Quả thật Giang Giai Tuệ chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui mang tên sinh-nhật. Không rõ vì lý do gì, từ nhỏ đến lớn mẹ cô tuyệt đối không tổ chức sinh nhật cho cô, hồi bé cô còn thèm thuồng nhìn các bạn được ba mẹ làm sinh nhật, nhưng sau này trưởng thành rồi, cô không còn bận tâm đến nó nữa. Năm nào cũng vậy, đợi sinh nhật qua thật lâu cô mới sực nhớ ra mình đã lớn thêm một tuổi.
Lục Thành Minh nhìn cô với cặp mắt không-thể-tin-nổi, Giang Giai Tuệ quay sang anh, dùng nụ cười ngượng nghịu thay cho lời giải thích.
“Vậy năm nay em có muốn làm gì không? Tôi sẽ làm cho em.” Lục Thành Minh dịu dàng nói.
Giang Giai Tuệ không biết ngày sinh nhật thì nên thế nào mới phải, đầu óc vốn dĩ đơn thuần, cho nên những chuyện lãng mạn cầu kỳ cô đành buông xuôi chịu thua, cuối cùng cô quyết định: “Anh mời em đi xem phim đi, nhưng đừng để em đón anh, mình hãy gặp nhau ở trước rạp chiếu phim như người ta, anh thấy được không?”
Lục Thành Minh cười xòa đồng ý. Lúc ấy họ đã có khoảnh khắc rất đẹp. Thậm chí Lục Thành Minh còn cho rằng anh có thể dứt bỏ những si mê xuẩn ngốc để sống hết lòng với người con gái hiện tại.
Qua hôm sau Giang Giai Tuệ xin Lôi Thần Đông nửa ngày phép, cô đến thẩm mỹ viện chỉnh trang mái tóc, lại đến trung tâm mua sắm mua chiếc đầm Ports và đôi giày cao gót hiệu Belle mới tinh đẹp đẽ.
Giang Giai Tuệ ướm vào bộ cánh mới, bước ra từ phòng thử đồ, cô gần như hóa thành một người khác. Mái tóc uốn xoăn thời thượng, váy liền thân đen tuyền thắt dây eo duyên dáng, đôi giày cao gót yểu điệu – trong gương là cô gái trẻ trung, năng động và sành điệu của thành phố hiện đại. Không phải Giang Giai Tuệ không hiểu gì về làm đẹp, chỉ là bình thường cô không hề ngó ngàng gì đến chuyện này.
Giang Giai Tuệ và Lục Thành Minh hẹn gặp nhau tại rạp chiếu phim ở Phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh, rạp chiếu phim đó nằm trên tầng cao nhất của trung tâm bách hóa Vương Phủ Tỉnh. Giang Giai Tuệ ăn qua loa một món fastfood trong khu Food Court tầng dưới rồi đi thang máy lên trên.
Đại sảnh rạp chiếu phim được thiết kế theo phong cách lãng mạn rất ấn tượng, mùi bắp rang bơ thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Giang Giai Tuệ ngồi vào chỗ trống trên hàng ghế nghỉ, bây giờ chỉ mới sáu giờ rưỡi, cô hẹn anh bảy giờ. Giang Giai Tuệ im lặng chờ đợi, hơi lạnh rùng mình phả ra từ hệ thống điều hòa chạy hết công suất khiến cánh tay cô nổi lên một lớp da gà li ti.
Những cặp tình nhân trẻ tuổi bên cạnh Giang Giai Tuệ cứ đến rồi đi, còn cô vẫn ở lại trông mong nhìn về phía cửa thang máy.
Kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng giây phút. Bảy giờ, bóng hình đó chẳng thấy đâu, Giang Giai Tuệ ngồi im không cử động. Bảy giờ rưỡi, cũng vậy, người không đến. Phim dĩ nhiên đã chiếu khi đồng hồ điểm bảy giờ, thế nên một mình cô ngồi trơ trọi giữa đại sảnh rộng thênh thang.
Tám giờ, cô lấy điện thoại bấm số Lục Thành Minh, đường dây báo bận, bấm lần nữa, trả lời cô vẫn là những tín hiệu đơn điệu lặp lại dai dẳng. Cô bình tĩnh cất di động vào ví, tự nói với mình: “Năm tháng dài như vậy mình còn chờ được thì một chút này có đáng là gì.”
Khoảng thời gian chín giờ đến mười giờ, cô đã gọi tổng cộng năm cuộc điện thoại cho Lục Thành Minh, ban đầu đường dây báo bận không ngớt, đến cuộc điện thoại cuối cùng thì bên kia tắt máy. Vậy là từ lúc đám đông kéo vào rạp khi bộ phim bắt đầu, cho đến lúc họ ra về kết thúc cuộc vui, cô vẫn ngồi bất động như pho tượng, mặc cho kẻ qua người lại, bất chấp tan hợp phân ly.
Ngày đó chị bán vé của rạp phim Vương Phủ Tỉnh đã trông thấy một cô gái kỳ lạ. Tuy cô ấy ăn mặc rất mốt, nhưng gương mặt lại sạch sẽ không tô son điểm phấn. Cô ấy ngồi trên ghế nghỉ ở đại sảnh mải miết nhìn cánh cửa thang máy như đang chờ đợi ai. Ban đầu chị không quan tâm nhưng vì cô gái kia ngồi rất lâu, mỗi lần chị ngẩng đầu lên bán vé là y như rằng bắt gặp cô ấy yên lặng ở đó. Vì thế sau nhiều lần lặp đi lặp lại, chị không thể không để mắt chú ý.
Chị bán vé chưa từng thấy ai có thể bình tĩnh đến vậy. Chị làm việc ở đây mấy năm trời, đã gặp vô số loại người vô số tình huống, chắc chắn cho dù có hiền lành đến đâu chăng nữa, đợi hoài mà không thấy người ta đến thể nào cũng nhấp nhổm, sốt ruột đứng dậy đi tới đi lui. Duy chỉ cô gái kia là ngoan ngoãn ngồi mãi một vị trí, lần đầu tiên chị thấy có người trầm ổn tới mức này.
Gần mười hai giờ, cô bé thay ca cho chị đã đến. Có điều chị không vội vã ra về như mọi ngày, mà vừa chậm rãi thu dọn đồ đạc vừa xem chừng cô gái kia, chị muốn nấn ná thêm một chút để thấy được người cô ấy đang đợi.
Đúng mười hai giờ, sau cùng chị cũng thấy cô ấy nhúc nhích, cô buông tiếng thở dài rất khẽ rồi đứng lên chậm chạp đi về phía thang máy, bả vai rũ xuống, sống lưng dù đã rất cố gắng vẫn không cách nào giữ thẳng, bóng dáng ấy hẳn đã mỏi mệt.
Ra khỏi trung tâm bách hóa, Giang Giai Tuệ bước đi trên con đường đá cuội. Đã rất khuya, con phố đi bộ náo nhiệt ban ngày giờ phút này tĩnh lặng vô cùng.
Giang Giai Tuệ bước dọc theo vỉa hè về phía trước. Phố đêm tịch mịch chỉ còn lại những âm thanh “lọc cọc” lạc loài trống rỗng phát ra từ đôi giày cao gót dưới chân và bóng hình đơn chiếc giăng dài dưới ngọn đèn đường vàng vọt.
Đoạn đường Phố đi bộ rất ngắn, tròm trèm chưa đầy năm trăm mét, dẫu biết là thế, nhưng đôi giày mới vẫn cứ cọ sát làm bàn chân cô nổi lên một đốm mụn bọc nước vừa nóng lại vừa đau. Giang Giai Tuệ cúi đầu nhìn chân mình cười chế giễu: “Nhìn xem, đúng là mình mang giày cao gót không hợp mà.”
Về đến nơi, cả căn nhà một màn đen tối mịt, vắng lặng như không người ở, cô bật công tắc đèn, quả nhiên anh không ở nhà. Cô bỏ lại đôi giày cao gót phía sau, bước đến phòng khách, ngồi tựa vào sofa, chậm rãi thả mình nằm xuống rồi liền nhắm mắt ngủ.
Lục Thành Minh đã có một đêm cực kỳ rối loạn. Khi anh vừa đến Phố đi bộ thì nhận được điện thoại của Ngô Hoa Điềm, trả lời anh là sự im lặng ở đầu dây bên kia, kế đó anh nghe Ngô Hoa Điềm thều thào: “Thành Minh, cứu tôi.”
Vài giây ấy, Lục Thành Minh như chết lặng, trái tim anh đập dồn dập trong nỗi kinh hoàng: “Chị sao vậy? Đang ở đâu?” Anh run run hỏi.
“Tôi…đi…tai nạn xe.” Tiếng Ngô Hoa Điềm yếu ớt rời rạc.
“Tôi hỏi chị đang ở đâu?” Lục Thành Minh gần như gào thét.
Ngô Hoa Điềm tiếng được tiếng mất, khó nhọc nói ra địa điểm gặp tai nạn. Cô vừa dứt lời, Lục Thành Minh liền lặp lại với tài xế, bảo anh ta lập tức quay đầu xe. Tài xế là một người khác được công ty điều động, biết đã xảy ra tình huống khẩn cấp nên không dám hỏi lôi thôi, khẩn trương xoay vô lăng nhấn ga chạy thẳng đến nơi có sự cố.
Lục Thành Minh liên tục nói chuyện qua điện thoại cùng Ngô Hoa Điềm, anh hỏi han vết thương của cô, căn dặn cô gắng giữ tỉnh táo đừng nhắm mắt ngủ. Ngô Hoa Điềm trả lời đứt quãng, giọng càng lúc càng nhỏ dần, một lúc sau Lục Thành Minh không thể nghe được cô nói gì. Cuối cùng chút giọng nói yếu đuối còn sót lại mất hẳn sau một âm thanh va đập. Anh biết đó là tiếng điện thoại rơi xuống đất, cô ấy đã không còn sức lực.
Lục Thành Minh vẫn giữ điện thoại sát bên tai, trong đó có một tập hợp hỗn tạp rối rắm gồm tiếng người hỗn độn, tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương hú còi inh ỏi. Nỗi trống trải lấp đầy trong lòng anh, thời khắc này, anh có thể không sợ hãi, có thể không đau buồn, nhưng anh không thể ngăn lại một thứ cảm xúc mãnh liệt đang bao vây, nhấn chìm mình đến chết ngạt.
Khi họ đến hiện trường tai nạn thì xe cứu thương đã mang Ngô Hoa Điềm đi, để lại một đầu xe bị đâm nát tới nỗi không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Lục Thành Minh cầm di động đi đến trước xe, màu máu đỏ tươi vẫn rất nổi bật ngay tại vị trí lái, túi hơi an toàn bị thủng hoàn toàn, cùng với nó là dòng máu tích tụ, chảy thành hàng xuống cửa xe.
Anh đờ đẫn nhìn bốn phía, xung quanh văng vẳng tiếng nói chuyện ồn ào, dãy đèn trên đỉnh xe cảnh sát nhấp nháy màu đỏ rực sáng chói, nhưng trong mắt anh giờ chỉ là vùng đất hoang vu xám ngắt như tro tàn. Anh tự hỏi lòng mình: “Không phải đã muốn dứt bỏ tất cả sự điên rồ này để sống ngày tháng yên ổn rồi sao? Sao tự nhiên lại thành ra thế này?”
Khi Lục Thành Minh đến bệnh viện Trung tâm Thành phố, Ngô Hoa Điềm đã được đưa vào phòng giải phẫu. Cả y tá trưởng lẫn bác sĩ chính đều tập trung trên bàn mổ, không ai có thể nói cho anh biết tình trạng thật sự của cô.
Bệnh viện Trung tâm Thành phố là bệnh viện cấp 3A* tốt nhất của thành phố C, không những đứng hàng đầu về điều kiện cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị mà còn về trình độ chữa bệnh. Vì có chút đặc quyền, Lục Thành Minh được phép đợi ở hành lang phía ngoài phòng giải phẫu. Sau lưng anh là cánh cửa đặc biệt, cánh cửa này chính là lối vào chỉ dành riêng cho bác sĩ và y tá, ngay cả những bệnh nhân làm phẫu thuật cũng không ngoại lệ; đồng thời theo quy định, tất cả người nhà đều chờ ở tiểu sảnh bên ngoài.
(*) Bệnh viện ở Trung Quốc được phân thành ba cấp A, B, C. Cấp 3A là cấp đặc biệt dành riêng cho bệnh viện đặc trị.
Hành lang rất yên tĩnh, không một tiếng động nào khác ngoài cái sắc lạnh của âm thanh kim loại cọ sát vào nhau thi thoảng rỉ rả từ phòng chuẩn bị phẫu thuật. Đối diện với lớp cửa kính trong suốt, Lục Thành Minh có thể theo dõi tình hình đang diễn ra bên trong. Anh biết lồng ngực của Ngô Hoa Điềm bị mở ra, máu đỏ tươi chảy vào ống dẫn rồi tuôn xuống một thùng inox bóng loáng.
Trong phòng mổ, mọi con người, ngóc ngách đều được soi rọi dưới ánh đèn sáng choang, thế nhưng từ góc nhìn này, anh không thể nào thấy được khuôn mặt cô, thứ duy nhất lộ ra bên ngoài chiếc áo giải phẫu là bàn tay trắng ngọc ngà vẫn còn hằn nguyên vết nhẫn trên ngón áp út.
Lục Thành Minh ngồi trên ghế nghỉ đặt ở hành lang, ánh mắt chết lặng dán chặt vào phòng giải phẫu đối diện, gương mặt anh không khác gì một pho – tượng đá, cứng ngắt, lạnh lẽo và vô hồn. Thoạt nhìn từ xa, có vẻ như anh chỉ đơn giản tựa lưng vào ghế; nhưng đến gần sẽ phát hiện cả người anh đã căng cứng, cần cổ giữ rất thẳng, trong hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối thì một bàn tay vẫn đang siết chặt điện thoại di động, cho dù khớp móng tay đã chuyển màu trắng bệch.
Cánh cửa phía sau mở ra, kế đó một tiếng gọi vang lên giữa lúc anh hoang mang thần trí, không kịp phản ứng: “Anh.” Lục Thành Minh ngây ngẩn hai giây rồi mới chậm chạp quay người lại, Lục Sam Sam đang dìu bà ngoại đi từ cửa về phía anh.
Thoáng thấy bà ngoại mái đầu bạc phơ, anh lập tức hoàn hồn, đứng bật dậy đi tới chào đón. Anh đỡ lấy bà ngoại từ tay Lục Sam Sam rồi hỏi: “Sao em và bà biết mà đến đây?”
“Bệnh viện gọi di động cho anh không được nên gọi thẳng về nhà. Là bà gọi cho em, bảo em chở bà vào đây.”
Hai người đỡ bà cụ ngồi vào ghế xong xuôi, bấy giờ Lục Thành Minh mới xem lại điện thoại, hóa ra đã tắt máy từ lâu.
Bà ngoại của Lục Thành Minh năm nay gần tám mươi tuổi. Cả cuộc đời trải qua vô vàn sóng gió đã tôi luyện cho bà một tinh thần thép cực kỳ rắn rỏi và mạnh mẽ. Vì thế ở cái tuổi này, bà có thể lấy thái độ trầm tĩnh và tấm lòng bao dung độ lượng để đương đầu với hết thảy mọi biến cố. Bà cụ ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Lục Thành Minh, ánh nhìn bình tĩnh điềm đạm, không vương chút sầu lo. Bà dịu dàng nói với anh: “Thành Minh này, bảo mẫu đã đón Nhan Hỉ về nhà rồi, ông ngoại cháu bị cao huyết áp nên bà chưa nói cho ông biết. Bây giờ Ngô gia xảy ra chuyện, chỉ còn trông cậy vào cháu thôi, cháu hiểu không?”
Lục Thành Minh lặng lẽ gật đầu, bà cụ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: “Hai đứa ngồi xuống đây đợi đi, bà tin Hoa Điềm chắc chắn không sao.”
Thương tích của Ngô Hoa Điềm thật sự nghiêm trọng. Do va đập quá mạnh với tay lái, cô bị gãy bốn xương sườn, hai xương trong số đó còn đâm ngược vào phổi gây ra tình trạng tụ máu trong khoang ngực. Khi ấy, Ngô Hoa Điềm gần như bước một chân qua cánh cửa tử thần. Cũng còn may, nhờ cấp cứu kịp thời nên cô tỉnh lại không bao lâu sau khi rời phòng giải phẫu.
Ngô Hoa Điềm vốn dĩ gầy gò, nay nằm dưới lớp chăn trắng như tuyết trông cô càng mỏng mảnh yếu ớt hơn. Chiếc mặt nạ dưỡng khí phủ lên khuôn mặt teo tóp, tái nhợt bị rút cạn sức sống. Cô thoi thóp không nói nên lời, mở to đôi mắt thê lương nhìn ba người vây quanh.
Bà ngoại Lục Thành Minh ngồi ở ghế dựa cạnh giường, ánh mắt hiền từ nhìn cô chăm chú: “Hoa Điềm, con thấy trong người có đau không?” Ngô Hoa Điềm lắc đầu.
“Vậy trong lòng con khó chịu lắm phải không?” Bà cụ dịu dàng hỏi. Cuối cùng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khóe mi của Ngô Hoa Điềm.
“Aiz!” Bà cụ buông tiếng thở dài, rồi cầm lấy bàn tay đặt ngoài chăn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai bàn tay gầy yếu gặp nhau, một bàn tay tràn đầy nếp nhăn và lốm đốm đồi mồi, còn bàn tay kia dù trắng mịn như ngọc tạc nhưng lại khắc sâu vết nhẫn khó xóa nhòa.
Ai đó từng nói, mỗi bàn tay là một câu chuyện đời. Hai bàn tay này kể rằng, họ là hai thế hệ phụ nữ rất khác nhau, một người đã trải qua bao tang thương dâu bể – điềm nhiên và tĩnh tại, nhân từ và khoan dung; một người còn đang bất lực giãy giụa trong đau khổ tổn thương – bơ vơ và yếu đuối.
Bà cụ lau khô nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cô, ôn tồn cất tiếng: “Ngô gia này có hai người, người nào cũng như người nấy, đã quyết đi theo ai thì chết cũng không chịu quay đầu. Ngốc ạ, đợi vài chục năm nữa nhìn lại con sẽ thấy, chẳng qua chỉ là người qua đường mà thôi.”
Đợi đến khuya, khi Ngô Hoa Điềm đã ngủ êm, Lục Sam Sam đưa bà ngoại về, còn Lục Thành Minh ở lại trông chừng bên giường.
Giữa trưa hôm sau, Giang Giai Tuệ chạy vào bệnh viện. Sáng thức dậy, cô phát hiện mình vẫn nằm trên sofa trong bộ quần áo hôm qua, gọi cho Lục Thành Minh thì điện thoại vẫn tắt máy, cô bắt đầu hoang mang không biết anh gặp chuyện gì. Sau đó cô đến công ty, tất cả đều bình thường. Rốt cuộc mãi tới gần mười hai giờ trưa, nhờ Lục Sam Sam gọi điện, cô mới biết chuyện Ngô Hoa Điềm bị tai nạn xe hơi.
Xin phép Lôi Thần Đông xong, cô gấp gáp lái xe đến bệnh viện Trung tâm Thành phố. Giữa trưa, hành lang dãy phòng chăm sóc đặc biệt của tầng mười một tĩnh lặng không tiếng động. Lúc cô đi ngang qua phòng nghỉ của y tá, cô y tá ngồi bên trong đang “loạt xoạt” lật giở hồ sơ bệnh án. Nghe tiếng bước chân, cô ấy ngẩng đầu ơ hờ nhìn phớt qua Giang Giai Tuệ, xong lại im lặng cúi xuống tiếp tục làm việc của mình.
Giang Giai Tuệ đứng trước phòng bệnh của Ngô Hoa Điềm, hít một hơi để lấy bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa hai lần. Một lát sau, giọng nói khàn khàn của Lục Thành Minh truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”
Phòng bệnh rất yên ắng. Vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt theo tiêu chuẩn cao cấp nên cách bài trí tương đương phòng khách sạn, sàn phòng trải thảm mềm mại, có tivi, điện thoại, phòng vệ sinh riêng, mỗi phòng chỉ duy nhất một bệnh nhân vào ở.
Giang Giai Tuệ đẩy nhẹ cửa. Trong căn phòng chan hòa ánh sáng, Lục Thành Minh đang ngồi bên mép giường đút thức ăn cho Ngô Hoa Điềm. Vừa bước vào, Giang Giai Tuệ chợt nhớ ra mình đến quá vội nên không kịp mang theo bất cứ thứ gì, không hề giống một người đi thăm bệnh. Bởi chút quẫn bách đó, cô tần ngần đứng hoài ở cửa.
Lục Thành Minh ngoảnh lại trông thấy cô, ngây ra một thoáng, sau đó bình tĩnh nói: “Em đến rồi hả?”
Giang Giai Tuệ đi tới đứng cạnh anh, Ngô Hoa Điềm đã tháo mặt nạ dưỡng khí, suy yếu gật đầu với cô.
Giang Giai Tuệ cười cười nhìn cô ấy, quay sang hỏi Lục Thành Minh: “Tình hình Ngô tiểu thư sao rồi anh?”
“Đã vượt qua thời điểm nguy hiểm, giờ chỉ cần chăm sóc dưỡng sức cho thật tốt là được.” Lục Thành Minh không hề nhìn cô mà chỉ chăm chú vào Ngô Hoa Điềm, cẩn thận đút cô ấy từng muỗng, từng muỗng canh gà.
Giang Giai Tuệ không biết nên làm gì bèn đi tới ngồi vào ghế sofa bên cạnh. Trong không gian yên lặng còn mỗi tiếng “ồ ồ” phát ra đều đặn từ hệ thống điều hòa.
Cô quan sát hai người trước mặt, không rõ cái cảm giác đang nhoi nhói trong lòng nên gọi là gì. Qua một đêm, cằm Lục Thành Minh lún phún râu, đôi mắt đen vốn lạnh nhạt giờ này không còn ai khác. Cử chỉ săn sóc dịu dàng và ánh nhìn thanh thản, anh đều dành trọn cho cô ấy. Giang Giai Tuệ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi Lục Thành Minh cho Ngô Hoa Điềm ăn uống ổn thỏa, Giang Giai Tuệ đón lấy hộp giữ nhiệt từ tay anh đem vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ. Lúc cô đi ra, Ngô Hoa Điềm đã nằm xuống giường nhắm mắt ngủ, Lục Thành Minh ngồi trên ghế tựa đặt cạnh giường không rời mắt khỏi cô ấy. Mặc dù đứng cách anh một khoảng nhất định, thế nhưng Giang Giai Tuệ vẫn thấy rất rõ, cái nhìn thăm thẳm ấy chất chứa vô số tình cảm bị đè nén qua năm tháng.
Giang Giai Tuệ đặt hộp giữ nhiệt trong tay xuống, đi đến trước mặt Lục Thành Minh, cản tầm nhìn của anh. Lục Thành Minh lại nhìn chằm chằm cúc áo của cô mà không nói chuyện. Rất lâu sau Giang Giai Tuệ mở lời trước: “Anh về ngủ một lát đi, em sẽ ở lại đây chăm sóc Ngô tiểu thư giúp anh.”
Lục Thành Minh ngẩng đầu nhìn cô, rã rời nói: “Ngủ không được.” Câu nói làm lòng Giang Giai Tuệ mềm hẳn trong phút chốc.
“Vậy anh về tắm rửa thay quần áo sạch sẽ nhé, phải như vậy mới lên tinh thần được chứ.” Thấy Lục Thành Minh vẫn nhìn một chỗ không ừ hử gì, Giang Giai Tuệ khẽ đẩy anh: “Đi đi mà, có gì em gọi điện cho anh hay.”
Sau cùng Lục Thành Minh cũng đồng ý về nhà theo lời khuyên của cô. Còn lại một mình, Giang Giai Tuệ ngồi xuống chiếc ghế tựa anh vừa ngồi ban nãy. Ngô Hoa Điềm nằm trên giường, an tĩnh ngủ say sưa. Giang Giai Tuệ tỉ mỉ ngắm nhìn cô ấy, gỡ bỏ lớp trang điểm, khóe mắt đã ẩn hiện dấu vết thời gian, trên cánh tay buộc kim tiêm còn hiện rõ mạch máu xanh xao, cô ấy bây giờ tựa như cánh hoa xác xơ, lạc lõng. Giang Giai Tuệ nhớ, cô ấy từng quyến rũ cuốn hút vô ngần trong trang phục màu đỏ kiêu sa, nhưng giờ đây, son phấn lụa là ra đi chỉ để lại dung nhan đã nhuộm màu sương gió.
Hai giờ chiều, Ngô Hoa Điềm đột ngột sốt cao. Giang Giai Tuệ nghe cô ấy nói mê sảng, đến gần xem thì phát hiện có dấu hiệu bất thường, ngay tức khắc cô nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi liền đưa Ngô Hoa Điềm vào phòng giải phẫu. Ngô Hoa Điềm bị biến chứng hậu phẫu, xuất hiện hiện tượng dịch tràn màng phổi nên bắt buộc phải mở vết mổ còn mới nguyên để phẫu thuật một lần nữa.
Nháy mắt, tình hình trở nên rối loạn. Thấy vẻ mặt khẩn trương của bác sĩ, Giang Giai Tuệ biết Ngô Hoa Điềm đang lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Cô hoảng hốt, tay chân luống cuống phối hợp cùng bác sĩ đưa Ngô Hoa Điềm vào phòng giải phẫu. Bệnh viện cũng cho phép cô đợi ngoài phòng mổ. Ngồi tựa lưng vào ghế, cô nhìn cảnh tượng bận rộn bên trong mà lòng như bị bủa vây bởi trăm ngàn hoang mang sợ hãi.
Cánh cửa trên hành lang thình lình mở toang, Lục Sam Sam thở hồng hộc chạy về phía cô: “Sao rồi Giai Tuệ?”Lục Sam Sam nóng ruột hỏi, phỏng chừng anh vừa chạy đến từ phòng bệnh bên kia.
Giang Giai Tuệ chỉ tay vào phòng giải phẫu: “Chị ấy bị biến chứng, phải mổ lại.” Lục Sam Sam sững sờ, hai người nhìn nhau không biết nên nói gì.
Một tiếng mở cửa rất mạnh khác đột ngột vang lên ngay khi họ còn đang ngơ ngẩn. Lục Thành Minh lao đến, lớn tiếng hỏi: “Cô ấy bị sao vậy?”
“Biến chứng hậu phẫu, đang làm phẫu thuật.” Lục Sam Sam đứng cạnh trả lời.
“Tại sao cô không cho tôi biết?” Lục Thành Minh trừng mắt, lạnh lùng và giận dữ chất vấn Giang Giai Tuệ.
“Thành Minh, em chưa kịp gọi cho anh, chị ấy vừa được đưa vào trong đó.” Cô cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh.
Nhưng Lục Thành Minh bỏ ngoài tai lời giải thích. Anh đi đến trước cửa kính, hình ảnh kinh hoàng tối hôm qua lặp lại, chỉ khác ở chỗ, thứ chảy ra từ ống dẫn không phải máu đỏ tươi mà là chất lỏng đục ngầu đỏ sậm. Anh áp trán lên lớp cửa thủy tinh lạnh giá, mắt nhắm chặt đau đớn không nỡ nhìn.
Giang Giai Tuệ đứng kế bên, mỗi một hành động lẫn biểu cảm của anh cứ thế in rành rành trong mắt cô. Cô cúi đầu xuống, nhìn ngón chân đến thẫn thờ.
Năm giờ chiều, Ngô Hoa Điềm được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu trong tình trạng hôn mê, làn da tái xám, đôi mắt nhắm nghiền. Cô vốn đã suy yếu nay lại càng thêm suy yếu.
Ba người theo sát bên cô về lại phòng bệnh, bác sĩ và y tá đặt Ngô Hoa Điềm nằm ngay ngắn trên giường rồi rời đi. Căn phòng yên tĩnh một cách nặng nề.
Lục Thành Minh ngồi trên ghế đặt trước giường bệnh, trầm mặc nhìn Ngô Hoa Điềm. Không ai nhìn thấu được cảm xúc trên gương mặt anh, dù chỉ một chút.
Giang Giai Tuệ cảm thấy bầu không khí yên tĩnh đến mức ngạt thở, chợt nghe Lục Thành Minh trầm giọng nói: “Hai người đi đi.” Anh không hề nhìn họ, hay nói đúng hơn, ánh mắt của anh chưa một khắc nào rời khỏi Ngô Hoa Điềm.
Giang Giai Tuệ bước tới bên cạnh, lần này cô không dám chắn tầm mắt của anh, nhỏ nhẹ nói: “Cả ngày nay anh chưa ăn gì cơ mà?”
Sau cùng, Lục Thành Minh dời ánh nhìn sang cô: “Em về đi, tôi muốn ở một mình bên cạnh cô ấy. Xin lỗi, Giai Tuệ.”
Họ im lặng đối diện với nhau, cái nhìn anh dành cho cô rõ ràng là sự cự tuyệt không thể chối cãi. Thoáng chốc, nước mắt dâng đầy trong đôi mắt Giang Giai Tuệ. Thế nhưng anh vẫn vô cảm như vậy, giọng nói trầm thấp và rất quyết đoán: “Tôi xin lỗi.”
Khoảnh khắc cô xoay người bước vội ra khỏi phòng bệnh, những giọt nước mắt thi nhau lặng lẽ tuôn rơi.
Lục Sam Sam đuổi theo cô đến tận thang máy. Giang Giai Tuệ quay lưng lau khô khuôn mặt ướt nhòe, loáng cái cô đã trở lại với vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Lục Sam Sam đứng ở một góc trong thang máy, không tiến lên an ủi mà chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Hai người đi ra con đường ngoài bệnh viện. Giang Giai Tuệ giơ tay định đón xe, Lục Sam Sam lẽo đẽo theo sau cô nhịn không được phải mở miệng hỏi: “Em định đi đâu?”
Giang Giai Tuệ ngoảnh lại, cười nói: “Tôi về nhà ba mẹ.”
“Thật không?” Lục Sam Sam ngờ vực hỏi lại.
Giang Giai Tuệ lại cười tươi hơn: “Thế anh cho rằng tôi đi đâu? Hôm nay cuối tuần, hai tháng rồi tôi chưa về thăm nhà đấy.”
Lục Sam Sam bèn săm soi kỹ lưỡng khuôn mặt của cô, Giang Giai Tuệ cũng mặc cho anh nhìn thoải mái. Lục Sam Sam xem xét cẩn thận không thấy gì khác lạ nên đành thôi, thở dài thườn thượt nói: “Em cứ thế này anh không thấy yên lòng gì hết.”
Giang Giai Tuệ im lặng nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Sam Sam, trong đời ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn, nhưng mà khó khăn đến mấy rồi cũng qua, tôi không yếu đuối thế đâu.”
Lục Sam Sam không nói được gì, Giang Giai Tuệ kiên cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Anh ráng vớt vát: “Để anh đưa em về.”
Giang Giai Tuệ nhíu mày, cố gắng bình tĩnh hết mức: “Sam Sam, anh để tôi một mình đi, cho dù muốn khóc thì tôi cũng phải tìm chỗ không người mới khóc được, anh có hiểu không?”