16

1982 Words
Aros mở mắt ra và thấy bóng tối bao trùm khắp cơ thể. Ông ngồi dậy, xoa đầu, cố gắng xem liệu bóng tối này có phải là giả hay không, và ông chỉ bị mù. Anh cảm thấy nền nhà dưới chân được bao phủ bởi nước hồ, không còn bóng đẹp mà trở nên xỉn màu, trống trải. Anh ta cố tìm lối thoát, nhưng không nhìn thấy gì ngoài bóng tối. "Tôi đang ở đâu?" Aros nghe Lillian nói. Hắn nhớ Lillian đã kéo hắn tới một cái hồ chứa đầy nước tâm linh. Ông không biết liệu Lillian có nhìn thấy ánh sáng của nước hay không, và xem xét rằng cô không phải là một thợ cày, ông sẽ không ngạc nhiên nếu cô nghĩ rằng hồ chỉ là một lỗ đầy nước. "Chúng tôi dường như đang ở dưới lòng đất." Aros đứng dậy và đưa tay về phía nơi anh ta nghĩ Lilian đang ở. "Nó có thể là mét và inch." Lillian không thể nhìn thấy Aros đang làm gì và cũng không nắm lấy bàn tay trước mặt. "Làm thế nào chúng ta có thể ra ngoài?" Aros ngân nga bài hát và nhìn vào bên trái và bên phải của mình. Bóng tối thực sự rất rắc rối và phải mất một thời gian để tìm ra lối thoát. Ông búng ngón tay và một ngọn lửa màu tím xuất hiện từ tay ông, thắp sáng toàn bộ căn phòng. Aros nhìn thấy một lối vào hang động, với nhiều totem được dựng lên dẫn đến lối vào. Một số totem bị vỡ, vỡ, một số khác bị vỡ, thiếu một số bộ phận. Những vật tổ đó có mặt quỷ, phía trên là đầu rồng, đang cười, mắt đỏ ngầu. Aros giơ hai tay lên, rọi lửa vào bức tường bên cạnh vật tổ. "Có chữ ở đây." Anh ta nhìn lại Lillian và nói. Anh ta dùng tay kia lau tường. "Nhìn xem, tên của người này được viết bằng ngôn ngữ quỷ cổ xưa." Lillian đến gần và nhìn Aros cau mày. "Làm sao anh biết được?" "Tôi đã học qua một bậc thầy cũ để đọc nó." "Nhưng bạn không thể đọc được bính âm cơ bản của Trung Quốc?" Aros nháy mắt, nghĩ cách bẻ cổ Lilian. Là một thiên thần ác quỷ, ông không bao giờ quan tâm đến việc viết về con người, và cũng không được chào đón khi nghe ai đó phán xét ông dựa trên quyết định của mình. "Tôi đến từ nước ngoài." "Tôi hiểu, nhưng... Han Yeu." Lillian lau bụi trên tường, cố gắng hiểu những dòng chữ được khắc trên đó. "Tôi chưa từng thấy một tác phẩm nào như vậy." Cô nhìn chằm chằm vào bức tường đầy ngôn ngữ và văn hóa của quỷ dữ. Aros quay đầu về phía Lillian. Anh ta không chắc người phụ nữ này muốn gì. Lillian kéo anh ta xuống hồ mà không có lời giải thích nào, và rồi Eve gục xuống. Anh ta nhìn vào khuôn mặt của Lillian và cố gắng hiểu tại sao cô ta đưa anh ta đến đây. Lillian có vẻ như không biết gì về những tác phẩm đó. Điều khiến ông lo lắng là những gì được thể hiện qua những bức chạm khắc này. Các bức tường nói về lịch sử của 4 bức tường đã được phân bổ cho tất cả các cấp độ của sự tồn tại. Những thứ khác được ném khắp vũ trụ, và chỉ có một trong số đó nằm trong tay của trật tự thế giới. Aros không biết trật tự thế giới là gì, nhưng việc nhìn thấy những dòng chữ viết về anh khiến anh nhận ra thế giới rộng lớn như thế nào, và anh chỉ là một chấm nhỏ trong sự tồn tại đó. Anh ta nhìn vào bức tường và tìm thấy một từ có ảnh hưởng lớn nhất đến anh ta. Văn bản này được viết bằng ngôn ngữ mà cả hai đều hiểu. "Sky Blue Dragon Pendant" Lilian nhìn vào từ duy nhất mà cô có thể hiểu và đọc qua một cách mơ hồ. "Nó nói lên một cuộc chiến bắt đầu từ mặt dây chuyền." Aros nắm chặt tay mình thành nắm đấm, cố gắng đoán xem Lilian đang làm gì. "Chính xác thì anh đưa tôi đến đây để làm gì?" Lillian quay đầu về phía Aros, nhướng mày hỏi. "Ý anh là sao?" "Ý tôi là, cái này." Anh dang rộng cánh tay, chỉ vào mọi thứ xung quanh. "Tại sao anh đưa tôi đến đây? "Tôi cũng không biết," Lillian thành thật. "Chỉ là, ba ngày trước, anh nhớ là đã nghe về chuyện này. Sau đó, khi nhìn thấy em, anh muốn đưa em tới đây". Hơi thở của Aros rung lên. Có phải đó là lý do tại sao Dayan cần theo dõi cô ấy? Có phải những dòng chữ trên tường là tất cả những gì hắn cần để tìm Dayan? Aros tự hỏi Daya là loại người như thế nào, anh ta là loại người muốn hành hạ mọi người, hay thực sự dễ tính. Dù cái trước hay cái sau là sự thật, điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là hắn muốn cái đầu của mình. "Trật tự thế giới, bạn có biết họ không?" Lillian lắc đầu. "Tôi cũng là người mới như các bạn." Cô chỉ tay vào cửa hang. "Chúng ta có nên vào trong và tìm lối thoát không?" Aros lẩm bẩm nhìn xuống bụng. Ông đã không ăn trong nhiều ngày, và cuối cùng khi ông bước vào một nhà hàng, ông đã ngủ một giấc cho đến sáng. "Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng tìm một lối thoát." Aros soi đường vào hang và đi lên. Anh hy vọng sẽ tìm hiểu thêm về mặt dây chuyền này và có thể tìm cách biến anh trai mình trở lại. "Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Cô không cần phải lo lắng về đứa bé, nó đang ở với người bạn tóc bạc của cô." Lillian đi theo Aros, liếc nhìn mọi thứ được thắp sáng bởi ngọn lửa. “Mặc dù những con rồng màu xanh da trời là một phát hiện hiếm hoi, nhưng chúng rất trung thành với chủ nhân”. "Tôi không phải là chủ của nó." Aros phản bác. Zaganon không phải là một con quỷ, hắn không thuộc về ai, và những lời của Lilian là những lời hắn ghét phải nghe. Hai người họ đã lang thang trong Vương quốc Quỷ dữ, cải trang thành những sinh vật độc lập không tuân theo luật lệ, và Aros biết rằng Zaganon cũng ghét ý tưởng làm việc cho người khác. "Chị chưa xây dựng được tình cảm với anh ấy sao?" Lillian vẫn còn trong bóng tối. Cô ấy thậm chí còn không biết Arroth không phải là con người. "Bạn nên làm điều đó càng sớm càng tốt, có rất nhiều người muốn có được một con rồng xanh trên bầu trời." "Ông ấy không cần chủ." "Hãy ở bên anh ấy." Lillian chọc vào lưng Aros và cười. "Sau đó, bạn sẽ không phải lo lắng về việc mất anh ấy. Bạn không cần phải hành động như chủ của anh ấy." Aroth ngân nga, đi qua hang và nhìn xung quanh. Những bức tường bao quanh chúng rộng ra và không khí trở nên lạnh lẽo. Họ nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng chiếu tới gần, rọi vào một tảng đá cao, đóng băng. Hang động này từ một nơi tối tăm, lạnh lẽo trở thành một hang động mùa đông tuyệt đẹp với những mảnh băng rơi từ trên cao xuống. Trần nhà được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc thiên thần và quỷ dữ, mỉm cười nhìn xuống trung tâm hang động. Mặt đất tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp khiến tâm trí mệt mỏi của Aros thêm bình yên, minh mẫn. Anh ta đi lên tảng đá trên cao và nhìn xem có gì trên đó. "Đó là một chiếc trâm thời thượng," Lillian nói. "Có phải phép thuật không?" "Có." Aros cẩn thận kiểm tra chiếc trâm cài và thấy nó đang thu thập năng lượng tinh thần từ xung quanh, điều này khiến anh nhận ra nó phải là một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Cây trâm có hình bông sen trắng với những đường viền bạc bao quanh. Nó có đường kính 1 inch và được trang trí bằng một viên ngọc trai ở giữa. Trên cánh hoa có ba viên kim cương, thanh lọc năng lượng nuôi cấy bên trong trâm cài. Cây trâm tỏa ra năng lượng dương mãnh liệt, nhưng không hiểu vì lý do gì lại cảm thấy trống trải, kém ấm áp. Aros không thể cầm lên và nói thêm. "Araya." "Cái gì?" Lillian nhìn Aros, rồi nhìn chiếc trâm cài áo. "Araya đã sử dụng một bông sen trắng làm chữ ký của mình. Tôi đã từng nhìn thấy nó khi chúng tôi ký hợp đồng." "Điều đó có nghĩa là ông ấy biết chút ít về những tác phẩm đó?" Lillian nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài áo, không biết liệu quý ông điển trai và lạnh lùng trước đó có phải là thủ phạm của vụ tai nạn này hay không. Cả hai cẩn thận kiểm tra chiếc trâm cài áo một lần nữa trước khi nghe thấy tiếng bước chân di chuyển chậm rãi từ phía sau. Họ mở mắt ra và hy vọng rằng đối phương không phải là kẻ thù. "Ai-" Đôi mắt của Aros mở to hơn, và đôi mắt của anh ta rơi vào một người đàn ông với mái tóc dài màu bạc và ánh hào quang lạnh lùng. Đôi mắt xám của ông có màu bạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bất cứ nơi nào mắt ông nhìn thấy. Ông khoác một chiếc áo choàng trắng dài trên vai, mái tóc dài buộc đuôi ngựa cao và được trang trí bằng một chiếc vương miện bạc của Đạo giáo. Araya còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện Aros chạy về phía mình và lấy chiếc trâm cài áo từ tay Aros. "Làm sao anh vào được đây?" "Làm sao anh vào được đây?" Lillian hỏi Araya cùng một câu hỏi mà anh ấy đã hỏi họ. "Đây là chiều không gian của tôi, tại sao hai người lại ở đây?" Araya nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông và bối rối. Đôi mắt ông run rẩy như sợ hãi. Ông nắm chặt tay và giấu chiếc trâm cài vào ve áo. “Chúng tôi vô tình rơi xuống hồ”, Aros giải thích. Nếu đây là chiều không gian của Araya, thì hắn biết chữ viết trên tường... và có thể biết làm thế nào để thay đổi anh trai mình. Hắn biết Araya không phải là người bình thường, và hào quang ác quỷ của hắn cùng với trình độ tu luyện trẻ trung của hắn đã khiến hắn nghi ngờ. "Bạn có biết những hình khắc trên tường không?" "Khắc khắc?" Araya nhìn chằm chằm vào Aros với ánh mắt bối rối như anh ta. "Khắc cái gì?" "Chúng tôi đã nhìn thấy những nét chữ trên tường." Lillian trả lời thay cho Aros. "Vì đây là chiều không gian của bạn, bạn phải biết điều gì khác ngoài nó." "Không có hình khắc nào trên tường, tôi đã kiểm tra nó nhiều lần trong ngày hôm nay." Lillian và Aros trao nhau ánh mắt rồi phá vỡ sự im lặng. "Bạn có thể muốn xem qua nó."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD