bc

TẨY TRẮNG

book_age18+
13
FOLLOW
1K
READ
revenge
powerful
police
doctor
drama
bxg
serious
genius
city
whodunnit
like
intro-logo
Blurb

Bên cạnh những chiến sĩ công an thầm lặng bảo vệ an ninh, an toàn cho nhân dân và đất nước, bên cạnh những bác sĩ dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cứu người và chăm sóc sức khỏe cho nhân loại thì còn rất nhiều kẻ cơ hội, xấu xa, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân. Nhưng cuối cùng, chân lý muôn đời không thay đổi, cái thiện sẽ luôn chiến thắng.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Sức khỏe có đáng quý
Về đến phòng nghỉ của mình, Nhã Phương không cảm thấy đói dù đã gần mười hai giờ trưa, lúc này cô chỉ thèm được ngủ một giấc cho thỏa. Tần suất công việc của một bác sĩ nội trú khoa ngoại của một bệnh viện đa khoa lớn hàng đầu trong thành phố không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Vừa cởi áo choàng ra, chưa kịp ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ xinh, điện thoại lại reo lên liên hồi. Nhìn vào màn hình, điều dưỡng Hương đang gọi đến, chưa cần bắt máy Nhã Phương cũng đã hiểu mình sẽ phải đi luôn bây giờ, một tay mở loa ngoài, một tay với luôn chiếc áo choàng đang treo trên giá: “Alo, Hương à, chị đến luôn.” Bên kia giọng điều dưỡng Hương cũng gấp gáp: “Vâng chị. Phòng cấp cứu chị nhé.”     Băng qua hành lang đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện, Nhã Phương bước vào bên trong, nhìn thấy không khí có chút căng thẳng, Hương đứng ngay bên giường bệnh tay cầm dụng cụ đo huyết áp nhưng lại đứng cách xa một khoảng và khuôn mặt căng thẳng sợ sệt.   Nhã Phương tiến gần đến bên giường bệnh, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đứng ngay cuối giường bệnh, cúi đầu chào Phương. Điều dưỡng Hương thấy Phương đến thì mừng rỡ, chạy vội sang bên cạnh cô, nói nhỏ vào tai cô: “Chị, bệnh nhân bảo không sao, và không cho em đụng vào người.” Đưa tay vỗ nhẹ vào tay của Hương, Nhã Phương trấn an: “Chị biết rồi, để đó cho chị.”  Nói xong Nhã Phương bước đến sát bên giường bệnh: “Chào anh, tôi là Nhã Phương, là bác sĩ trực hôm nay. Hiện tại anh thấy trong người sao rồi?” Người đàn ông ngồi trên giường bệnh, đang cúi đầu xem thông tin trên chiếc Ipad và không thèm ngẩng đầu lên trả lời cô. Nhã Phương nhìn thấy thái độ đó, đang định đưa tay ra chạm vào vai người đàn ông ngồi trên giường thì người con gái đứng phía cuối giường khi nãy bước lên, cầm tay cô kéo cô về phía mình giọng nhỏ nhẹ thanh thoát: “Bác sĩ Nhã Phương, tôi xin phép được trao đổi.”   Nhã Phương nhìn người phụ nữ trước mặt, thân hình thon gọn, bộ váy công sở tối màu làm nổi bật thêm làn da trắng ngần của cô ấy, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng không làm mất đi khí chất cao quý. Ở cô gái này toát ra một cảm giác dễ chịu cho người đối diện, Nhã Phương điềm tĩnh nói với cô gái: “Cô có thể cho tôi biết tình hình của bệnh nhân rõ hơn không?” Người con gái gật nhẹ đầu: “Ông chủ vì tránh hai ông cháu đèo nhau sang đường bất chợt nên lao lên vỉa hè và va vào cột điện trên vỉa hè.” Nói đến đó, cô gái nhìn lại Nhã Phương thêm lần nữa rồi tiếp tục: “Ông chủ khi nãy rất hợp tác, đã theo ý kiến của tôi đến đây kiểm tra, tuy nhiên, khi đến đây lại thấy bản thân không thấy có gì khác thường nên không muốn tiếp nhận kiểm tra.”   Nghe đến đây thì Nhã Phương hít một hơi sâu kìm nén cảm xúc, lại một ông chủ con mắc căn bệnh nan y của đám người nhiều tiền rồi, anh ta nghĩ bệnh viện là của riêng mình sao mà đã đến đây rồi lại muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đó, cô nói nhỏ với cô nhân viên: “Nếu ông chủ các cô đã không thấy không có vấn đề gì khác biệt trong người, vậy thì cô nên đưa ông chủ của cô về thôi.”   Cô gái nghe Nhã Phương nói vậy thì cau mày có ý không vừa lòng, khi nãy, cô cố gắng khuyên ông chủ nán lại thêm chút để theo dõi, mục đích chính là đợi bác sĩ đến, cô ta muốn nhờ bác sĩ khuyên bảo ông chủ của mình kiểm tra đầy đủ phòng nhỡ có phát sinh không lường được. Nhưng giờ đây, cô bác sĩ này, nghe xong chuyện lại bảo cô như vậy, có phải là quá vô trách nhiệm hay không. Cô thư ký giọng đã không còn nhẹ nhàng nữa: “Bác sĩ, không phải trách nhiệm của chị là tư vấn và khuyên bảo bệnh nhân tiếp nhận điều trị hay sao?”   Đang cảm thấy bực mình vì giữa trưa gặp phải bệnh nhân quái gở vậy, lại nghe cô nhân viên kia nói vậy, Nhã Phương không muốn diễn cảnh nhẹ nhàng lương y như từ mẫu nữa, cô quay lại bên giường bệnh, chỗ người đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình chiếc Ipad. Miệng nói, tay cầm luôn chiếc Ipad trên tay người thanh niên: “Thưa anh, anh đang là bệnh nhân cần bác sĩ hỗ trợ.” Nói xong, đưa chiếc Ipad cho cô nhân viên vừa xong.   Nhật Nam đang tập trung cao độ xem bản báo cáo kinh doanh vừa nhận được từ nhân viên gửi đến, bỗng nhiên chiếc Ipad bị cầm đi, anh cau mày, ngẩng đầu lên, định buông lời phê bình thư ký Ngọc thì lại nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, cương nghị đang đứng sát ngay cạnh mình. Chợt nhớ ra, từ nãy là mình đã đi vào bệnh viện này theo yêu cầu của Ngọc. Thế nhưng mải miết quá, anh cũng không nhớ được diễn biến tiếp theo, chỉ biết là mình đang cần phải xử lý phần công việc quan trọng kia.   Nhìn nhanh qua thẻ tên trên ngực áo người con gái trước mặt, bác sĩ Nhã Phương – Khoa ngoại tổng hợp, thoáng chốc Nhật Nam gương mặt trở nên tươi tắn dễ chịu vô cùng: “Chào bác sĩ Nhã Phương. Tôi có thể giúp gì được cho cô?” Ồ, tình huống gì đang diễn ra thế này, không chỉ có điều dưỡng Hương, thư ký Ngọc mà còn cả Nhã Phương đều cảm thấy kỳ quặc, vì theo như những gì diễn ra từ khi nãy thì lẽ ra Nhã Phương sẽ phải bị ăn một trận cáu bẳn của người sếp có tên Nhật Nam kia. Điều dưỡng Hương trước đó vừa động vào anh ta tính đo huyết áp mà bị hất tay ra mạnh bạo một cách không thương tiếc. Nhưng giờ sao anh ta lại trở nên như vậy. Nhã Phương sau mấy giây bần thần thì đã lấy lại trạng thái bình thường: “Anh đang là bệnh nhân, phiền anh hợp tác để chúng tôi làm nhiệm vụ. Tôi nghe nhân viên của anh nói qua, anh vừa bị va chạm nên bây giờ cần phải làm một số kiểm tra để biết tình trạng sức khỏe của anh.”   Nghe đến đây Nhật Nam mới chợt nhớ ra toàn bộ tình hình của mình, tuy nhiên, hiện tại anh cảm thấy cơ thể mình rất mạnh khỏe, không có chút gì là có vấn đề sau tai nạn. Như để chứng minh điều đó, anh nhanh chóng rời khỏi giường bệnh, đứng lên một cách mạnh mẽ, chắn trước mặt Nhã Phương: “Cảm ơn bác sĩ, nhưng có lẽ tôi không làm phiền các cô thêm, tôi hiện tại đang rất khỏe mạnh. Tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây để chỗ cho những người khác cần các cô hơn.”   Nói xong đẩy nhẹ Nhã Phương sang một bên, cũng không để cho cô kịp nói gì, anh đi thẳng ra phía cửa phòng cấp cứu. Đi qua Ngọc, anh ra lệnh: “Về công ty. Chiều ba giờ tôi còn họp.” Cứ như thế, ba cô gái đứng trong phòng cấp cứu không ai có thể kịp nói gì và làm gì. Ngọc nghe lệnh bảo về công ty, cũng vô thức bước chân theo sau Nhật Nam.   Nhưng, có ai cần vào viện mà lại không có bệnh trong người. Nhật Nam bước chân ra khỏi cửa phòng cấp cứu chưa được mười bước chân, anh bỗng thấy xây xẩm mặt mày, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng và anh ngay lập tức ngã luôn ra đất. Thư ký Ngọc đang đi theo sau, thấy sếp ngã ra đất hốt hoảng kêu to cầu cứu, lao đến chỗ sếp trẻ. Nhã Phương và Hương cũng ngay lập tức từ phòng cấp cứu lao ra bên ngoài. Ba cô gái khá vất vả khiêng người đàn ông lo lớn lên cáng và đưa quay trở lại phòng cấp cứu để làm các công việc cần thiết nhất trong lúc này cho người bệnh.       Mở mắt ra, Nhật Nam nhìn thấy một mảng trắng xóa trước mặt, nháy mắt thêm hai cái để có thể nhìn rõ hơn, hóa ra là trần nhà. Anh đang nằm trên giường, chuyện gì vừa xảy ra anh không nhớ được, nghiêng đầu sang bên phải, nhìn thấy khuôn mặt của thư ký Ngọc rạng rỡ nhìn mình: “Ông chủ tỉnh rồi. May quá.” Nghiêng cổ có cảm giác hơi đau nên Nhật Nam xoay lại tư thế nằm thẳng nhìn tiếp lên trần nhà, giọng hỏi Ngọc nghe nhẹ tựa gió: “Chuyện gì xảy ra với tôi vậy thư ký Ngọc, không phải chúng ta đã đi về công ty?” Thư ký Ngọc ngồi bên, xót xa nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi của sếp nhỏ: “Ông chủ, anh bị choáng nên ngất đi ngay cửa phòng cấp cứu. Anh đấy, rất chủ quan, may mà ngã ở bệnh viện nên được cấp cứu kịp thời, chứ không thì tôi không biết xoay sở sao.” Nghe giọng nói vừa trách móc lại vừa quan tâm của cô nhân viên, Nhật Nam cũng thấy mình đã cư xử không hay lắm, làm cho cô phải sợ một phen rồi: “Xin lỗi cô, làm cho cô lo lắng. Cô có thể về nhà, tôi khỏe rồi, tôi có thể tự lo.” Ngọc nghe Nhật Nam nói vậy thì giãy nảy lên: “Ông chủ, anh nói vậy sao được, anh có một mình ở đây, sao tôi có thể bỏ anh lại.” Sau đó cô liến thoắng thêm một hồi để ông chủ nắm được tình hình: “Anh yên tâm, tôi đã báo về công ty và cũng xin ở lại chăm sóc anh rồi. Anh cũng yên tâm mà dưỡng bệnh, ở công ty đã có người lo các công việc của anh.”   Khi cô thư ký nói đến đó thì điện thoại của Nhật Nam để trên nóc tủ đồ ngay cạnh đầu giường bệnh cũng rung lên báo hiệu có tin nhắn, Nhật Nam nhẹ nhàng đưa tay ra với lấy điện thoại, Lão đại nhắn đến duy nhất một câu: “Dưỡng bệnh cho nhanh khỏe.” Nhật Nam đọc xong, anh đủ hiểu bây giờ mình cần làm gì, nhắn lại cũng duy nhất một câu: “Vâng.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook