Lillian ngồi cạnh Aros, hỏi một số câu hỏi về Zaganon và tham gia bữa trưa của họ. "Ông ấy bao nhiêu tuổi?"
Aros: "About"
Lilian gật đầu, xoa tay lên lớp vảy lạnh của Zaganon. Cô cười toe toét, túm lấy Zaganon như thể nó là một con mèo cưng. "Anh ấy còn trẻ và xinh đẹp!"
Araya không quan tâm đến những gì đã xảy ra ở phía bên kia, nhưng ông không thể để người của mình quên đi mục đích của họ ở đây. Anh gọi đồ ăn rồi quay sang nhóm. "Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận riêng về vấn đề của chúng ta."
Lillian ngẩng đầu lên khi nghe Araya nói. Ánh mắt của cô đầu tiên rơi vào những con rồng xanh tươi xinh đẹp bên cạnh Aros, và không thấy một người đẹp nào ngồi gần họ. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Araya và kinh ngạc trước mái tóc dài màu bạc và đôi mắt xám của anh. Anh ta có một nốt ruồi nhỏ bên má, phá vỡ sự đối xứng hoàn hảo của khuôn mặt. Dù tỏ ra lạnh lùng, vô tâm nhưng Lillian vẫn cho rằng anh là người đẹp nhất. "Phải không?"
Araya nhíu mày Lilian. "Alaya, họ của tôi là Qin."
"Qin, anh có phải là người nước ngoài không?"
Araya gật đầu không nói gì nữa. Nó chỉ phí thời gian và năng lượng của nó khi nói chuyện với Lillian. Anh ta muốn nói về Dayan bằng giọng nói của mình, và họ có thể tìm thấy anh ta ở đâu.
"Ông ấy là một ông chủ trẻ của một gia đình quyền lực!" Zulta nheo mắt, cười toe toét về phía Araya một cách vòng vo. "Anh ấy là người giỏi nhất!"
Lillian cười và nói. "Tôi nghĩ các bạn chắc đang bận, và tôi sẽ đi ngay bây giờ." Cô đứng dậy và không bao giờ quên nhìn lại Zaganon và Aros. "Hãy nói chuyện riêng về những vấn đề riêng tư, tôi sẽ đi đây." Cô ấy vẫy tay rồi bỏ đi.
Aros chạm vào cổ và cảm thấy một cảm giác sợ hãi đến khó tin. Người phụ nữ ấy là một người bình thường, nhưng lại mang một khí chất khiến anh muốn quỳ gối. Aros luôn nghĩ anh ta là người giỏi nhất. Anh trai nuôi nấng nó để nó nghĩ rằng nó là thứ duy nhất quan trọng trên thế giới này và nó sẽ làm những điều lớn lao trong tương lai, nhưng nhìn thấy nhiều hơn trên thế giới đã giúp nó nhận ra rằng anh trai nó chỉ che giấu những điều xấu xa mà nó chỉ có thể nhìn thấy khi nó hóa rồng.
"Cảm ơn người anh em". Aros xoa cằm Zaganon và cúi đầu xuống. "Chắc anh phải khó khăn lắm mới giấu được nó."
Aros mỉm cười và quay đầu về phía đám đông. Khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện Araya đang nhìn mình. "Có chuyện gì không?"
Araya chỉ vào ngực. "Mặt dây chuyền của bạn đang phát sáng."
Aros cúi đầu xuống, nhưng vài phút sau anh ta nghe thấy tiếng động không phải là nơi này.
"Bất cứ khi nào bạn cần, tôi sẽ mỉm cười vì bạn."
"Hãy thỏa thuận."
"Anh đã nói là anh sẽ không bỏ em đâu!"
Một loạt những tiếng giận dữ và hạnh phúc vang lên trong đầu anh. Aros cảm thấy não co giật và chuột rút, mắt đỏ lên và ngực căng thẳng. Anh ôm ngực, tim bắt đầu đập nhanh. Đầu của ông tiếp tục đau như thể chúng bị khuấy động bởi cờ vây hoặc súp.
"Bạn có cơ hội!"
"Tôi không nói là tôi không thích."
"Tôi rất vui vì sự hiện diện của bạn."
"Giết tôi đi!
"Nhìn họ kìa, họ thật đáng yêu!"
"Đau lắm... đau lắm, tại sao... anh nhớ em".
"Họ không giống nhau! Bạn không giống nhau... Anh ấy đã chết."
Ông không thể nói nên lắng nghe ở đâu, giọng nói cứ lớn dần lên cho đến khi bỗng nhiên có một sự im lặng.
Và sau đó là một âm thanh.
"Này con trai, con vừa có manh mối đầu tiên."
Nhấp vào.
Aros nghe thấy tiếng kính vỡ và một tiếng la hét, tiếng la hét đó đủ đau đớn để làm tan nát trái tim anh. Mắt Aros mờ đi và anh ngất xỉu trên bàn.
Khi Aros thức dậy, mặt trời đã lặn. Trăng sao thổi qua cửa sổ, những làn gió se lạnh, êm đềm tô điểm cho bầu trời. Aros ngồi dậy, liếc nhìn căn phòng mình ở. Căn phòng được làm bằng gỗ trắc, chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng căn phòng. Đối diện giường ngủ là một chiếc bàn, cạnh đó là một cái bàn đầu giường.
Aros đẩy chiếc chăn ra và cố gắng giải mã ai đã bao bọc anh ta. Người duy nhất sẽ luôn giữ chặt anh ấy là anh trai của anh ấy, nhưng giờ anh ấy là một con rồng. Anh ta đứng dậy và đẩy cánh cửa ra.
"Anh tỉnh rồi." Một âm thanh ngọt ngào, tròn trịa vang lên từ ngoài cửa.
Aros đẩy cánh cửa ra khỏi mặt, đón ánh mắt bình tĩnh và mạnh mẽ của Lilian. Không giống như trước đây, cô mặc một chiếc váy nhỏ màu tím và đội vương miện trên đầu. Cô mang theo một bát nước luộc gà mà Aros không thể không thèm.
"Tại sao anh lại ở đây?" Aros nhíu mày. Anh ta có tiếng xấu về tiền bản quyền, và việc Lillian trở thành hoàng tử không phải là điều mà anh ta muốn đặt chân đến.
"Tôi làm súp rồi." Cô bước vào phòng Aros, đặt bát lên bàn và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. "Đây, tôi sẽ cho anh ăn." Cô kéo chiếc ghế kia lại gần, gõ và yêu cầu Aros ngồi xuống.
Mắt Aros co giật, thái dương co thắt, hai tay nắm chặt thành nắm tay. Anh gần 20 tuổi, một cô gái trông như vừa tròn 20 tuổi đã coi anh như một đứa trẻ. Lillian khiến anh ta cảm thấy mình nhỏ bé là một chuyện, Lillian coi anh ta như một đứa trẻ là một chuyện khác. "Tôi có thể tự nuôi sống bản thân."
Lillian cười và kéo Aros ngồi xuống. "Vớ vẩn, người bệnh cần được chăm sóc! Hơn nữa, tôi muốn nịnh nọt bạn." Cô ta nói một cách trắng trợn.
"Tại sao?" Aros xoa cổ tay. Anh cảm thấy Lillian đã nắm chặt tay mình đến nỗi sợ bị đứt tay. "Anh không hứng thú với tôi chút nào." Anh ta nhíu mày.
Lillian ngân nga, gãi cằm. "Em có muốn đi đâu đó với anh không?"
Aros ngồi trên giường, cách Lillian một chút. Khi nghe sắc lệnh của cô, lông mày của ông đã bị thắt chặt, nhưng vì những gì ông nghe được từ Dayang, ông không thể không quan tâm. "Ở đâu?"
"Tôi sẽ đưa bạn đến đó. Đầu tiên, bạn phải uống súp do tôi nấu." Lillian cầm chiếc thìa gỗ gõ nhẹ vào mép bát. "Điều này có thể giúp giảm bớt nỗi đau trong đầu bạn."
Sau khi ăn xong, Aros theo Lilian đi qua các con phố ở Linsi. Đường phố càng nhộn nhịp hơn về đêm với những dải ruy băng đủ màu sắc phủ kín hầu hết mái nhà, cửa hàng. Aros nhìn thấy một người bán hàng có vẻ rất trẻ đang bán pháo hoa. Hắn bán đủ thứ, từ đồ trang sức vô dụng đến thuốc nổ vô dụng. Aros nhướng mày lên để xem có thể mua được gì, nhưng Lillian kéo anh ta vào một cửa hàng.
"Thôi nào, đây là ngày cuối cùng chúng ta được nhìn thấy!" Lillian kéo mạnh Aros, chạy qua biển người ra vào các cửa hàng, quán ăn. Aros không biết họ đang ăn mừng gì, nhưng nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy bình yên, chiếu sáng bên cạnh ông, làm cho ông cảm thấy một khoảnh khắc lễ hội... ông không thích.
"Chúng ta sẽ xem cái quái gì đây?" Aros nhìn vào bàn tay nắm lấy cổ tay của mình trong cơn thịnh nộ và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Anh không thích Lillian, không thích chút nào, nhưng vì anh nghe Daya nói rằng cô là đầu mối để tìm ra anh, anh bắt đầu quan tâm. Nhưng càng ở bên Lillian, anh ta càng nhận ra rằng Dayan có thể chỉ đang quyến rũ anh ta.
"Một thứ gì đó thật đẹp." Lillian chạy quanh đường phố, nụ cười nở trên môi và một người đàn ông vừa gặp đã đi theo cô.
Rất nhanh chóng, hai người lên đến đỉnh núi cách huyện lỵ 10km. Mặt trăng nhẹ nhàng treo lơ lửng trên bầu trời bao la tối tăm, lơ lửng trên cao và xa xa. Khi hai đường viền chạy qua các cây trong khu rừng gần đó, các ngôi sao tỏa ra ánh sáng lung linh mềm mại. Tiếng réo rắt của cú và tiếng dế réo rắt bao quanh cả khu rừng. Aros có thể cảm nhận lồng ngực của mình tràn ngập một cảm giác nhẹ nhàng và tuyệt vời, như thể một luồng năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong mạch máu của mình.
Lillian kéo anh ta đến một mảnh đất nhỏ, nơi có một hồ nước lớn màu xanh. Nó có một ánh sáng mát mẻ yếu ớt và những lát vàng như thủy tinh làm khô cổ họng của Aros. Nước không trong suốt như nước thông thường mà có vẻ mờ vì nó có ánh sáng mềm mại như ngọc trai. Ánh sáng này tinh khiết và ấm cúng, khiến bất cứ ai phát hiện ra đều có thể nhận ra những thuộc tính phi thường mà nó sở hữu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Đây là nơi nào?" Aros đi về phía hồ, cúi xuống và chạm ngón tay vào hồ. Mặt dây chuyền trên ngực anh bắt đầu phát sáng khi tay anh thò vào.
"Nhóc." Tiếng Dayan văng vẳng bên tai. Ngựa còn thâm trầm, xạ hương như vừa mới thức dậy. Dayang hắng giọng, sau đó Aros nghe thấy tiếng cót két của giường. "Những gì bạn thấy trước mắt là hồ thực tế. Đó là điều kỳ diệu của mặt dây chuyền." Aros nghe thấy những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ phía bên kia và nghĩ rằng có ai đó bên cạnh Daya. "Đi bơi đi, cậu sẽ cần nó đấy."
Mặt dây chuyền mất màu, nhưng nước hồ bắt đầu phát sáng. Aros đứng dậy, kinh ngạc trước ánh sáng tuyệt đẹp của mặt hồ.
Lilian cởi giày và áo khoác ngoài rồi lặn xuống hồ. Cô ấy ngẩng đầu lên và hét to lên Aros. "Vào đi, nước tuyệt vời!"
Aros nháy mắt, cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một người phụ nữ cởi áo khoác trước mặt anh ta và Dayan, và ở phía bên kia của Carl, cô ta dường như đang làm điều gì đó không nên được biết đến. Aros thở dài và để mọi chuyện trôi qua. "Bạn biết đấy, bạn không nên cởi đồ trước mặt người khác... đặc biệt là đàn ông."
Lilian cười toe toét, trả lời. "Hầu hết những người đàn ông tôi từng gặp đều bị bất lực hoặc ngắn tay."
Aros bóp sống mũi, mắt co giật, tự hỏi liệu Lilian có xúc phạm mình hay không. "Tôi không bất lực cũng không ngắn tay."
"Có thể không phải bây giờ, bạn sẽ tìm thấy người mà bạn đang tìm kiếm." Lillian lao xuống nước và bơi quanh hồ.
Aros cởi bỏ áo khoác ngoài và ủng, vén quần và đặt chân xuống nước. Gần như ngay lập tức ông cảm nhận được luồng không khí trong cơ thể và trán bắt đầu nóng lên.
Aros rút chân ra khỏi mặt nước, mắt mở to. Ông sờ vào giữa trán, nháy mắt. "Wow-" Ông cởi áo choàng bên trong, chỉ để lại quần và đi về phía nước. Bàn chân ông cảm thấy nhẹ như đang đi trên mây. Ông ngồi xuống trong tư thế hoa sen và bắt đầu tập luyện.
Nước xung quanh ông bắt đầu quay, và ánh sáng vàng dường như di chuyển đến thái dương của ông, lưu thông trong kinh mạch của ông. Aros cảm nhận được những luồng khí ấm áp chảy trong và xung quanh cơ thể, xây dựng và phát triển cốt lõi của mình. Không khí trở nên nóng nực, trán của ông nóng lên, và ngay lúc đó, đôi mắt của ông mở to.
Mặt đất rung chuyển, hồ nước mở ra một cầu thang hẹp dẫn vào một căn phòng rất tối. Aros và Lillian bị hút vào cầu thang và lao vào bóng tối theo dòng nước.