Coi chừng nguy hiểm!

821 Words
Màn kịch cuối cùng cũng có thể tạm khép lại. Lễ đính hôn diễn ra xong xuôi, tâm trạng bà Triệu tốt hẳn lên, lúc nào cũng vui phơi phới. “Hai vợ chồng son” khăn gói lên thành phố trong sự tiếc nuối của mọi người. Họ quý mến Tiêu Dao tới mức ai cũng gửi cái gì đó làm quà, toàn thức quê giản dị nhưng đậm đà tình cảm. Việt Bân nhìn “cô vợ nhỏ” lật đật ôm đống quà mà dở khóc dở cười. Suốt chặng đường dài, anh khuyên thế nào cô cũng không chịu bỏ chúng vào cốp. Cô ôm khư khư túi lớn túi nhỏ, khăng khăng: - Quà mọi người tặng toàn đồ ăn, ngon ơi là ngon. Lỡ để cốp xe hỏng mất thì sao. Nhìn cô tự làm khó mình đâm ra anh lại thấy khó hiểu: - Có cần phấn khích như vậy không chứ? Hắn cũng chỉ là tò mò, hỏi vu vơ nhưng mặt cô bỗng dưng có chút nghiêm trọng. Tiêu Dao xị mặt: - Anh thì sao mà hiểu được. Từ nhỏ tới lớn, tôi toàn bị chì chiết, nguyền rủa, chưa bao giờ được mọi người yêu thương như thế. Anh nói xem, tôi có thể không phấn khích ư? Trái tim hắn như giật thót lại. Hắn vừa hỏi cái điều ngớ ngẩn gì thế chứ, lại đi lỡ lời chạm vào vết thương lòng của cô. Nhưng mà thật sự, anh rất muốn biết, người con gái vẻ ngoài hết sức thuần khiết này đã trải qua những gì. Nếu không phải biết rõ hoàn cảnh thì chắc không ai nghĩ, cô bé đã chịu tổn thương nhiều như thế. - Lẽ nào, cô không hận đám người đó sao? - Có chứ, tôi có phải vĩ nhân hay thần thánh gì đâu. Đã có lúc, tôi ghét cả thế giới này. Với tôi, cái gì cũng tăm tối. Cũng may, tôi đã gặp được những người bạn tốt. Họ đã bên cạnh, giúp đỡ và không rời đi cho đến khi tôi ổn. Chỉ là, có những lúc không kiểm soát được cảm xúc, tôi vẫn bị kích động và hình thành con người thứ hai: điên cuồng và nổi loạn. Cô cụp mi mắt, khẽ thở dài. Anh vẫn chăm chú lái xe, không biểu hiện quá nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng trong lòng thì nhen lên một nỗi chua xót. Anh bỗng dưng muốn làm cái gì đó để bù đắp cho những tháng ngày khó khăn ấy, làm tất cả những gì anh có thể... - Coi chừng! Tiêu Dao bỗng hét lên khiến anh giật mình, phanh gấp rồi bẻ lái tạt hẳn sang một bên lề. Ôi trời, suýt nữa thì họ đã cán chết một chú cún con lạc đường. Vài suy nghĩ vẩn vơ đã khiến anh sao lãng. Thật mừng là tất cả đều không sao. Cô len chân qua đống đồ, mở cửa xe, chạy xuống ôm chú cún trắng muốt đang co rúm người lại vì sợ. Tiêu Dao vuốt ve, dỗ dành nó rồi đảo mắt một lượt khắp xung quanh: - Này bé yêu, chủ nhân của em đâu rồi? Sao lại để mình em chạy linh tinh thế này hả? Có biết là nguy hiểm lắm không? Suýt nữa là em đi đời rồi đó. Trước vòng tay của người lạ, nó chẳng có vẻ gì là lạ lẫm, cứ cuộn mình rúc đầu vào lòng cô nũng nịu. Đứng chờ rất lâu cũng chưa thấy ai đến tìm cún lạc, họ đành đem nó giao cho cảnh sát, nhờ tìm chủ nhân nó hộ. Điều kì lạ là, cô đi một bước, nó theo một bước, nhất định không chịu ở lại đó. Cô đưa tay vuốt ve, dỗ dành: - Nào, bé cưng, chị phải đi rồi. Em ở đây chờ chủ nhân đi. Người nhà chắc mong em lắm á. Thế mà nó vẫn cứ chui vào lòng cô quấn quýt khiến cô thật khó xử: vừa muốn mang nó về, lại vừa sợ có lỗi với người nhà nó. Cử chỉ thân mật này của cô dành cho thú cưng dịu dàng biết bao nhiêu, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Thật không giống với nhóc con ngổ ngáo mà hắn vẫn biết. Nếu nó đã “một lòng một dạ theo” thì họ cũng không nỡ bỏ mặc, thôi thì cứ để lại danh tính, có gì người ta sẽ tự liên hệ. Biết đâu lại là có duyên. Đáng tiếc, duyên thì chưa thấy mà đã gặp ngay nợ. Tưởng ai xa lạ, hóa ra chủ nhân của nó lại là một “oan gia”. Họ vừa mới ra tới xe, sau lưng đã vang lên một giọng chua chát: - Đứng đó, đồ ăn cắp!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD