Lục Sam Sam đứng yên không cử động. Khoảng cách vị trí đứng giữa anh và Giang Giai Tuệ rất gần, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ thì vĩnh viễn xa xôi, bởi Giang Giai Tuệ luôn luôn vạch rõ ranh giới với anh. Người con gái này là vậy, sáng suốt, rạch ròi, không bao giờ dây dưa.
Chiều mùa hè gay gắt nắng. Xe cộ rồng rắn kéo dài trên các tuyến đường của thành phố C. Giang Giai Tuệ lọt thỏm giữa những dòng xe hối hả ngược xuôi. Chiếc taxi thư thả lăn bánh về phía trước, cô lặng thinh ngồi trên ghế sau, chính cô cũng không biết mình muốn đi đâu. Cô không muốn về nhà, về nhà có giải quyết được gì đâu? Cô và mẹ xa cách từ xưa đến giờ, còn Bà Giang ư, làm sao cô kể cho ba nghe chuyện này được đây?
Lúc mới lên xe, cô nói ngay với tài xế: “Chú chạy thẳng giúp cháu.”, nói xong ngồi im lặng cho đến giờ. Chú tài xế cũng là người biết xem sắc mặt, liếc mắt nhìn cô gái trẻ, không hỏi gì thêm, cứ vậy mà nhấn ga chạy thẳng về trước.
Cho nên xe cứ loanh quanh hai ba lượt theo một lộ trình nhất định, thời điểm chạy qua cầu vượt lần nữa, Giang Giai Tuệ bỗng nhiên nói: “Bác tài, chở cháu tới Phố bar nhé.”
Khi Giang Giai Tuệ đến Phố bar, ngày đã tắt nắng và đêm bắt đầu buông màn. Cô chọn quán bar trông náo nhiệt nhất làm điểm dừng chân.
Bên trong quán bar khá ngột ngạt, khách đến chật kín cả không gian nhỏ hẹp. Khói thuốc lượn lờ, âm thanh đinh tai nhức óc, ánh đèn chớp tắt mờ ảo, tiếng nhạc jazz mạnh mẽ hoang dại. Sa đọa, nghĩa là thế này đây. Giang Giai Tuệ tìm ghế ngồi xuống, gọi cho mình một chai Black Label.
Kỳ thật rượu ngoại bán ở quán bar chỉ là thứ thật giả lẫn lộn. Cho dù vậy Giang Giai Tuệ cũng không quan tâm, tất cả những gì cô cần bây giờ là một nơi để lẫn mình vào đám đông.
Giang Giai Tuệ vui vẻ uống rượu giữa bao người, cô tự tin với vẻ ngoài của mình, thầm nhủ ngày thường được mấy khi gặp gỡ nhiều người như vậy. Uống đến khi đầu váng vất và người người xung quanh biến thành những cái bóng nhập nhòe chồng chất, cô mấp máy khóe môi, lẩm bẩm cho một mình mình nghe: “Giang Giai Tuệ à, mày đạo đức giả quá sức.”
Rượu hết người say, Giang Giai Tuệ nghiêng ngả lảo đảo rời quán bar. Gió hây hây thổi vào mặt khiến cô chếnh choáng. Có thứ gì đó đột ngột cuồn cuộn trào lên từ dạ dày, chặn ngang cuống họng. Cô ráng căng mắt nhìn cho rõ thùng rác phía trước, liêu xiêu chạy đến rồi oằn người nôn điên cuồng.
Tám năm sau, Đinh Minh Phương đã gặp lại Giang Giai Tuệ ngay trong lúc cô thảm hại như vậy. Đinh Minh Phương của hôm nay không còn là cậu thiếu niên gầy còm, nhỏ choắt thuở nào; dù không thể dùng những từ ngữ như đẹp trai anh tuấn hay phong độ phóng khoáng để hình dung, nhưng đường nét ngay thẳng chính trực trên gương mặt và tác phong nhã nhặn lịch sự nói lên rằng, đây là chàng trai trẻ đầy triển vọng.
Quả thật, tên tuổi Đinh Minh Phương hiện giờ đang “nổi như cồn”. Những ngày này, giới truyền thông liên tục đưa tin về anh. Công ty internet nhỏ do chính anh tạo dựng đã được một công ty liên doanh văn hóa hàng đầu trong nước thu mua với giá một trăm triệu tệ. Đạt được thành công vang dội ở độ tuổi vừa tròn hai mươi sáu, Đinh Minh Phương bỗng chốc trở thành hình tượng tiêu biểu trong số những người trẻ cùng thời.
Trên đời này, thứ đáng sợ nhất đối với Đinh Minh Phương là cái nghèo. Nỗi sợ ấy bắt nguồn từ những năm tuổi thơ sống dưới mái nhà cơ cực đến bần cùng. Hơn mười năm ròng rã, cả nhà bốn người – ông nội, ba mẹ và anh – phải chen chúc trong căn nhà rộng vỏn vẹn hai mươi mét vuông. Rồi ba mẹ bị sa thải, ông nội lâm bệnh nặng, tất cả đã đẩy gia đình anh vào ngõ cụt khốn quẫn không lối thoát. Suốt chiều dài u ám của quãng đời từ thơ ấu cho tới tận thiếu niên, anh là cậu con trai tự ti, co đầu rụt cổ, dè dặt từng chút như một con rùa chết nhát.
Ánh sáng duy nhất trong toàn bộ thời thanh xuân ảm đạm chính là những quan tâm hiền dịu mà một người con gái đã mang đến cho anh. Với cậu học trò đang lâm vào cảnh nghèo rách mồng tơi, sự tôn trọng chân thật này đáng quý biết nhường nào. Vậy nên, cho dù nhiều năm qua đi, nhưng vị trí của Giang Giai Tuệ trong lòng Đinh Minh Phương chưa bao giờ thay đổi. Lẽ dĩ nhiên, chuyện cũ của anh còn được tết bằng chút hoài niệm về một lần rung động đầu đời đã mãi khắc sâu vào ký ức.
Kỳ thi đại học năm đó, Đinh Minh Phương đậu vào Bắc Đại. Mấy năm nay anh vẫn ở Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Sau khi thu được khoản vốn đáng kể thông qua việc bán công ty, anh trở về thành phố C với mục đích tìm kiếm dự án để bắt đầu cho chặng đường mới. Hôm nay, tại một quán bar trang nhã cũng nằm trên con phố này, anh và đối tác gặp nhau đàm phán chuyện hợp tác kinh doanh.
Chuyện đàm phán khép lại tốt đẹp, Đinh Minh Phương rời quán bar, vừa rồi có uống chút rượu nên anh định đón taxi về nhà. Đưa mắt nhìn về nơi cách vị trí đứng không xa lắm, anh thấy một cô gái đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác nôn mửa, tiếng nôn của cô phảng phất vào tai anh thành từng đoạn âm thanh đau đớn khổ sở. Hầu như ai ngang qua cũng đều ném lại cho cô ánh mắt miệt thị rồi lạnh lùng bỏ đi.
Nhìn bóng lưng nhỏ gầy trong kiểu áo bảo thủ, Đinh Minh Phương nghĩ, chắc hẳn là cô gái đứng đắn. Đôi mắt anh bỗng nhiên không thể rời khỏi cô, và rồi chân bước về hướng đó với vận tốc còn nhanh hơn suy nghĩ. Anh đứng phía sau Giang Giai Tuệ rất lâu, cho đến khi Giang Giai Tuệ nôn xong, lau miệng định đứng lên.
Rốt cuộc Đinh Minh Phương nghi hoặc gọi: “Giang Giai Tuệ?”
Nghe tiếng gọi, Giang Giai Tuệ ngẩn ra một lúc, chân cô gần như mềm oặt không gượng dậy nổi. Đinh Minh Phương vòng ra trước mặt cô, cuối cùng anh đã có thể khẳng định, đúng là cô ấy. Anh ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Giang Giai Tuệ: “Giang Giai Tuệ, cậu sao rồi?”
Giang Giai Tuệ ngẩng đầu lên: “Anh quen tôi sao?”
Đinh Minh Phương ngớ người hai giây, sau đó bình tĩnh đáp: “Tớ là bạn trung học của cậu đây.”
Cô giương mắt nhìn anh, chỉ thấy một bóng hình nhạt nhòa và chao đảo. Cô đưa tay cho Đinh Minh Phương, nói: “Phiền anh giúp tôi đứng lên.” Đinh Minh Phương vừa nắm tay Giang Giai Tuệ vừa ôm nhẹ đỡ cô đứng dậy từ mặt đường.
Giang Giai Tuệ mới đứng vững lại loạng choạng muốn ngã xuống đất. Cô biết tối nay uống đầy bụng rượu giả nên mới say xỉn hết đường cứu chữa thế này. Trong lúc ý thức còn mơ mơ màng màng, cô phải mau chóng tìm chỗ thích hợp để ngả lưng, nếu không, căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ, chẳng mấy chốc cô sẽ lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Giang Giai Tuệ tựa người vào Đinh Minh Phương, hỏi rành mạch: “Anh là ai?”
“Tớ là Đinh Minh Phương.” Anh từ tốn nói.
Cái tên nghe chừng quen thuộc, đáng tiếc đầu óc cô bây giờ rối tinh rối mù không nghĩ được gì. Cô nói với Đinh Minh Phương: “Nếu anh quen tôi vậy nhờ anh đưa tôi về nhà nhé, tôi thân con gái không thể ngủ ngoài đường được.”
Anh cười, cô ấy say đến mơ hồ rồi. Qua mấy năm bươn chải, anh chứng kiến không ít các màn hồ đồ sau say rượu của các cô gái công sở, trong khi Giang Giai Tuệ bị rượu làm cho khốn đốn đến vậy mà vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng cho hai chữ “về nhà”. Hóa ra, trải qua ngần ấy thời gian, mặc cho sự đời đổi thay chóng mặt, cô vẫn là cô, vẫn giữ vững cốt lõi trong con người mình.
Đinh Minh Phương hỏi cô: “Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.”
Giang Giai Tuệ tự hỏi, nhà ư? Để xem. Cô có nhà của ba mẹ. Nhưng bộ dạng như thế này làm sao mà về? Còn nhà của Lục Thành Minh? Mang cái vẻ nhếch nhác quay về đó ư? Thôi đi. À phải rồi, cô còn có cái tổ bé nhỏ của riêng mình. Nhưng, ở đâu nhỉ? Cô ráng vắt óc suy nghĩ, nghĩ hoài không ra lại nóng ruột quay sang hỏi Đinh Minh Phương đứng bên cạnh: “Ở đâu mới được chứ?”
Giang Giai Tuệ to tiếng tới mức khiến Đinh Minh Phương sợ phát hoảng. Anh chăm chú nhìn người con gái trong lòng mình, đôi mắt cô trong sáng, sóng sánh nước. Giang Giai Tuệ bắt đầu giãy giụa bất an, gõ tay vào đầu, miệng liên tục lặp đi lặp lại: “Ở đâu? Ở đâu?”
Biết cô đã không còn tỉnh táo, Đinh Minh Phương liền giơ tay chặn một chiếc taxi, mở cửa đẩy cô vào trong. Giang Giai Tuệ vừa ngã vào ghế sau thì lập tức ngủ mê mệt.
Đinh Minh Phương đưa Giang Giai Tuệ đến khách sạn. Chuyện dẫn một cô gái say mê man bất tỉnh đi mướn phòng thật sự rất thách thức cặp mắt phán xét của người khác. Song, Đinh Minh Phương chẳng hề cảm thấy mất thể diện. Trước những ánh nhìn đầy ẩn ý, anh điềm nhiên xốc cô lên lưng cõng thẳng về phòng.
Một khi say hoàn toàn, Giang Giai Tuệ rất “tĩnh”, nói một cách chính xác là, ngủ quên trời quên đất. Đinh Minh Phương lấy khăn ướt lau sơ qua khuôn mặt Giang Giai Tuệ cho sạch sẽ, xong xuôi, anh đắp thêm tấm chăn để cô được yên giấc. Ngoài những việc này, không một lần nào anh chạm tay vào cô.
Đinh Minh Phương ngồi trong bóng tối trông chừng Giang Giai Tuệ suốt đêm. Hồi ức của anh không quay về đoạn thời gian họ từng cùng nhau trải qua, mà trở lại chặng đường gian nan sỏi đá anh đã bước đi để đạt được thành tựu như bây giờ. Vài năm nay, anh cũng có những mảnh tình vắt vai, nhưng không hiểu sao lần nào cũng thấy thiếu thiếu chút gì đó. Có lẽ vì trái tim khiếm khuyết một mảnh rung động chân thành, thuần khiết của thuở ban đầu, thế nên cứ tiếc nuối khôn nguôi. Anh không biết Giang Giai Tuệ hiện tại ra sao, mà cũng chẳng thể suy đoán được gì qua vẻ ngoài của cô. Nhưng ít nhất thì anh hiểu, về phương diện tình cảm, cô tuyệt đối không phải là người ngoại đạo.
Khi mặt trời trên cao tỏa ánh nắng sáng bừng khắp căn phòng, Giang Giai Tuệ tự giác thức dậy theo đồng hồ sinh học trong cơ thể. Cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ, chai rượu giả hôm qua quá lợi hại.
Mở mắt thấy xung quanh rõ ràng là kiểu bài trí của khách sạn, cô lắp bắp kinh hãi, hoảng hồn ngồi bật dậy ngay tức khắc. Có tiếng đàn ông truyền đến: “Cậu tỉnh rồi à?”
Giang Giai Tuệ nhìn người đàn ông đang ngồi ở một góc tràn ánh sáng, chết trân mất hai giây, đến lúc cúi đầu xem lại trang phục trên người thì liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ngoảnh sang hỏi anh ta: “Anh là ai vậy?”
“Quả nhiên cậu không nhận ra tớ, Giang Giai Tuệ.” Đinh Minh Phương lạnh nhạt nói.
Giang Giai Tuệ quan sát người đàn ông ngồi trước tầm mắt cô. Anh ta trông rất trẻ, ăn mặc vô cùng lịch sự nghiêm túc, áo sơ mi và cravat ton sur ton màu sáng, ngũ quan tuấn tú, cặp kính gọng đen gác trên sống mũi, cả người toát ra vẻ nhã nhặn, lịch thiệp. Cô ráng lục lọi trong trí nhớ tìm kiếm một người như vậy nhưng chẳng có ai, sau cùng nhìn anh ta bằng vẻ bán tín bán nghi.
Đinh Minh Phương cười nói: “Cậu đã nói sẽ không quên tớ.”
Lời này rõ mờ ám. Giang Giai Tuệ nghĩ không ra từ nào để đối đáp, chỉ có thể tiếp tục nhìn anh ta chằm chặp.
“Cậu vẫn chưa nhớ ra sao? Tớ từng thổ lộ với cậu, lúc ấy cậu còn bảo cậu sẽ nhớ đến tớ nữa cơ đấy.” Đinh Minh Phương vẫn ngồi yên tại chỗ, giọng điệu có chút bông đùa.
Nói đến thổ lộ, Giang Giai Tuệ ngẫm nghĩ, dù đã lớn ngần này nhưng những người từng thổ lộ với cô ngoại trừ vài người thời đại học, chỉ có Đinh Minh Phương để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Cô lúng túng cười nói: “Là cậu sao, Đinh Minh Phương? Nhưng mà, cậu thay đổi nhiều quá.”
Đinh Minh Phương khẽ cười, không nói gì. Gặp lại bạn cũ trong tình cảnh thảm thương thế này, Giang Giai Tuệ cảm thấy quá xấu hổ. Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cảm ơn cậu về chuyện hôm qua.”
Đinh Minh Phương không đáp lời cô mà hỏi ngược lại: “Cậu có thấy nhức đầu không?”
“Nhức lắm, rượu giả đúng là hại người.” Giang Giai Tuệ cố gắng trả lời nghiêm túc. Đinh Minh Phương không hỏi tại sao cô lại đến uống rượu ở một nơi như vậy, anh chỉ nhìn cô mỉm cười, nụ cười hiền hòa và trong lành như dòng suối mát dịu. Cậu bé tự ti ưu sầu ngày xưa qua bàn tay kỳ diệu của thời gian giờ đây đã trở thành một người đàn ông nho nhã.
Giang Giai Tuệ bước xuống giường, gượng gạo nói: “Tớ đi rửa mặt đây.” Nhưng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên ngăn cản hành động tiếp theo của cô. Lấy di động ra xem, thấy số của mẹ, Giang Giai Tuệ giật mình bất ngờ. Từ trước đến nay mẹ không bao giờ gọi điện, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều là ba gọi cho cô hay.
Giang Giai Tuệ nhận điện thoại trong nghi hoặc. Bà Giang dùng giọng rất bình tĩnh để nói với cô một tin sét đánh: “Giai Tuệ, Bà Giangn gặp chuyện rồi, tình hình rất xấu, con tới bệnh viện ngay.”, dứt lời liền dập máy.
Giang Giai Tuệ đứng sững tại chỗ, rất lâu sau vẫn không kịp phản ứng.
Thấy vẻ mặt cô khác thường, Đinh Minh Phương bước tới nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Giang Giai Tuệ nhìn anh trân trân một lúc thì đột ngột tỉnh trí, vội vã xoay người mặc áo khoác. Đinh Minh Phương giữ chặt cánh tay cô: “Giai Tuệ, chuyện gì thì nói đi, để xem tớ có giúp được gì cho cậu không.”
“Ba tớ…ba tớ xảy ra chuyện rồi.” Cô lắp bắp, nức nở từng tiếng.
Đinh Minh Phương nhìn cô chằm chằm: “Cậu bình tĩnh đã nào, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Mẹ tớ nói ba đang ở bệnh viện.” Giang Giai Tuệ vẫn rất hoảng sợ, chưa thể hoàn toàn hồi phục tinh thần.
“Bệnh viện nào? Tớ đi với cậu.”
“Sao?” Giang Giai Tuệ phản ứng chậm chạp, cô do dự đáp: “Vậy cũng được.”
Hai người vội vàng rời khách sạn đón xe đến bệnh viện. Trên xe, Giang Giai Tuệ ngồi thu mình vào một góc cắn móng tay. Hồi còn nhỏ xíu, mỗi khi cảm thấy sợ sệt, cô thường có thói quen này. Về sau càng lớn càng hiểu chuyện, cô không còn làm vậy nữa. Bây giờ, cảm giác bàng hoàng, sợ hãi, không nơi nương tựa lại trở về bám riết lấy cô.
Lúc hai người đến bệnh viện Trung tâm, Giang Giai Tuệ gọi lại cho mẹ. Nghe mẹ bảo đến phòng giải phẫu, trái tim cô như rơi xuống vực thẳm, không biết tình hình ba mình thế nào. Đinh Minh Phương trấn tĩnh dẫn cô đến tiểu sảnh bên ngoài phòng giải phẫu, lúc này họ không có đặc quyền để được đi vào hành lang bên trong. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài hành lang tiểu sảnh người đứng lố nhố, ai nấy đều trông chờ người nhà đang làm phẫu thuật.
Giang Giai Tuệ dõi mắt tìm mẹ trong đám đông. Bà Giang đang ngồi cô độc lẻ loi ở một góc đằng xa của tiểu sảnh, ánh mắt mơ hồ nhìn thẳng phía trước. Giang Giai Tuệ từ từ đi đến trước mặt mẹ, nhẹ nhàng gọi: “Mẹ ơi.”
Giang Giai Tuệ thấy trên bàn tay và vạt áo của mẹ lấm lem vệt máu màu nâu đáng sợ, trước mắt cô chợt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. May mắn có Đinh Minh Phương đứng sau đỡ cô đứng vững.
Cô yếu ớt ngồi xuống trước mặt mẹ, dè dặt hỏi: “Ba con bị sao vậy mẹ?”
Bà Giang vẫn nhìn phía trước, không trả lời cô. Giang Giai Tuệ hiểu mẹ mình, tuy rằng trông mẹ thẫn thờ nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng tắp, chứng tỏ mẹ không hề suy sụp. Mẹ không nói cho cô biết, đơn giản là vì không muốn nói chuyện.
Sau có hai người cảnh sát đến đây, Giang Giai Tuệ mới biết được chuyện gì xảy ra. Sự việc là thế này: Hôm nay ông Bà Giang cùng đi tập thể dục buổi sáng. Lúc về ngang công viên thì gặp phải tên cướp phóng xe như bay cướp túi xách của một cô gái ngay trước mặt hai người. Khi hắn cưỡi mô-tô lao qua bên cạnh ba mẹ cô, Bà Giang liền giật cái túi treo trên xe xuống. Không ngờ trên người hắn có dao, trong lúc giằng co qua lại, ông bị hắn đâm một nhát vào bụng.
Nhát dao sâu kinh khủng đó đã làm ông Giang mất rất nhiều máu. Sau khi ông được đưa vào bệnh viện bằng xe cứu thương, bác sĩ lập tức chẩn đoán vỡ lá lách, thậm chí thời điểm đó bệnh viện đã ra thông báo tình trạng nguy kịch khó qua khỏi.
Nghe cảnh sát nói xong, tay Giang Giai Tuệ bắt đầu run rẩy không nghe theo sự điều khiển, rồi sau đó, cô cũng không tài nào khống chế nổi cả cơ thể đang run lên bần bật. Đinh Minh Phương đỡ cô ngồi tựa vào ghế, Bà Giang ngồi cạnh nắm tay cô, trầm giọng nói: “Bình tĩnh đi, bây giờ ba con còn trong phòng giải phẫu, mẹ không muốn lại phải bận tâm vì con.”
Giang Giai Tuệ nhìn mẹ: “Mẹ…”, nghẹn ngào không nói nên lời.
Bà Giang nhìn cô quả quyết: “Ba con không sao.”
Thời gian chờ đợi kéo dài bất tận, chưa bao giờ Giang Giai Tuệ cảm thấy khó chịu đến vậy. Cô bị cảm giác bất lực tra tấn gần như phát điên, nhưng khi thấy mẹ ngồi an ổn bên cạnh, cô chỉ có thể liên tục nhắc nhở mình: “Giang Giai Tuệ, phải bình tĩnh, mày có thể chịu được, mày không được phép gục ngã vào lúc này.”
Sau bao nhiêu mong đợi, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra, y tá gọi người nhà ông Giang đến nhận bệnh nhân. Ông nằm trên giường đẩy, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xám tới nỗi biến dạng khó nhận ra. Giang Giai Tuệ tự an ủi, ba mình còn sống là tốt rồi.
Bác sĩ theo sát phía sau giường bệnh, nói với hai mẹ con Giang Giai Tuệ cuộc phẫu thuật rất thành công. Giang Giai Tuệ thở một hơi thật dài, tinh thần căng như sợi dây đàn giờ đã có thể thả lỏng.
Khi ông Giang được đưa vào phòng bệnh, đã là một giờ chiều. Ông nằm phòng bệnh loại bình thường dành cho bốn người. Giang Giai Tuệ nhấc ghế mời mẹ ngồi, mặc dù bà ngồi xuống nhưng vẫn nhìn ông Giang nằm trên giường bệnh, ánh mắt bà rất đỗi dịu dàng da diết.
Giang Giai Tuệ đứng sau nhẹ giọng nói: “Mẹ, hay là con về trước lấy quần áo sạch cho mẹ tắm rửa, sẵn tiện mang vào cho ba mấy thứ ba cần luôn.”
Một lát sau, Bà Giang xoay người đứng lên nói: “Không đi đâu hết, ba con còn chưa tỉnh, con lại ở đây đi, mẹ về nhà lấy được rồi.”
Đinh Minh Phương đứng bên quan sát Giang Giai Tuệ và mẹ cô. Thật ra, anh không cũng không giúp được gì nhiều, vì họ luôn bình tĩnh đối diện với mọi chuyện, nhất là Bà Giang, dù cả người đầy vết máu nhưng chẳng có vẻ gì chật vật, ngược lại bà rất tỉnh táo. Hôm nay, anh đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của hai người phụ nữ này.
Bà Giang đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh. Bà không hề chào hỏi Đinh Minh Phương, thậm chí từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một lần. Mặc dù vì hoàn cảnh bối rối vừa rồi Giang Giai Tuệ chưa kịp giới thiệu anh, nhưng nói gì thì nói, anh cũng ở bên cạnh họ gần nửa ngày trời – điều này khiến anh cảm thấy có chút kỳ quặc.
Sau khi Bà Giang đi rồi, Giang Giai Tuệ ngồi trở lại vào chiếc ghế bà vừa ngồi, đôi vai thoáng chốc rũ rượi. Trên giường bệnh, Bà Giang đang chìm sâu trong giấc ngủ bị đè nặng bởi tác dụng còn sót lại của thuốc gây mê, sắc môi ông xám trắng tái nhợt vì mất quá nhiều máu.
Giang Giai Tuệ đâu bao giờ nhìn thấy ba mình suy yếu đến vậy. Ba trong lòng cô là người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, cứng cỏi. Ở nhà dù mẹ không cho cô được hưởng tình thân ấm áp, nhưng ba vẫn đối với cô rất tốt. Nhưng từ đứa con nít không biết gì lớn dần thành cô bé biết để ý và hiểu chuyện, Giang Giai Tuệ lại mơ hồ không hiểu vì sao mẹ không thích cô thân thiết với ba. Bao năm nay gia đình cô trông có vẻ rất hòa thuận, thực chất cô vĩnh viễn đứng ngoài cuộc sống của ba mẹ mình. Dù ít dù nhiều, giữa cô và ba mẹ luôn luôn tồn tại một vách ngăn cách trở.
Ba là trụ cột tinh thần của cả gia đình. Cô không sao tưởng tượng nổi, nếu chẳng may ông có mệnh hệ gì thì gia đình mình sẽ như thế nào.
Giang Giai Tuệ đang cắn móng tay thì một chén cháo xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn, cô trông thấy Đinh Minh Phương nở nụ cười ấm áp: “Ăn một chút gì đi, lúc này cậu không thể ngã xuống được đâu.”
Giang Giai Tuệ ngại ngần đón lấy bát cháo rồi ấp trong tay. Bấy giờ cô mới sực nhớ đã quên khuấy cậu bạn Đinh Minh Phương, bèn cười nhẹ, áy náy nói: “Xin lỗi, tớ quên mất, chẳng quan tâm đến cậu gì cả. Cậu ăn gì chưa?”
Đinh Minh Phương mượn chiếc ghế của giường bên cạnh, ngồi xuống cạnh cô: “Tớ ăn rồi, cậu đừng bận tâm tới tớ làm gì.”
Phòng bệnh vẫn luôn ầm ĩ tiếng người nói chuyện, chưa từng được một giây yên tĩnh. Hai người ngồi trong lẳng lặng, nhất thời chẳng thể nói nên lời.
Bà Giang quay lại bệnh viện rất nhanh, xem ra chỉ về nhà thu xếp một khoảng thời gian ngắn mà tinh thần bà tốt hơn nhiều. Bà đặt đồ đạc trên tay xuống, đi đến thăm chừng tình hình ông Giang một chút rồi quay sang nói với Giang Giai Tuệ: “Con về đi, mẹ ở đây lo cho ba con.”
Giang Giai Tuệ đứng lên, vừa dợm nói thì bà đã ngắt lời không đợi cô mở miệng: “Con thử ngửi mùi trên người mình xem, cả ngày hôm qua con làm gì vậy? Còn không mau về nhà lo chỉnh đốn đi.”
Thấy mẹ mặt nhăn mày nhó, giọng điệu nghiêm khắc, Giang Giai Tuệ không dám hó hé gì thêm, đành nghe lời ra về cùng Đinh Minh Phương. Thế là từ đầu chí cuối cô vẫn không kịp giới thiệu cậu bạn với bà.
Bước ra khỏi bệnh viện, hai người dừng chân bên đường, Đinh Minh Phương hỏi Giang Giai Tuệ: “Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.”
Giang Giai Tuệ ngoảnh mặt về phía Đinh Minh Phương cười nói: “Đinh Minh Phương, vì tớ cậu đã bận suốt đêm qua rồi cả nửa ngày hôm nay nữa, tớ thấy áy náy lắm. Cậu xem, giờ tớ tỉnh táo thế này thì chắc chắn sẽ tìm được nhà mình, cậu đừng lo cho tớ, mau về nghỉ ngơi đi.”
Đinh Minh Phương nhìn cô cười: “Được rồi, nhưng ít nhất cậu cũng cho tớ số điện thoại của cậu chứ.”
“Đương nhiên, tớ còn muốn cảm ơn cậu thật nhiều nữa kìa.” Giang Giai Tuệ gật đầu đồng ý ngay rất dứt khoát.
Đinh Minh Phương cũng không kéo dài thời gian, trao đổi số điện thoại xong, mỗi người đều tự đón taxi rời đi.
Giang Giai Tuệ trở về căn hộ nhỏ ở Thành Đô. Mặc dù nhiều tháng không về lại nơi này nhưng cô vẫn duy trì hợp đồng thuê nhà. Bởi sâu trong tiềm thức, cô biết chuyện sống ở nhà Lục Thành Minh sẽ không thể bền lâu. Vì thế cô đã giữ lại căn nhà này xem như dành sẵn một con đường lui cho chính mình.
Bước chân vào nhà, hiện lên trong đôi mắt cô là lớp bụi bặm phủ mờ mọi vật. Kể từ hôm qua đến nay cô không nhận được điện thoại của Lục Thành Minh. Khẽ dụi cặp mắt cay xè nhức mỏi và xốc lại tinh thần, cô đi vào nhà, bắt đầu tìm quần áo tắm gội.
Giang Giai Tuệ vội vã tắm rửa, sửa soạn đâu vào đấy tươm tất rồi vào lại bệnh viện. Vừa đến trước cửa phòng bệnh, bước chân cô thoáng chững lại. Ba Giang đã hồi tỉnh, mẹ đang dùng khăn lông lau mặt cho ba. Bà nở nụ cười hiền hòa, cử chỉ dịu dàng. Còn ông thì mãi ngắm nhìn gương mặt bà, ánh mắt họ thắm đượm, chứa chan tình cảm. Dường như thế giới nồng nàn yêu thương giữa họ, không một ai có thể xen vào.
Giang Giai Tuệ bỗng nhiên vỡ lẽ: Tình yêu chỉ là chuyện giữa hai người.
Giang Giai Tuệ đi đến bên giường, nhìn ba rồi nhẹ nhàng nói: “Ba tỉnh rồi hả ba.” ông Giang quay đầu, yếu ớt cười tủm tỉm với cô rồi “Ừ.” nhẹ. Bà Giang lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, không nói câu gì.
Giang Giai Tuệ nhìn quanh quất bốn phía, thấy không có việc gì để làm, cô đến ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường ông Giang.
Lau mặt cho chồng xong, Bà Giang chuẩn bị vào nhà vệ sinh giặt khăn. Thấy vậy, Giang Giai Tuệ bước tới đón chậu rửa mặt trong tay mẹ. Bà không đưa cho Giang Giai Tuệ, mà lại nhìn cô rồi bảo: “Giai Tuệ, con lo sống cho tốt vào. Thân là con gái, đừng để cho cuộc sống của mình hỗn độn rối loạn không đâu vào đâu. Ba con ở đây có mẹ chăm rồi, con về nhà nghỉ ngơi lấy sức đi.” Giang Giai Tuệ cúi đầu nín thinh, Bà Giang nói xong thì bưng chậu rửa mặt ra ngoài phòng bệnh, không để ý đến cô.