Chương 5: Từ chối

1235 Words
Tuyết Ngọc rảo bước trên phố, đi qua một con hẻm nhỏ chạy dài tới cuối, cô thấy được đoàn người qua lại tấp nập và tiếng xe cộ thi nhau hợp tấu, âm thanh của chúng khá loạn khiến cô không mấy dễ chịu. Lại sang con đường khác, Tuyết Ngọc rốt cuộc dừng chân tại một quán nước nhỏ. Quán nước này được bao phủ bởi một lớp kính trong suốt có thể thấy được không gian mờ ảo bên trong. Giàn hoa giấy trên mái nhà khẽ rũ che khuất tia nắng mặt trời. Tuyết Ngọc mở cửa bước vào, cô đảo mắt nhìn quanh tìm người mà mình muốn gặp. Chợt ánh mắt dừng trên thân ảnh người đàn ông phía xa. Anh mặc một bộ vest màu đen với áo sơ mi trắng bên trong, cà vạt được thắt chỉnh tề khiến cho người khác cảm nhận sự nghiêm nghị và cấm dục. Anh đang thong thả nhấm một chút trà rồi ngoảnh mặt nhìn bên ngoài ngắm cảnh. Dáng vẻ có thể gọi là thư thái nếu không thấy được đôi chân mày nhíu chặt lại của anh. "Xin lỗi! Đã để anh đợi lâu." "Không lâu! Tôi cũng vừa mới tới. Mời cô ngồi." Tuyết Ngọc kéo chiếc ghế ngồi xuống, trong thời gian đó Hứa Kiệt vẫn luôn chăm chú nhìn cô.  "Anh gọi tôi tới đây là có việc?" Hứa Kiệt nghe thế thì cười nhạt, trên mặt xuất hiện sự khinh bỉ. Đã tự động leo lên giường của anh rồi, vậy mà còn hỏi câu hỏi đó. Anh thấy cô gái này cũng thực thú vị. "Không phải cô rất mong tôi gọi cho cô?" "Anh là có ý gì?" Tuyết Ngọc cau mày khó chịu. Chợt có một cô phục vụ đi tới, đánh tan không khí ngột ngạt đang bao trùm. "Chị muốn dùng gì ạ?" "Cho tôi một tách cà phê, thêm 1 phần đường giúp!" "Dạ được ạ! Chị chờ một chút sẽ có ngay!" "Được. Cảm ơn cô." Nói đoạn cô phục vụ rời đi, Tuyết Ngọc quay mặt nhìn người đàn ông đối diện. "Anh gọi tôi tới đây làm gì?" Cô kiên nhẫn hỏi lại câu hỏi vừa rồi. "Tôi có một hợp đồng muốn bàn bạc với cô nên phiền cô xem qua một chút, nếu đồng ý thì ký tên. Tôi thấy như thế có lợi với tôi và cô nhất. Dĩ nhiên nếu cô không chịu thì tôi cũng hết cách." Anh nhún vai rồi đẩy một xấp giấy tờ về phía Tuyết Ngọc. Tuy rằng cô rất khó chịu với thái độ bất lịch sự đó nhưng cô hiểu tâm trạng hiện giờ của anh. Bị người khác lừa như thế, nếu là cô, cô cũng không thể chấp nhận. Tự nhủ lòng, Tuyết Ngọc cầm lấy bản hợp đồng xem qua một lượt. "!" "Hợp đồng hôn nhân?!" Cô sững sờ, đôi mắt mở to nhìn người đối diện. "Anh… muốn kết hôn với tôi?!" "Đừng hiểu lầm! Tôi vĩnh viễn sẽ không lấy cô." "Vậy… đây, ý anh là gì?" Cô vừa nói vừa chỉ vào bản hợp đồng trên tay, nhíu mày khó hiểu. "Tôi và cô sẽ đăng ký kết hôn trong vòng 2 năm, để giải quyết sự rắc rối giữa chúng ta. Ba cô muốn tôi lấy cô và ký hợp đồng với công ty ông ta. Nếu tôi không đồng ý thì ông ấy sẽ tung những hình ảnh đó của chúng ta lên các mặt báo. Dĩ nhiên, cô và tôi đều xấu mặt nhưng hình như ba cô đánh cược vào tôi nhiều hơn. Cô đoán tôi sẽ chấp nhận không?" "!" "Đọc bản hợp đồng đi, cô và tôi đều có lợi. Mong hợp tác vui vẻ!" Tuyết Ngọc nhìn xuống bản hợp đồng đang cầm, bàn tay cô hơi run. Đã đến nước này rồi sao cô vẫn không thoát khỏi số phận bị người khác sắp đặt. "Không cần đọc! Tôi sẽ không đồng ý." Cô dứt khoát từ chối. Chợt Hứa Kiệt cười lớn. Trong tiếng cười đó Tuyết Ngọc nghe ra sự mỉa mai cùng khinh bỉ, sắc mặt cô càng khó coi. "Anh cười đã đủ chưa?!" Cô tức giận lên tiếng. Thấy thế Hứa Kiệt cũng nuốt lại nụ cười sắp trào ra từ cổ họng. "Cô còn không chấp nhận? Tôi đã nhân nhượng như thế mà cô còn muốn gì? Muốn lấy tài sản của tôi hay muốn làm vợ chính thức? Chậc chậc… Cả hai điều đó cô đời này cũng đừng có mơ!"  Hứa Kiệt nghiêm túc nói lời đó, ánh mắt anh tỏa ra một tia lạnh lẽo khiến cô phát run, bất giác người cô hơi co lại vì phản xạ nhưng rất may trên mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Tôi không hề muốn gì ở anh hay bất cứ tài sản gì của anh hết. Anh và ông ta có thỏa thuận gì cũng không liên quan đến tôi."  Dứt lời Tuyết Ngọc đẩy ghế đứng lên, lúc cô chuẩn bị bước đi thì đột nhiên Hứa Kiệt lên tiếng. "Giả tạo!" "!" Cô dừng chân lại một chút, tâm trí hơi xao động nhưng sau cùng vẫn quyết định bước tiếp. Đối với anh, cô không cần giải thích vì có lẽ anh cũng không tin. - Mong sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Tuyết Ngọc khẽ nói. Trong suốt thời gian đó, Hứa Kiệt vẫn ngồi tại chỗ ngắm nhìn tách cà phê mà cô đã gọi, nó vừa được đưa lên ngay khi cô rời khỏi.  - Cà phê một phần đường sao?! Hahaha… Cô ta cũng thật là, bề ngoài thì ngọt ngào nhưng trong lòng lại đen như những giọt cà phê này vậy! Rốt cuộc cô ta là loại người gì? Vừa vân vê chiếc tách, Hứa Kiệt vừa hồi tưởng tới đoạn thời gian đã qua trong quá khứ. "Cô cũng thích bức tranh này?" "Ừm. Nó rất đặc biệt." Hôm ấy, anh vô tình gặp được cô tại phòng trưng bày tranh ảnh của họa sĩ Fiat. Ông ấy là thầy dạy vẽ của mẹ Hứa Kiệt khi bà còn sinh thời và bức tranh cô gái này đang ngắm là tác phẩm của mẹ anh. Hứa Kiệt đứng từ xa nhìn cô hồi lâu, anh thấy được trong mắt cô có những tia sáng lấp lánh. Cô đứng trước bức tranh ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Hình ảnh đó đến bây giờ Hứa Kiệt vẫn không thể quên nhưng dường như đã có thứ gì đó dần thay đổi trong anh. Cầm lấy chiếc điện thoại của mình, Hứa Kiệt bấm một dãy số. "Alo! Trước khi ký hợp đồng, tôi có một điều kiện." "Được, cậu cứ nói." Lâm Phong lên tiếng ưng thuận. "Tôi muốn con gái ông phải kết hôn với tôi." "!" "Cô ta đã từ chối." "Được rồi, tôi sẽ lo liệu." "Được." Hứa Kiệt tắt máy, trên mặt xuất hiện một nụ cười nham hiểm, ánh mắt anh sắc bén lạ thường. Thông qua mặt kính bên cạnh, hình ảnh dần phản chiếu, Hứa Kiệt mấp máy môi nói với âm lượng chỉ mình anh nghe thấy. "Cô đừng hòng bỏ đi dễ dàng như vậy! Chúng ta chưa xong đâu." 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD