“Đã xử lý xong người của quan phủ chưa?”
Cốc Vũ xem xong hồ sơ, cất đồ đạc về, trong lòng âm thầm tính toán.
Ba mươi sáu sơn trại đã chiếm núi từ rất lâu, quan phủ đã mắt nhắm mắt mở, sao tự nhiên đang yên đang lành lại bao vây muốn tiêu diệt núi Nữ Nhân chứ.
“Thi thể đều kéo vào hố to ở sau núi hết rồi.” Từ Di Kiên không biết cô hỏi thế làm gì, dựa theo bình thường, cứ tìm đại cái hố chôn là được.
“Dẫn ta đi xem thử.”
Đi đến cái hố to sau núi, Cốc Vũ nghiêm túc quan sát mấy thi thể này.
Trong lúc học đại học ở học viện luật, cô từng chọn học môn pháp y, trên tay những người này đều không có vết chai, thậm chí có người còn bị gù, không giống như quan binh được quan phủ huấn luyện kỹ càng.
Không lẽ những người này vốn không phải là quan binh gì hết?
Cốc Vũ càng khó hiểu hơn: “Có bắt sống được quan binh nào không?”
Từ Di Kiên nghe thế, gọi người trong trại đến hỏi thăm.
“Có mấy người, nhưng cũng sắp tắt thở hết rồi.”
“Mau dẫn ta đi, ngoài ra, cho người đi điều tra, xem xem còn có sơn trại nào khác bị quan phủ bao vây tiễu trừ không.”
Cốc Vũ vội vàng bước đi, đi đến nơi giam giữ phạm nhân.
“Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai?”
“Xùy!”
Người nọ dính đầy máu, trừng mắt liếc nhìn Cốc Vũ.
Cũng là một người rất có cốt khí, Cốc Vũ âm thầm khen ngợi.
“Chỉ cần ngươi nói ra người sau lưng ngươi, ta sẽ bảo đảm không để ngươi chết.” Cốc Vũ dụ dỗ.
Đồng thời còn nhìn mấy người khác, bọn họ đều là những người bị cuộc sống ép buộc phải lên núi làm cướp, rất có khả năng cạy được miệng của bọn họ.
“Là núi Bá, từ sau khi đại quân sư đến núi Bá, đại đương gia giống như biến thành một người khác.”
Quả nhiên có người không chịu được dụ dỗ nói ra, có lẽ vị đại quân sư này là do phủ Man Vương cử đến, chỉ là Man Vương có lai lịch như thế nào, cố gắng hết sức để khống chế được núi Bá, vì sao lại còn giả mạo làm quan binh tấn công núi Nữ Nhân?
Không lẽ là vì muốn làm cướp.
Nhưng làm chủ nhân của một tòa thành không quang vinh hơn là làm cướp à.
Cốc Vũ đè những thắc mắc trong lòng xuống: “Cho hắn ta chút thức ăn, đổi quần áo sạch sẽ, nói ra hết những gì ngươi biết.”
Gương mặt người kia lộ rõ vẻ vui mừng.
“Ta còn biết hình như đại quân sư có âm mưu gì đó, ta chỉ là vô tình nghe được thôi.”
Nghe xong những lời này, Cốc Vũ lại càng thêm khó hiểu.
Bóng đêm tối mịt, hai người đi trên con đường nhỏ của núi Nữ Nhân, Cốc Vũ nhíu mày tràn đầy tâm sự.
“Hôm nay chỉ có núi Nữ Nhân là bị quan phủ bao vây tiễu trừ, xem ra nhất định có liên quan đến núi Bá rồi.” Từ Di Kiên trầm giọng nói.
“Vậy chúng ta tặng cho núi Bá một món quà lớn đi.” Cốc Vũ buồn bã nói.
Đi vào phòng chứa củi, tìm được La Hoài Túc, Cốc Vũ đích thân tháo dây trói trên người hắn ta ra.
“Nghe nói ngươi là thế tử của phủ Trung Cần Bá đúng không?” Cốc Vũ không có ý tốt hỏi.
“Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ta chính là con nhà lành!”
Cốc Vũ trưng vẻ mặt hung dữ ra, làm hắn ta nhịn không được phát run.
“Sợ cái gì mà sợ, ta có ăn thịt ngươi đâu.” Cốc Vũ tùy tiện vỗ vai hắn ta.
“Ngươi là thế tử, lại mất tích một ngày một đêm, chắc trong kinh đã tìm đến điên rồi, ta cử người đưa ngươi về, nhưng mà ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta.”
Cốc Vũ ngồi trên ngạch cửa, vắt chéo chân nói, tư thế kia không khác gì mấy tên du côn lưu manh.
“Ngươi nói đi.”
La Hoài Túc ổn định tinh thần, không phải nói đích nữ phủ Thái Sư là một người ngu ngốc sao, dáng vẻ đầy mưu mô xấu xa như thế này thì ngốc chỗ nào chứ.
“Hôm nay ngươi ra ngoài đi chơi, đi ngang qua ba mươi sáu trại, lão đại núi Bá tưởng lầm ngươi là nữ tử, ham muốn sắc đẹp cả ngươi, ngươi thà chết cũng không chịu khuất phục, ai ngờ bọn họ dùng bạo lực, nhất định muốn cướp ngươi về.”
“Ngươi mua chuộc được mấy người trên núi Bá, vô cùng nguy hiểm mới trốn thoát được, yêu cầu quan phủ đi xử lý núi Bá, báo thù cho ngươi!
Cốc Vũ nói tới nói lui, thuận miệng đã bịa ra một câu chuyện, có đầu có đuôi rõ ràng.
“Sao nào, câu chuyện ta bịa ra cũng hay đúng không?” Cốc Vũ vô cùng kiêu ngạo nhìn thoáng qua mọi người.
“...”
Cái gì là ham muốn sắc đẹp của hắn ta chứ?
La Hoài Túc ước gì có thể tiến lên đấm cho Cốc Vũ một đấm, nữ nhân này ăn nói bậy bạ quá, hắn ta thừa nhận bản thân có chút xinh đẹp, nhưng mà giống nữ nhân chỗ nào chứ, rõ ràng hắn ta là một hán tử đỉnh thiên lập địa, thẳng thắn kiên cường!
“Ta không đồng ý, ta phản đối!”
“Phản đối không có hiệu lực, một là bây giờ ta lập tức kêu người đưa ngươi lên núi Bá, hai là ngươi hồi kinh tìm quan phủ mách lẻo, ngươi chọn đi.”
Cốc Vũ chống nạnh, ra vẻ hung dữ nói. Đối với cô mà nói thì kết quả đều giống nhau, chính là để quan phủ bao vây tiễu trừ núi Bá.
La Hoài Túc lập tức mềm nhũn, hắn ta tin chắc nữ nhân này có thể trở mặt làm ra loại chuyện này.
“Vậy mới ngoan chứ.” Cốc Vũ vô cùng buồn nôn nói, đồng thời còn dịu dàng sờ đầu La Hoài Túc.
“Lão đại, lão đại, quan binh lại đến nữa rồi!”
Cốc Vũ nghe thế, vô cùng sốt ruột chạy đến tháp canh, nhìn xuống đống quan binh được xếp hàng ngày ngắn bên dưới.
Đây mới là quan binh thật sự, xếp hàng ngay ngắn, bước chân thống nhất.
“Đi đi đi, kêu người mang đến ít đậu phộng hạt dưa đến, ta muốn đi hóng chuyện.”
Từ Di Kiên cười khẽ, vẫy tay kêu người mang thức ăn đến.
“Cô nương, cô nương, người mau nhìn xem.”
Xuân Hàm đột nhiên gọi to.
“Sao thế?”
Cô nhìn về phía ngón tay Xuân Hàm đang chỉ, lập tức nhìn thấy bóng người cao lớn đang ngồi trên lưng ngựa, phần lưng thẳng thắng, gương mặt nghiêm túc, bộ đồ nhung trang kia khoác lên người chàng lại càng tăng thêm khí thế túc sát.
Chử Khinh Hàn!
Sao chàng lại đến đây?
Cốc Vũ hoảng sợ, vội vàng đè lại Xuân Hàm đang quơ tay múa chân, bịt kín miệng nàng lại.
Sao cô lại quên mất chứ, phủ Định Viễn Hầu xuất thân là võ tướng, trong tay nắm giữ binh mã trong kinh thành, chỉ là cô hoàn toàn không ngờ Chử Khinh Hàn sẽ đích thân dẫn người đến bao vây tiễu trừ.
Tâm trạng hóng chuyện của cô lập tức giảm đi hơn phân nửa, cô không muốn bị bắt về.
Cũng may là còn cách khá xa, trong khoảng thời gian ngắn, Chử Khinh Hàn sẽ không phát hiện ra cô.
Sơn trại núi Bá ở đằng xa bốc lên khói đen dày đặc, một đám người ngồi trên tháp canh chờ tin tức.
“Lão đại, lão đại, núi Bá tiêu rồi!”
Nhanh vậy sao?
Cốc Vũ vô cùng khiếp sợ, không phải nói núi Bá có một vị quân sư cực kỳ lợi hại sao, không phải người này có thể điều khiển đầu óc của người khác, siêu ghê gớm à?
Sao bị đánh bại nhanh thế!
Lúc này Từ Di Kiên mặc quần áo đen đã bước lên đến tháp canh.
“Chử Khinh Hàn không hổ danh là người xuất thân từ phủ Định Viễn Hầu.”
Từ Di Kiên không hề che giấu mà khen ngợi, trong lời nói tràn ngập kính nể với Chử Khinh Hàn.
“Chàng ta tốt như thế à.”
Cốc Vũ nhẹ nhàng lẩm bẩm, suốt ngày chỉ biết trưng cái bản mặt thối ra, tốt chỗ nào.
“Chử Thế tử phái người vây toàn bộ cửa ra vào của sơn trại, sau đó cho người đốt lửa vây công, giờ phút này trong núi Bá đã loạn cào cào, không đến ba ngày, núi Bá chắc chắn sẽ bị hủy diệt.”
Tuy rằng cách này rất tốt, nhưng những bá tánh vô tội trong núi thì phải làm sao đây, nếu như lửa không chịu khống chế mà lan tràn ra bên ngoài, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Cốc Vũ không phục, cái này mà là cách hay gì chứ, không để ý đến mạng người gì cả.
“Không xem không xem nữa, ta đi ngủ.” Cốc Vũ tiện tay quăng vỏ hạt dưa xuống đất, phủi tay lên người, đứng dậy rời đi.
Cô phải nhanh chóng nghĩ cách, không biết Chử Khinh Hàn có biết cô đang ở đây không nữa.
Tranh thủ lúc chàng còn chưa phát hiện phải trốn đi, tránh cho lại bị chàng bắt về.