Tôi làm tất cả bởi hai chữ "vì em"

900 Words
Đêm đã khuya. Tiêu Dao trằn trọc mãi mà không ngủ được nên ra ngoài hiên, ngắm bầu trời đêm. Đẹp quá! Mặt trăng tròn, sáng vằng vặc, lửng lơ trên đỉnh đầu. Khắp chung quanh còn có vô vàn những vì sao lấp lánh bầu bạn. Gió thổi vi vu làm rối tung mái tóc đang xõa ra. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại, rồi chầm chầm đặt cằm lên gối. Có cái gì đó trống trải lắm, chỉ là, chính cô cũng không rõ, nó là gì. - Khuya rồi, ra đây làm gì cho lạnh? Tiếng anh vang lên thật khẽ, vừa đủ để cô thoát ra khỏi những suy tư. Bánh xe lạch cạch di chuyển, tiếng mỗi lúc một gần. Tiêu Dao vẫn im lặng, không ngoảnh đầu lại cho đến khi một cảm giác ấm áp ôm lấy cơ thể. Thì ra là, hắn đã mang áo cho cô. Cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến cô ấm lòng. Xem ra, anh cũng là người tinh tế. - Lạ chỗ hả? Hay là đang buồn? Việt Bân ngồi xuống bên cạnh, thì thào như đang sợ làm mẹ thức giấc. Cô nhìn anh chăm chú, thắc mắc: - Tôi biết là không nên tò mò chuyện cá nhân của người khác, nhưng mà tôi thật sự là rất hiếu kì. Rốt cuộc là tại sao anh nhất định phải tìm một cô vợ giả để ra mắt mọi người. Rõ ràng, trái tim anh đã có chủ. Người đó lại cũng không từ chối gì. Khả năng mẹ anh có hiềm khích với con dâu càng không có. Thế thì tại sao chứ? Hắn khẽ nhếch môi, chất chứa một chút cay đắng, tủi hờn: - Cô tưởng tôi không muốn cưới người con gái tôi yêu sao? Tôi đã yêu cô ấy mười lăm năm rồi, yêu hết cả thanh xuân, chờ hết cả tuổi trẻ... Đó là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, một nữ thần khiến tôi say đắm ngay từ lần đầu. Từ năm mười bảy tuổi, khi vẫn là một học sinh ngây ngô, tôi đã quyết định chỉ có thể nắm tay người đó đến hết cuộc đời. Thứ tình cảm đơn phương ấy tuy đơn giản mà bền bỉ. Suốt bấy nhiêu năm, tôi vẫn luôn đứng sau, dõi theo và bảo vệ nữ thần trong lòng mình. Tôi chứng kiến người ta hợp rồi tan với ai khác biết bao lần cũng chưa từng có ý bỏ cuộc. Thậm chí là khi biết cô ấy gặp nguy hiểm, tôi cũng không ngần ngại hi sinh bản thân để bảo toàn từng sợi tóc cho cô ấy. Thế nhưng, trong lòng người ta, hoàn toàn không có hình bóng của tôi, dù chỉ một chút... Đôi mắt hắn nhìn xa xăm, hơi cay cay thì phải. Cảnh tượng hoảng hồn đêm ấy lại hiện ra trong tâm trí. Là một màu đen như mực, tăm tối như chính tương lai của hắn. Vì quá lo lắng nên một mình hắn mạo hiểm lao vào sào huyệt của đám tội phạm, mặc dù đồng đội chưa kịp đến. Là một cảnh sát, anh biết điều đó liều lĩnh như thế nào nhưng khi sắp mất đi một người thật sự quan trọng, con người ta sẽ mất đi lí trí, không còn phân tích được quá nhiều nữa. Chúng dí súng vào đầu Nhan Tú Ảnh, ép anh buông vũ khí. Nhìn gương mặt hốc hác, cả cơ thể đang run lên bần bật vì khiếp sợ ấy, sao anh có thể không xót xa? Dù biết trước kết quả, anh vẫn vì cô mà buông vũ khí, để mặc chúng hoành hành, cắn răng chịu bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cơ thể anh cứ kêu gào trong đau đớn nhưng tâm trí anh chẳng mấy bận tâm. Đôi mắt anh lúc đó, chỉ nhất nhất hướng về một người, là cô, Nhan Tú Ảnh. Phải, điều anh muốn biết, chỉ là, người con gái ấy cảm thấy thế nào. Đám côn đồ đó thật sự rất dã man. Chúng đánh anh không cựa nổi rồi còn muốn anh tàn phế vĩnh viễn. Trong cái nhà kho rộng lớn, anh nhắm hờ mắt, nghe thấy tiếng xe mô tô rú ga ầm lên. Tiếng ma sát của bánh xe với mặt sàn mỗi lúc một lớn. Và... rẹt... Aaaaaa, anh gào lên thê thiết. Chiếc xe vừa chạy đè lên đôi chân anh, đau như muốn chết đi sống lại. Đến những con tin ở xung quanh, khi nhìn thấy cảnh đó còn ngất lịm đi vì kinh hãi.  Các khớp xương như bị nghiền nát ra thành trăm mảnh. Anh không biết gì nữa cho đến khi nghe thấy tiếng rú của xe cảnh sát. Lúc đó, anh mừng lắm. Không phải vì bản thân sắp được cứu, mà vì người đó sắp được an toàn. Anh gượng hết sức, mở mắt ra để kiếm tìm cô. Anh muốn biết tình trạng của cô, một lòng một dạ nghĩ cho cô. Ấy thế mà cô đã làm gì? Cô đối xử với người yêu cô suốt mười mấy năm ra sao? Đến bây giờ, khi nhớ lại, nước mắt anh vẫn có thể tuôn rơi. Thật sự là quá đau lòng!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD