một nhát thương đau thế này. “Trẫm...” “Hại ta nước mất nhà tan là ngươi. Đẩy ta vào khốn cùng là ngươi. Phản bội lại tình nghĩa phu thê cũng là ngươi. Ngươi nên câm đi.” Mã Ly nghiến răng, ánh mắt đầy tia máu hung tàn nhìn hắn. Còn nhớ năm đó, hắn là vương tử nước chư hầu phương Bắc tới cầu thân với nàng. Vừa nhìn thấy dáng vẻ hoang dã của hắn, nàng đã rung động không ngừng. Chẳng mấy chốc, hai người nên duyên vợ chồng, kết nghĩa phu thê. Nào ngờ chỉ trong một đêm, hắn lại hung ác tàn sát cả tộc Mã thị của nàng, cướp lấy vương quyền, ép nàng đi vào khuôn khổ. Người nàng yêu đến tận xương tuỷ, lại nhẫn tâm chà đạp dòng máu của nàng. Đời này của nàng, yêu hắn là cái sai thứ nhất, tin tưởng hắn là cái sai thứ hai, dung túng hắn là cái sai ngu dốt vô cùng. “Chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta, ta nhất định sẽ cho nàng một danh phận cao quý.” Mặc Vũ hốt hoảng thương lượng. Hắn biết mình đã gây ra cho nàng rất nhiều tổn thương, nhưng hắn đã chẳng thể thời xa nàng được nữa. Yêu nàng nằm ngoài dự tính của hắn. “Ngoại trừ danh vị hoàng hậu, nàng muốn gì ta cũng đáp ứng.” Hắn đăm chiêu, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói tiếp: “Hoàng quý phi có được không?” Hắn quả thật có lòng, vị trí phó hậu cũng sẵn sàng dâng hai tay đưa lên cho nàng. “Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta.”  “Chỉ cần nàng thích, cái gì ta cũng cho nàng.” Quả nhiên đã dốc hết vốn liếng. Mã Ly cười, vừa đau đớn, vừa uất hận. “Ta muốn Minh Triều, ta muốn ngôi vị hoàng đế, ta muốn mạng của ngươi.” Nhưng cho dù có lấy được tất cả những thứ ấy thì hắn vẫn chẳng thể trả lại cho nàng một Mã tộc nguyên vẹn không thương tổn được. “Mạng của ta?” Mặc Vũ thở dài. “Nếu có thể lấy được, ta cho nàng.” Mặc Vũ vừa dứt câu, Mã Ly lập tức rút đao, xông thẳng về phía hắn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển IV)

read
1K
bc

Hỏa Ngục Mê Tình (3S)

read
7.3K
bc

Thiên Thần Hay Ác Quỷ

read
1K
bc

Tìm Tình Yêu Mới Cho Người Yêu Cũ

read
1K
bc

Hồ Sơ Án M

read
1K
bc

Chiến Thần Đô Thị

read
13.4K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook