Chap 12: Hương vị quen thuộc

1716 Words
Sáng ngày hôm sau, Thiên Lý dậy thật sớm. Giờ đây cô đã quen dần các vị trí ở trong phòng rồi, nên di chuyển cũng thuận tiện hơn nhiều. Cô có thể tự mình làm được mọi thứ mà không cần bất cứ sự trợ giúp của những y tá khác nữa. Thiên Lý mở chiếc máy tính mà Ngân Hoa đã chuẩn bị cho mình, ngày hôm qua Ngân Hoa đã dạy cô nút bấm, chỉ cần bật nguồn lên là cô có thể thoải mái sử dụng nó được rồi. Thiên Lý cũng là một người khá thông minh, nhanh nhạy nên nhanh chóng cô đã học được rồi. Những file được mở ra, Thiên Lý đeo tai nghe vào, cô chăm chú tập trung ghi nhớ những bài đọc mà Ngân Hoa đã giúp cô thu âm lại để bất cứ khi nào cô cũng có thể tranh thủ dễ dàng học được. Bình thường cô ấy là người có thể vùi đầu vào cả đống sách vở ngập đầu suốt cả một ngày trời khiến người khác không khỏi cảm thán sức chịu đựng kinh khủng này của cô ấy, bạn của Thiên Lý còn nhiều lần phải thán phục cô như sức trâu sức bỏ kéo vậy. Nên tới bây giờ việc Thiên Lý chuyên tâm như kiểu dùi mài kinh sử này thì cũng không hề có gì quá gì bất ngờ hết, đối với cô ấy chắc hẳn đó chỉ là chuyện dễ như nhai cơm mà thôi, dù cho có không thấy thì nó cũng không thể nào làm khó cô được đâu nha. Ngân Hoa vừa mới tới giờ ăn liền tranh thủ chạy tới phòng của cô. Vừa mới vừa định hù cô ấy một chút thôi mà không ngờ Thiên Lý lại tỉnh như vậy, cô nhanh chóng bị bại lộ rồi, haizz! Ngân Hoa thở dài vỗ vai Thiên Lý càm ràm: “Này cô không thể nào giả vờ một chút được sao? Xem như là không biết là tôi tới đi.” Ngân Hoa bĩu môi trước đôi tai rất chi là cực kì nhạy cảm của cô bạn này. Thiên Lý mỉm cười, từ ngày mất đi đôi mắt này tai cô càng ngày càng nhạy cảm hơn nhiều, có lẽ giờ đây nó còn đang phải đóng thế vai giúp cho đôi mắt mù lòa này của cô nữa. Vả chăng, bây giờ chính cô cũng phải đề cao cảnh giác hơn nữa, cô cũng không biết rằng do bản thân quá đề phòng hay không nhưng linh tính cô luôn mách bảo cô càng phải cẩn trọng hơn nhiều, trước khi tìm ra được ánh sáng làm vạch trần hết những bí ẩn kia thì tự cô phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. “Sao thế? Sao không đi ăn đi mà còn đến đây với tôi thế này?” Thiên Lý cầm tay cô hỏi, cô bạn này của cô cũng thật là! Cô rất là cảm kích Ngân Hoa đó nha, nếu như không có cô ấy ở bên cạnh cô khoảng thời gian qua như vậy có lẽ cô cũng không đủ sự mạnh mẽ tới như vậy đâu. “Hì hì, nhớ cô quá đấy nên phải ghé thăm một chút nè.” Ngân Hoa nở nụ cười tươi rói nhìn cô. “Tới đây ăn trưa chung cùng cô cho đỡ buồn đó.” Ngân Hoa đưa hộp cơm tới bên bàn, cô đi tới dìu Thiên Lý. “Cẩn thận.” Ngân Hoa dìu cô đi tới bên bàn nơi cô đã đặt sẵn hai hộp cơm ở đó, dù gì một mình cô ăn ở đó thì cũng không vui vẻ gì lắm nên tới đây cùng ăn luôn với cô. Thiên Lý thấy Ngân Hoa luôn lo lắng cho mình như vậy, thâm tâm không khỏi xúc động, cô tự nhủ sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng nhất định không bao giờ để cô ấy bị chịu thiệt thòi nha. “Này.” Ngân Hoa huých tay Thiên Lý: “Cô còn trầm ngâm suy nghĩ vẩn vơ cái gì đó.” “Mau ăn đi chứ?” “Ừ.” “Cơm hôm nay có món sường xào cô thích ăn đó.” “Sườn xào ở đây cũng rất đỉnh đó.” Ngân Hoa vui vẻ nói, món này chắc có lẽ là món tủ của đầu bếp ở đây rồi. Không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, kể từ ngày cô gái này tới đây thì bọn họ có đầu bếp mới, mà nấu toàn món ngon thôi nhé. Khiến người khảnh ăn như cô cũng ăn thêm chén cơm nữa đó, làm cô tăng thêm mất mấy ký rồi, Ngân Hoa thở dài. Đồ ăn ngon quá thì sướng miệng thật nhưng lại tội cái bụng mỡ núng nính này của cô. Thiên Lý cũng chỉ ậm ợ trước lời nói của Ngân Hoa mà thôi, cô nhớ về thời gian còn ở nhà. Dù cô có ăn ở đâu cũng không thể nào quên được hương vị bác nấu, bác Cẩm là một trong những người nấu ăn tuyệt đỉnh nhất mà cô từng ăn luôn. Món tủ của bác cũng là món sườn xào này đây, đó cũng là món ăn mà cô thích nhất. Nên mỗi khi cô thèm đều xuống bếp năn nỉ bác làm món sườn cho mình… Tới nỗi dù sau này có đi ăn ở bất cứ đâu cô cũng đều thấy chúng không thể nào sánh bằng sườn xào do chính tay bác Cẩm làm nó cho cô. Khóe mắt cô cay xè, sống mũi xộc lên nghẹn ngào. Thiên Lý cố gắng cúi đầu để lảng tránh sự yếu đuối của bản thân mình, cô không muốn cho người khác nhìn thấy con người thật của cô như vậy. Nuốt nước mắt vào trong, Thiên Lý đưa miếng sườn mà Ngân Hoa gắp cho mình đưa lên miệng…, nhưng mà hương vị này… có chút quen thuộc đó! Thiên Lý cảm nhận được hương vị quen thuộc mà mình hằng ăn suốt bấy lâu nay, vị giác của cô cực kì nhạy nếu như muốn đánh lừa cô, quả thật đây vốn là mùi hương quen thuộc của món sườn xào độc nhất vô nhị của bác cô. Thiên Lý hốt hoảng vội vàng đưa miếng sườn khác vào miệng, đúng vị chua chua ngọt ngọt mềm tan này của miếng sườn rồi, không nhầm lẫn đi đâu được. Cô hốt hoảng nắm tay Ngân Hoa khiến cô ấy không khỏi giật mình trước hành động bất ngờ của cô. “Sao? Sao vậy Thiên Lý?” Ngân Hoa suýt nữa thì bị cô làm cho sặc chết rồi, làm cô ho khan muốn chết hà. Thiên Lý vội vàng rờ ly nước đưa tới cho Ngân Hoa. “Này, Ngân Hoa à. Món sườn xào này là do ai làm vậy hả?” Thiên Lý nôn nóng muốn chết, cô đợi cho Ngân Hoa bình tĩnh lại mà muốn đứng ngồi không yên luôn rồi. Ngân Hoa chỉ đành biết dở khóc dở cười với cô bạn này của mình mà thôi. “Không biết nữa, chỉ biết đầu bếp này tới đây sau khi cô nhập viện đó.” “À mà nghe nói cũng là người chịu đồng ý với mức lương thấp tới quyét sàn luôn nha, mà không hiểu sao lại đồng ý làm ở đây không biết nữa. Tay nghề đỉnh nhỉ, tay nghề này có đi làm nhà hàng cao cấp cũng được luôn đó chớ, mà lại đồng ý làm ở đây thật không thể hiểu nổi mà…” Ngân Hoa không khỏi ca thán, một nhân tài như này mà lại ở đây thì không phải là quá uổng phí sao? Thiên Lý vừa nghe như vậy, cô như có linh cảm gì đó. Cảm giác quen thuộc khiến cô như chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ mất điều gì chăng? “Này Ngân Hoa à! Cô có thể tìm hiểu về người đầu bếp này được không?” Thiên Lý lo lắng nhìn về phía Ngân Hoa đã còn mãi luyên thuyên không ngớt về tay nghề của bác đầu bếp này. “Hả?” “Sao vậy? Cô bảo sao?” Cô hình như vừa nghe Thiên Lý nói gì đó, cái gì mà lại đi điều tra tìm hiểu tiếp nữa vậy! “Ừ, cô đi tìm hiểu giúp tôi xem ai là người nấu món sườn xào này được không? Tôi thực sự rất cần đó.” Thiên Lý không khỏi nôn nao, cảm xúc của cô lúc này như kiểu có hàng trăm con kiến đang không ngừng bu quanh khiến cô cực kì bứt rứt muốn đi truy rõ nguồn gốc của nó vậy. “Được rồi, được rồi. Để tôi đi xem sao.” “Nhìn cô kìa, có giống một đứa trẻ đi lạc không chứ?” Ngân Hoa vừa thốt ra liền vội vàng bụm miệng nhưng không kịp, cô đúng thật là quá vô duyên mà, Ngân Hoa lảm nhảm tự trách cái miệng mình quá thiếu ý tứ như vậy lại đụng chạm vào nỗi đau của cô ấy như vậy. “Không sao đâu? Không phải là tôi cũng quen dần rồi à!” Thiên Lý lắc đầu không muốn Ngân Hoa phải tự trách bản thân mình như vậy, dù sao đi nữa đó cũng là hiện thực mà cô bắt buộc phải đối mặt với nó để vượt qua. “Ok, vậy tôi sẽ đi truy hỏi giúp cô. Dù cho có phải cày xới lục tung khắp tất cả mọi thông tin ngõ ngách trong bệnh viện này thì cũng nhất định đem câu trả lời về cho cô đó nha.” Ngân Hoa trả lời chắc nịch, cô nhanh chóng xử lí hộp đồ ăn trên bàn rồi lập tức chấp hành tốc biến đi làm nhiệm vụ. Thiên Lý nhìn cô luôn nhiệt tình với mình như vậy không khỏi cảm thấy trân trọng tình bạn này của bọn họ hơn nữa…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD