Khi tỉnh dậy tại căn phòng của mình, Tuyết Ngọc vô thức ngước nhìn xung quanh, có một cảm giác an bình tràn vào tâm hồn cô. “Con tỉnh rồi! Trong người còn đau chỗ nào không?” Đào Hân nhíu mày lo lắng. Tuyết Ngọc thấy vậy thì vội trấn an. “Mẹ! Con không sao. Mẹ đừng lo cho con.” “Là ai đã bắt con? Con đừng giấu mẹ, chú Lâm đã kể cho ba mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Con có biết con làm vậy ba mẹ lo lắng lắm không? Nếu như ba mẹ không kịp thời gọi cho cảnh sát rồi bắt chuyến bay nhanh nhất về đây thì con sẽ ra sao hả?” Mặc dù bị khiển trách như thế nhưng Tuyết Ngọc vẫn không cảm thấy tủi thân, ngược lại cô còn vui vẻ mà nở nụ cười trên môi. Ba mẹ cô đang thật sự dành thời gian cho cô, đang lo lắng cô gặp chuyện không may. Chợt trong lòng Tuyết Ngọc dâng lên cảm xúc áy náy, nếu như cô không

